Truyen3h.Co

Lucemond | Blue Sapphire

3

Meelo2202

Tháng mười hai.
York đón đợt tuyết đầu tiên của mùa đông.
Targaryen Hall chìm trong màu trắng xám quen thuộc. Những cành sồi trơ trụi phủ một lớp tuyết mỏng, lối đi lát đá vừa được người làm quét sạch từ sáng sớm.
Vậy là lại hết nửa năm, các nhánh của gia tộc Targaryen lại trở về đây.
Đối với người lớn, đó là cuộc họp của hội đồng gia tộc quan trọng,
Đối với bọn trẻ, đó là dịp duy nhất trong năm được gặp những người họ hàng sống ở khắp châu Âu.
"Luke!"
Lucerys vừa bước xuống xe đã nghe thấy tiếng gọi.
Một cô bé trạc tuổi cậu đang chạy xuống bậc thềm.
"Baela!"
Luke cười rạng rỡ.
Hai đứa trẻ ôm chầm lấy nhau.
Rhaenyra và Daemon thường xuyên trao đổi việc làm ăn nên Luke chả mấy xa lạ gì với Baela, trẻ con là vậy mà rất nhanh trở thành bạn.
Phía sau Baela là Rhaena, nhỏ hơn vài phút nhưng điềm tĩnh hơn hẳn. Cô bé mỉm cười, khẽ gật đầu thay cho lời chào.
"Anh Jace đâu?" Baela hỏi.
"Đang bị bà Rhaenys giữ lại rồi."
"Còn Joff?"
"Ở với mẹ."
Baela chống nạnh.
"Người lớn lúc nào cũng bận rộn."
"Đúng vậy."
Luke gật đầu rất nghiêm túc.
"Chán lắm."
Rhaena khẽ cười.
"Ít ra hôm nay có chuyện thú vị."
Luke tò mò.
"Chuyện gì?"
Baela hạ giọng.
"Hôm nay họ mang chiếc đồng hồ của bà nội Saera đến."
Luke chớp mắt.
"Thật á?"
"Tớ nghe bố nói vậy."
Dù vai vế của Baela và Rhaena có lớn hơn Luke nhưng bọn trẻ vẫn xưng hô thân mật với nhau.
Daemon Targaryen xuất hiện đúng lúc ba đứa trẻ đang thì thầm.
Ông cao lớn, khoác chiếc áo măng tô đen phủ đầy bông tuyết.
"Nói nhỏ gì thế?"
Baela lập tức lắc đầu.
"Không có gì."
Daemon nhìn con gái vài giây rồi bật cười.
"Con nói dối dở tệ."
Baela bĩu môi.
"Bố."
"Ừ?"
"Chiếc đồng hồ của bà nội thật sự được đưa đến à?"
Daemon cởi găng tay.
"Đúng."
"Có ai được đeo chưa?"
"Chưa."
"Con nghĩ nó sẽ chọn con."
Daemon nhìn cô con gái với vẻ bình thản.
"Đừng mong chờ quá."
"Tại sao?"
"Vì đồng hồ không nghe lời ai."
Ông đưa mắt nhìn ba đứa trẻ.
"Các con biết vì sao gia tộc mình coi trọng những chiếc đồng hồ đó không?"
Luke lắc đầu.
Daemon chậm rãi nói.
"Từ rất lâu rồi, nhà chúng ta được một thợ kim hoàn nổi tiếng chế tác riêng cho hai mươi tám chiếc đồng hồ. Chúng sẽ được trao những người xứng đáng."
"Mà để làm gì ạ?" Luke hỏi.
"Để ghi nhớ họ."
Ông tiếp tục.
"Tại sao?"
"Bởi vì không phải ai cũng để lại dấu ấn đủ lớn."
Baela chống cằm.
"Thế bà cố Saera thì sao?"
Daemon im lặng một lát.
"Saera là người gây nhiều tranh cãi nhất."
Luke từng nghe mẹ nhắc đến cái tên ấy.
Rất ít.
Chỉ biết đó là con gái của cụ tổ Jaehaerys.
Daemon bình thản kể tiếp.
"Saera rời khỏi gia tộc khi còn trẻ. Bà sang Sicily."
"Làm ăn ạ?"
"Ừ."
Ông mỉm cười rất nhạt.
"Theo cách của bà."
Cả ba đứa trẻ đều biết người lớn đang cố nói giảm.
Ai trong gia tộc cũng từng nghe những lời đồn về Saera.
Buôn lậu.
Sòng bạc.
Cảng biển.
Các băng nhóm ở miền nam nước Ý.
Bà xây dựng một đế chế của riêng mình bằng những cách mà hội đồng gia tộc chưa bao giờ công khai thừa nhận.
"Con là hậu duệ của bà."
Baela nhìn bố.
"Đúng."
Daemon đáp.
"Và bây giờ bố quản lý phần tài sản đó."
Luke mở to mắt.
"Thế chiếc đồng hồ của bà..."
"Đã ngủ yên hơn ba mươi năm."
Buổi chiều, khi cuộc họp của người lớn bắt đầu, bọn trẻ được tự do đi lại trong khuôn viên.
Baela kéo tay Luke.
"Đi."
"Đi đâu?"
"Phòng đồ cổ."
Luke ngập ngừng.
"Không được vào mà."
"Ai bảo?"
"Quản gia."
Baela cười.
"Thế mới phải lẻn vào."
Rhaena khẽ thở dài.
"Em biết ngay chị sẽ làm vậy mà."
Ba đứa trẻ men theo cầu thang phụ lên tầng hai.
Cuối hành lang là cánh cửa gỗ sồi luôn được khóa kín.
Hôm nay lại mở hé.
Có lẽ nhân viên vừa mang hiện vật vào.
Baela đẩy nhẹ.
"Kìa."
Giữa căn phòng là những tủ kính cao chạm trần.
Bên trong là đồng hồ bỏ túi, kiếm nghi lễ, con dấu bằng vàng và nhiều món đồ cổ khác.
Ở chiếc bục giữa phòng đặt một hộp nhung màu đỏ.
Baela bước nhanh tới.
"Đó là nó."
Nhưng rồi cô bé khựng lại.
Có người đứng trước chiếc bục.
Một thiếu niên mặc vest đen quay lưng về phía họ.
Aemond.
Nghe tiếng động, cậu quay lại.
Trên dây xích bạc trước ngực là một chiếc đồng hồ bỏ túi màu vàng cũ.
Kim giây đang chuyển động.
Tích.
Tích.
Tích.
Baela chết lặng.
"Không thể nào..."
Rhaena cũng sững sờ.
"Nó..."
Aemond cúi nhìn chiếc đồng hồ.
"Vừa chạy."
Baela lắc đầu.
"Không."
"Đó là đồng hồ của bà nội."
Aemond bình tĩnh không đáp.
"..."
"Trả đây."
"Cái gì?"
"Nó thuộc về nhà tớ."
Aemond lắc đầu.
"Hội đồng vừa trao cho tớ."
"Không thể!"
Baela lao tới.
Rhaena vội giữ chị lại nhưng không kịp.
Baela túm lấy sợi dây đồng hồ.
Aemond theo phản xạ giữ chặt.
"Buông ra."
"Không!"
Luke chạy tới giữa hai người.
"Baela!"
Đúng lúc ấy, Rhaena cũng nắm lấy cánh tay Aemond.
Bốn đứa trẻ giằng co.
Chiếc đồng hồ lắc mạnh.
"Đừng kéo nữa!" Luke hét lên.
Cậu cố gỡ tay Baela ra.
Một cú xô bất ngờ.
Luke mất thăng bằng, loạng choạng về phía chiếc giá trưng bày sát tường.
Để khỏi ngã, cậu theo phản xạ chộp lấy vật gần nhất.
Đó là một chiếc dao găm nghi lễ cổ đặt trên bệ gỗ.
Lưỡi dao tuột khỏi vỏ.
Mọi chuyện xảy ra chỉ trong một khoảnh khắc.
Aemond vừa quay đầu thì Luke cũng xoay người lại.
Mũi dao lướt ngang gương mặt cậu.
Một tiếng kêu đau vang lên.
Chiếc đồng hồ rơi xuống nền đá.
"Keng!"
Aemond ôm mặt lùi lại.
Máu nhanh chóng thấm qua kẽ tay.
Luke chết sững người.
"Ch... cháu..."
Con dao rơi khỏi tay cậu.
Baela tái mét.
Rhaena lùi về sau một bước.
Cánh cửa phòng bật mở.
Alicent là người đầu tiên chạy vào.
Ngay sau đó là Rhaenyra, Daemon và những thành viên khác của hội đồng.
"Aemond!"
Alicent quỳ xuống ôm lấy con trai.
Máu vẫn chảy qua những ngón tay của cậu.
Rhaenyra nhìn Luke đang đứng bất động, khuôn mặt trắng bệch.
"Luke..."
Cậu bé run rẩy.
"Con... con không cố ý..."
Trong căn phòng đồ cổ, chiếc đồng hồ Vhagar vẫn nằm trên nền đá.
Kim giây đều đặn chuyển động.
Tích.
Tích.
Tích.
"Aemond!"
Alicent quỳ xuống bên con trai.
Máu không ngừng thấm qua kẽ tay cậu. Vị bác sĩ cúi xuống kiểm tra, sắc mặt lập tức thay đổi.
"Đưa cậu chủ đến bệnh viện ngay."
"Còn mắt nó?" Alicent hỏi.
"..."
"Tôi hỏi còn mắt nó?"
Bác sĩ hạ giọng.
"Chúng tôi sẽ cố hết sức."
Alicent siết chặt bàn tay.
Bà quay lại.
Luke đứng sau lưng Rhaenyra, khuôn mặt trắng bệch.
"Con... con xin lỗi..."
Rhaenyra kéo con trai sát lại.
"Luke không cố ý."
"Không cố ý?" Alicent bật cười. "Con trai tôi có thể mất một mắt, còn cô nói với tôi rằng nó không cố ý?"
"Nó chỉ mới tám tuổi."
"Thế Aemond thì sao? Nó mới mười ba tuổi!"
Rhaenyra nhìn thẳng bà.
"Tôi sẽ để Luke xin lỗi."
"Xin lỗi?" Alicent lắc đầu. "Một lời xin lỗi có thể trả lại mắt cho con trai tôi sao?"
"Vậy cô muốn gì?"
"Tôi muốn nó trả lại mắt cho Aemond."
"Luke không hề muốn chuyện này xảy ra."
"Nhưng nó vẫn xảy ra rồi!"
Không gian im phăng phắc.
Alicent chỉ vào chiếc đồng hồ nằm dưới nền đá.
"Mọi chuyện bắt đầu từ thứ đó."
"Baela và Rhaena lao vào trước." Rhaenyra đáp. "Luke chỉ cố ngăn lại."
"Nhưng người cầm dao là Luke."
"Đó là tai nạn."
"Tai nạn?" Alicent cười nhạt. "Nếu hôm nay người nằm dưới đất là Luke, cô còn gọi đó là tai nạn không?"
Rhaenyra im lặng.
Đúng lúc ấy, Otto bước lên.
"Đủ rồi."
Ông nhìn hai người.
"Đây không còn là chuyện của bọn trẻ."
Daemon khoanh tay.
"Anh định nói gì?"
Otto cúi xuống nhặt chiếc đồng hồ của Vhagar.
Kim giây vẫn đều đặn chuyển động.
"Hôm nay chiếc đồng hồ chọn Aemond."
Ông ngước lên.
"Vài phút sau, nó mất một mắt."
Ánh mắt ông dừng trên Rhaenyra.
"Toàn bộ gia tộc ta sẽ nhớ điều này."
"Tôi không quan tâm các người nhớ hay không." Rhaenyra đáp lạnh lùng. "Điều tôi quan tâm là con trai tôi không phải tội phạm."
"Còn điều tôi quan tâm..." Alicent ngắt lời, "...là con trai tôi sẽ phải sống cả đời với một con mắt."
Bác sĩ đứng dậy.
"Phu nhân, phải đi ngay."
Alicent cúi xuống nắm lấy tay Aemond.
Trước khi cáng được đẩy đi, cậu mở mắt còn lại.
Luke lí nhí.
"Cháu xin lỗi..."
Aemond nhìn cậu vài giây.
Không nói một lời.
Cánh cửa thang máy lạnh lẽo khép lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co