Truyen3h.Co

Lucemond | Blue Sapphire

2

Meelo2202

York luôn có thời tiết thất thường.
Buổi sáng còn nắng nhẹ, đến gần trưa bầu trời đã phủ một màu xám nhạt. Những chiếc xe mang biển số từ nhiều quốc gia lần lượt chạy qua cánh cổng sắt đen của Targaryen Hall, dừng trước bậc thềm đá nơi quản gia và nhân viên đã đứng chờ từ sớm.
Cứ nửa năm một lần, tất cả các nhánh của gia tộc Targaryen đều sẽ tụ họp về đây.
Không ai được vắng mặt nếu không có lý do chính đáng.
Đối với người lớn, đây là cuộc họp của hội đồng gia tộc, là dịp để họ bàn bạc về việc kinh doanh và định hướng gia tộc.
Đối với lũ trẻ, đây chỉ là một ngày dài phải mặc quần áo chỉnh tề và chào hỏi rất nhiều người mà chúng chẳng nhớ nổi tên.
"Luke."
Rhaenyra cúi xuống chỉnh lại chiếc cà vạt nhỏ cho con trai.
"Con nhớ mẹ dặn gì không?"
Lucerys gật đầu ngay.
"Không được chạy."
"Còn gì nữa?"
"Không làm phiền người lớn."
"Và?"
"Nếu lạc thì tìm quản gia."
Rhaenyra xoa đầu cậu.
"Giỏi."
Luke cười tươi rồi nắm tay mẹ bước vào đại sảnh.
Bên trong đã đông kín người.
Rhaenys đang trò chuyện với những trưởng bối khác trong nhà.
Jacaerys vừa nhìn thấy bà ngoại đã bị gọi ngay.
"Jace, lại đây."
"Dạ."
Cậu bé quay lại nháy mắt với em trai.
"Anh đi một lát."
Luke ngoan ngoãn gật đầu.
Joffrey thì được Harwin bế trên tay, chẳng mấy quan tâm xung quanh.
Chỉ còn Luke đứng cạnh mẹ.
"Rhaenyra."
Một giọng nói vang lên.
Rhaenyra quay đầu, mỉm cười bắt tay người vừa đến.
Chỉ trong chốc lát, cô đã bị cuốn vào câu chuyện với các trưởng bối.
Luke cố đứng yên.
Một phút.
Hai phút.
Rồi cậu bắt đầu thấy chán.
"Mẹ."
"Hửm?"
"Con đi xem quanh đây được không?"
Rhaenyra nhìn đồng hồ.
"Không ra khỏi tầng này."
"Dạ."
"Đi chậm thôi đấy."
"Vâng."
Luke vui vẻ chạy được hai bước rồi nhớ lời mẹ dặn, lập tức giảm xuống thành... đi thật nhanh.
Ở phía bên kia dinh thự.
Aegon đang ngồi vắt vẻo trên thành cửa sổ.
"Chán chết."
Otto Hightower nhìn cháu trai.
"Ngồi cho tử tế vào."
"Ông ngoại, cháu có phải họp đâu."
"Con là người thừa kế của nhánh Đức, một trong hai nhánh có tiếng nói nhất."
"Thì sao?" Aegon ngắt lời.
"Sau này con sẽ đại diện gia tộc."
Aegon thở dài.
"Đó là chuyện của sau này."
Otto chưa kịp đáp thì Daeron chạy vào.
"Anh Aegon!"
"Gì?"
"Em thấy ngoài vườn có con công."
"Ừ."
"Nó đẹp lắm."
"Ừ."
"Anh có muốn xem không?"
"Không."
Daeron bĩu môi.
"Anh lúc nào cũng lười."
Aegon nhún vai.
"Lười mới sống lâu."
Ở góc phòng, Helaena đang chăm chú nhìn một con bướm đậu trên cửa kính.
Cô bé như lạc vào thế giới riêng của mình hoàn toàn không để ý cuộc nói chuyện xung quanh.
Chỉ có Aemond là không có mặt.
"Thằng bé đâu rồi?" Otto hỏi.
Alicent đáp rất bình thản.
"Chắc lại ở thư viện rồi lúc nào đến đây nó cũng ở đấy."
Otto chỉ khẽ gật đầu.
Điều đó cũng không có gì lạ.
Luke đi hết một hành lang lại sang hành lang khác.
Hai bên tường treo kín chân dung các đời gia chủ.
"Ông này nhìn nghiêm quá..."
"Ông này có ria mép."
"Ông này nhìn giống Jace."
Cậu vừa lẩm bẩm vừa đi.
Đến cuối hành lang, cậu thấy một cánh cửa hé mở.
Phía trên có tấm biển nhỏ.
Library.
Luke tò mò đẩy cửa.
Mùi giấy cũ và gỗ thoảng trong không khí.
Ánh sáng từ ô cửa sổ lớn chiếu xuống chiếc ghế cạnh giá sách.
Có người đang ngồi ở đó.
Một thiếu niên khoảng mười ba tuổi mặc áo len đen, mái tóc bạch kim được cắt tỉa gọn gàng và có chút xoăn nhẹ, trên tay là cuốn sách dày cộp.
Cậu ấy đọc rất chăm chú.
Luke đứng nhìn một lúc.
Rồi lễ phép cất tiếng.
"Cháu chào chú."
Người kia ngẩng đầu.
Đôi mắt tím lặng lẽ nhìn cậu.
"...Chào cháu."
Luke bước thêm vài bước.
"Chú là Aemond phải không ạ?"
Aemond hơi ngạc nhiên.
"Sao cháu biết?"
"Mẹ chỉ cho cháu xem ảnh gia đình."
Aemond khép cuốn sách lại.
"Cháu là Luke."
"Lucerys."
"Dạ."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Tám."
Aemond gật đầu.
"Ngồi đi."
Luke ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế đối diện.
Hai người nhìn nhau vài giây.
Luke cười trước.
"Cháu cứ tưởng chú lớn lắm."
"..."
"Hóa ra chú cũng lớn hơn Jace một chút."
Quả thật mặc dù Aemond hơn Jacaerys bốn tuổi nhưng chiều cao và dáng người lại xêm xêm nhau.
Aemond đáp.
"Cháu tưởng bao nhiêu?"
"Hai mươi."
"Tại sao?"
"Vì mẹ bảo phải gọi là chú."
Aemond bật cười rất khẽ.
"Vai vế trong nhà, không phải già thì mới là chú."
Luke gãi đầu.
"Cháu vẫn chưa nhớ hết."
"Rồi sẽ nhớ."
Luke nhìn cuốn sách trên tay Aemond.
"Chú đang đọc gì thế?"
"Lịch sử."
"Hay không?"
"Cũng được."
"Cháu không thích lịch sử."
"Tại sao?"
"Nhiều năm quá."
Aemond nhìn cậu.
"Đọc nhiều sẽ quen."
Luke lắc đầu.
"Cháu thích đá bóng hơn."
"Ừ."
"Chú có muốn chơi đá bóng với cháu không?"
"Không."
"Không biết đá?"
"Biết."
"Thế sao không chơi?"
Aemond suy nghĩ một chút.
"Không thích đông người."
Luke chớp mắt.
"Chú không thích nói chuyện với mọi người à?"
"Không."
"Vậy chú có bạn không?"
Aemond im lặng vài giây.
"Có vài người."
Luke gật gù.
"Cháu thì dễ kết bạn lắm."
"Ừ."
"Chú cũng có thể kết bạn mà."
Aemond khẽ nhướng mày.
"Với ai?"
"Với cháu."
Câu trả lời đến quá nhanh.
Aemond nhìn cậu bé tóc bạch kim đang cười rất tự nhiên trước mặt.
"Cháu vừa gặp chú."
"Thì sao?"
"Cháu không thấy lạ à?"
Luke lắc đầu.
"Mẹ bảo đều là người một nhà."
Aemond không đáp.
Một lúc sau mới hỏi.
"Cháu không sợ chú sao?"
"Tại sao phải sợ?"
"Mọi người bảo chú khó gần."
Luke nghiêng đầu nhìn cậu thật kỹ.
"Cháu thấy chú bình thường."
"Bình thường?"
"Ừ."
"Chỉ là hơi ít nói."
Lần này Aemond thật sự cười.
Không rõ vì câu nói của Luke hay vì cách cậu bé kết luận rất nghiêm túc.
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
"Aemond."
Alicent đứng ở cửa.
"Con ở đây à."
"Dạ."
Ánh mắt bà chuyển sang Luke.
"Lucerys."
Luke lập tức đứng dậy.
"Cháu chào cô Alicent."
Alicent mỉm cười đáp lại.
"Rhaenyra đang tìm cháu."
"Vâng."
Luke quay sang Aemond.
"Cháu đi đây."
Aemond gật đầu.
"Ừ."
Luke chạy được vài bước lại quay đầu.
"Sáu tháng nữa cháu lại đến."
"Ừ."
"Lúc đó chú đừng trốn trong thư viện nữa nhé."
Aemond nhìn cuốn sách trên tay mình.
"Chú sẽ... cố."
Luke cười rạng rỡ rồi chạy đi.
Alicent nhìn theo bóng cậu bé khuất dần cuối hành lang.
"Hiếm khi mẹ thấy con nói chuyện với người khác lâu như vậy."
Aemond mở sách ra.
"Luke nói nhiều."
Alicent bật cười.
"Cũng đúng nhỉ."
Aemond không phủ nhận.
Thư viện vốn luôn yên tĩnh trong mỗi kỳ họp gia tộc. Cậu tưởng rằng chốn ở đây sẽ không còn ai làm phiền cậu, nhưng có vẻ sau này sẽ không như vậy nữa rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co