Truyen3h.Co

Lucemond | Blue Sapphire

9

Meelo2202

Ngồi trong lớp tôi đờ đẫn vô thức quẹt những mảng sơn dầu trên khung tranh. Quẹt lên mảng màu xanh lá đậm của ngọc lục bảo.

Étienne huých vai tôi.

"Cậu làm sao đấy?"

Tôi bừng tỉnh khỏi sự trống rỗng, mắt tôi chớp chớp mấy cái vì giật mình.

"Hả? Tớ không sao."

"Cậu như người mất hồn vậy. May mà đây là tiết tự học đấy."

"Mà cậu vẽ gì vậy." Étienne tò mò hỏi.

"À tớ cũng không biết nữa."

Étienne nghiêng người ngó sang bức tranh đang vẽ dở của tôi. Bức tranh chỉ được vẽ bởi màu xanh lá, chỉ vậy thôi, màu xanh lá và màu xanh lá đậm hơn.
Bức tranh vẽ một người mặc áo choàng và đeo một chiếc vương miện lơ lửng trên đầu được vẽ bằng màu sẫm hơn nền. Xung quanh vẽ những ngọn nến lập lòe ánh sáng mà chả có chút không khí ấm áp nào của ánh nến.

"Hừm tớ thấy nó khá là kinh dị..." Étienne nhận xét.

"Cảm hứng nhất thời thôi. Tớ vẽ trong vô thức."

"Còn cậu vẽ gì vậy?" Tôi hỏi ngược lại Étienne.

"Tớ vẽ một ngôi nhà bên bờ biển."

Bức tranh hòa quyện màu sắc tươi sáng của màu xanh của biển, vàng của cát, đỏ của mái hiên nhà và tím của cây Wisteria leo bên vách tường nhà. So với bức tranh của tôi quả thực là khác nhau một trời một vực về cách sử dụng màu cũng như cách kể chuyện qua tranh.

"Wow đẹp đó."

"Của cậu cũng vậy mà. Chỉ là nó hơi u ám thôi."

"Cậu có vẻ bị ảnh hưởng bởi trường phái ấn tượng nhỉ." Tôi nói.

"Cũng có thể nói là như vậy."

"Camille nhắn tin rủ chúng ta đi ăn khi hết tiết. Cậu đi chứ?"

"Tất nhiên rồi. Tớ đang đói lắm đây."
Sau tiết học Maya và Camille đã đợi sẵn chúng tôi ở dưới sân.

"Các cậu lâu quá tớ đói meo cả rồi." Maya nói với giọng điệu uể oải.

"Vậy chúng ta ăn gì?" Tôi hỏi.

"Tớ biết một nhà hàng gần đây khá ngon."

"Luke cậu nhất định phải thử mấy món pháp nha. Nhất là bánh ngọt." Étienne nói.

"Nào chúng ta còn chưa ăn trưa mà cậu đã nghĩ đến tráng miệng rồi." Camille cười nói.

"Chúng ta đi thôi đừng đứng đây nữa tớ ngất đấy." Maya than thở.

Chúng tôi di chuyển đến nhà hàng mà Camille đã nói. Nhà hàng không lớn lắm nhưng cách bày trí lại rất gọn gàng tạo cảm giác không gian không bị bí bách mà ngược lại toát ra vibe ấm cúng thân thuộc đến lạ.

Tôi gọi món bò hầm. Chỉ mới được bưng ra thôi cái mùi thơm của nó đã làm tôi chảy cả nước miếng.

"Vậy ăn xong chúng ta làm gì?" Maya hỏi.

"Đi mua sắm đi. Tớ thấy tớ cần mua một chai nước hoa mới."

"Thật sự sao? Cậu mới mua hai tuần trước mà." Étienne nói.

"Đâu có sao. Đúng không Luke?"

"À ừm." Miệng vẫn còn đang nhai thức ăn.

Vậy là sau khi ăn xong chúng tôi đến một shop nước hoa nhìn trông khá xa xỉ. Nhìn chả hợp với một người như Camille gì cả.

"Tôi có thể giúp gì cho quý khách?" Một người đàn ông có vẻ là nhân viên nói.

Mà khoan, tôi nhìn từ từ hướng mắt lên mặt người nhân viên đó. Tóc bạch kim!

Chết tiệt! Aemond!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co