8
Có một điều mà tôi chưa từng nói với bất kỳ ai.
Rằng tôi không còn giận Lucerys từ rất lâu rồi.
Nghe có vẻ kỳ lạ.
Một người bị cướp đi một bên mắt lại là người buông bỏ trước.
Nhưng sự thật đúng là như vậy.
Điều khiến tôi không thể tiến thêm một bước chưa bao giờ là sự oán hận.
Mà là bản thân tôi.
Tôi sinh ra quá muộn.
Khi tôi cất tiếng khóc chào đời, cha đã ngoài ngũ tuần. Ông không còn là người đàn ông trẻ tuổi đầy tham vọng trong những câu chuyện người khác kể lại.
Ông đã già.
Đủ già để coi việc nuôi dạy thêm bốn đứa con chỉ là một trách nhiệm phải hoàn thành.
Cha chưa từng bạc đãi chúng tôi.
Ông cho chúng tôi mọi thứ tốt nhất.
Trường học tốt nhất.
Những gia sư giỏi nhất.
Cuộc sống mà rất nhiều người mơ ước.
Nhưng thứ tôi muốn chưa bao giờ nằm trong số đó.
Tôi muốn cha nhìn mình lâu hơn một cái gật đầu.
Muốn ông hỏi hôm nay tôi học thế nào.
Muốn ông nhớ sinh nhật của tôi mà không cần thư ký nhắc.
Muốn một lần được nghe ông nói rằng ông tự hào về tôi.
Chỉ một lần thôi.
Nhưng chưa bao giờ có.
Ông luôn bận.
Bận họp.
Bận điều hành công ty.
Bận giải quyết cả ti tỉ những vấn đề khác.
Đến khi trở về nhà, ông chỉ còn đủ sức ngồi trong thư phòng đọc báo rồi đi ngủ.
Tôi lớn lên trong những khoảng lặng như thế.
Mẹ thì khác.
Mẹ yêu chúng tôi.
Tôi chưa từng nghi ngờ điều đó.
Nhưng tình yêu của mẹ luôn đi kèm với nỗi bất an.
Bà sợ.
Sợ chúng tôi không đủ giỏi.
Sợ chúng tôi bị xem thường.
Sợ người khác cướp mất những gì thuộc về gia đình mình.
Bà dạy tôi phải mạnh mẽ.
Phải hoàn hảo.
Phải luôn hơn người khác.
Nếu đạt điểm cao, bà sẽ hỏi tại sao không phải điểm tuyệt đối. Nếu chiến thắng một cuộc thi, bà sẽ hỏi cuộc thi tiếp theo là gì.
Bà hiếm khi ôm tôi.
Cũng hiếm khi nói rằng bà yêu tôi.
Có lẽ trong suy nghĩ của mẹ, yêu thương là chuẩn bị cho con đủ khả năng để sống sót.
Không phải là dịu dàng.
Tôi chưa từng trách bà.
Nhưng đôi lúc, tôi vẫn tự hỏi...
Nếu một ngày tôi thất bại.
Liệu bà còn nhìn tôi với ánh mắt ấy không?
Tôi không có câu trả lời.
Ở trường, mọi chuyện cũng chẳng khá hơn.
Tôi không giống những người khác.
Tôi thích đọc lịch sử hơn đá bóng.
Thích ngồi trong thư viện hơn những bữa tiệc.
Trong khi bạn bè cùng tuổi bàn về xe thể thao, người mẫu hay những chuyến du lịch mùa hè, tôi lại đọc về chiến tranh, triết học và nghệ thuật quân sự.
Bọn họ gọi tôi là đồ lập dị.
Là kẻ kiêu ngạo.
Là thằng nhóc lúc nào cũng mang vẻ mặt như đang coi thường cả thế giới.
Thực ra tôi không coi thường ai.
Tôi chỉ không biết phải hòa nhập thế nào.
Dần dần, tôi cũng thôi không cố nữa.
Một người quen sống trong cô độc sẽ không còn thấy cô độc là điều đáng sợ.
Ít nhất, tôi từng nghĩ như vậy.
Cho đến Lucerys.
Em khác tất cả.
Ngày còn nhỏ, Luke luôn cười. Lúc nào cũng có chuyện để kể. Có khi chỉ là nhìn thấy một con mèo nằm phơi nắng cũng đủ khiến em chạy đi tìm tôi.
Em nói rất nhiều.
Nhiều đến mức có lúc tôi phải bảo em im lặng vài phút để mình đọc nốt một trang sách.
Nhưng em chưa bao giờ giận.
Năm phút sau, em lại ngồi cạnh tôi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Đó là khoảng thời gian hiếm hoi tôi không cảm thấy mình là một kẻ đứng ngoài.
Rồi chuyện năm ấy xảy ra.
Sau khi tôi mất một bên mắt, mọi thứ cũng biến mất theo.
Những lần hiếm hoi hai gia đình gặp nhau sau đó, Lucerys luôn tránh ánh mắt tôi.
Chúng tôi sẽ lướt qua nhau ở hành lang.
Trong những buổi tiệc.
Trong các cuộc họp của gia tộc.
Khoảng cách chỉ vài bước chân.
Nhưng lại xa đến mức không ai mở lời.
Đã có lúc tôi nghĩ đến việc gọi em.
Chỉ cần nói một câu.
"Luke."
Có lẽ em sẽ quay lại.
Hoặc cũng có thể không.
Rồi tôi lại thôi.
Nếu em muốn nói chuyện với tôi, em đã chủ động từ lâu.
Nếu em muốn xin lỗi, em cũng đã có rất nhiều cơ hội.
Có lẽ...
Điều em mong muốn nhất là tôi đừng xuất hiện trước mặt em nữa.
Mỗi lần nhìn thấy chiếc bịt mắt này, em hẳn sẽ nhớ đến ngày hôm đó.
Nhớ đến con dao trong tay mình.
Nhớ đến tiếng hét của tôi.
Tôi không muốn trở thành gánh nặng trong ký ức của em.
Vậy nên tôi chọn cách đứng yên.
Không phải vì không muốn tiến về phía em.
Mà vì tôi đã quen với việc mình không phải người được lựa chọn.
Nếu tôi bước tới rồi em lại lùi một bước...
Tôi nghĩ mình sẽ thấy khó chịu hơn nhiều so với việc chưa từng thử.
Thế nên cứ giữ nguyên như vậy.
Ít nhất, cả hai đều có thể sống cuộc đời của mình.
Tôi từng tin rằng mọi chuyện sẽ mãi như thế.
Cho đến chuyến công tác ở Paris.
Giữa tiếng nhạc chát chúa và ánh đèn nhấp nháy của hộp đêm, tôi nhìn thấy một chàng trai trẻ đứng ở quầy bar.
Ban đầu, tôi chỉ chú ý vì cậu ấy có đôi mắt rất đẹp.
Rồi khi đỡ lấy người ấy trong nhà vệ sinh, mọi ký ức bỗng ùa về cùng một lúc.
Mái tóc đã dài hơn.
Gương mặt đã trưởng thành.
Bờ vai cũng rộng hơn trước.
Nhưng đôi mắt xanh ấy...
Vẫn là đôi mắt của Lucerys.
Khoảnh khắc em ngẩng đầu nhìn tôi, tôi nhận ra mình đã nhầm suốt những năm qua.
Tôi cứ nghĩ em tránh tôi vì không còn muốn liên quan đến tôi nữa.
Nhưng vẻ hoảng hốt trong mắt em không giống sự xa lạ.
Nó giống một người đã mang theo điều gì đó quá lâu, đến mức chỉ cần nhìn thấy đối phương cũng không biết phải đối mặt thế nào.
Rồi em bỏ chạy.
Giống hệt cậu bé năm tám chín tuổi.
Còn tôi...
Lần đầu tiên sau rất nhiều năm, lại đứng yên nhìn bóng lưng ấy khuất dần.
Tôi lấy lại sự bình tĩnh trong thoáng chốc rồi gọi trợ lý:
"Có chuyện gì sao thưa ngài?"
"Tìm giúp tôi một người. Hiện tại người đó đang ở Paris này."
"Lucerys Targaryen."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co