CHAP 1 : LUCID DREAM
Tiếng nước chảy róc rách, đều đều, miệt mài và cứ kéo dài mãi không thôi, bao trùm lấy căn phòng hiu quạnh. Róc rách. Róc. Rách. Cái vòi nước cứ thế mà ồ ồ xả xuống bồn tắm, tràn cả xuống nền nhà lát cẩm thạch. Nó nằm yên, không động đậy. Nó muốn được chìm. Nước cứ thế mà len lỏi, mơn trớn trên làn da, trên cơ thể trần trụi, sộc thẳng vào khoang mũi, nhễu nhão trên làn tóc màu hạt dẻ. Nó nghe nói nhiệt độ bây giờ là bốn.
Bây giờ, chẳng còn cái khái niệm nào gọi là "lạnh" đối với nó. Mọi thứ đã bị đẩy xa khỏi cực hạn. Nhưng cực hạn của nó thì chưa tới đâu. Nó không muốn dừng lại. Bây giờ, nó không cảm thấy gì. Ngay cả những vết rạch chéo ngang trên cánh tay cũng không làm nó đau nữa. Máu cứ tuôn. Hòa vào nước. Cảm giác tê tái đã đi đâu đó. Dạ dày nó quặn thắt lại, siết chặt lấy những thực phẩm ăn liền chưa kịp tiêu hóa, thật chặt, thật đau. Chúng dai dẳng, hiện mãi trong tâm trí mịt mù như một lớp keo dày đặc. Nó có thấy đau. Nhưng vẫn không thể khóc. Nó vê hai bàn tay vào nhau. Thường người ta khi nghĩ tới cái chết, những kỉ niệm tồi tệ sẽ hiện về. Quái đản thật, sao nó không nghĩ như vậy nhỉ? Hay đúng hơn đó là những kỉ niệm có cảm xúc. Mọi thứ trong trí nhớ nó bây giờ đều mờ mờ ảo ảo, như được phủ một lớp khăn voan màu xám tro.
Đèn chợt tắt. Nó hoảng sợ. Cặp mắt giảo hoạt mở to trong bóng tối, tiếp xúc với hơi lạnh xộc lên từ nước. Môi nó mím lại thành một đường mỏng dính, đầy kìm nén. Lồng ngực nó thắt lại, nhịp thở dần lệch đi, phều phào và yếu ớt hẳn. Những ngón tay nhỏ nhắn, bầu bĩnh của đứa trẻ chưa lớn khẽ rê dọc thành bồn tắm, cố gắng nhổm dậy nhưng cơ thể tựa như đông cứng lại. Đó là lúc nó nhìn thấy một sinh vật kì lạ. Phải, chính là thứ đó. Một cái bóng đen kịt hiện hữu trong gương. Cái bóng đó có thể là nó, là mẹ, hoặc là ba. Bóng đó phải chăng thuộc về Angelina, hoặc là không. Cái bóng có đôi mắt đỏ rực như lửa thiêu địa ngục, sâu hoăm hoắm như có thể nhìn thấu tâm can, vạch trần mọi tâm hồn mục ruỗng. Chúng mở to, cứ thế nhìn nó, bao trùm lấy cơ thể của nó, cứ thế nhìn. Nó đứng dậy, hai chân gầy guộc bước ra khỏi bồn tắm, khẽ chạm tay vào gương. Tiếc là bóng tối không cho phép nó nhìn rõ thấy tay nó có hiện lên gương hay không. Cứ nhìn vào đó, với một đôi mắt mở rộng, sẵn sàng và đón chào ánh mắt của sinh vật đối diện, nó đứng trân trân như thế như bị thôi miên, bờ môi mấp máy nhưng không nói được gì.- Chị Hope! Là em gái của nó, Esperanza.- Hope, chị nghe thấy em nói gì chứ? Mất điện rồi, chị vẫn đang tắm ạ? Nó giật mình, dường như bị đánh thức sau giấc ngủ sâu, khẽ chớp mắt. Thế là thứ vật chất đen sì kia biến đi đâu mất. Nhanh thật đấy. Nó chưa kịp đưa ra phản ứng nào. Nó cảm thấy trong tim như có cái gì trống rỗng, cái bóng đen kia đã lấp đầy cái phần lỗ hổng rộng hoác sâu trong tâm hồn nó, rồi đột nhiên nhấc ra. Esperanza sốt sắng tột độ khi không thấy nó trả lời, không ngừng gọi tên và đập cửa liên hồi. Nó quấn khăn tắm lên mình, rồi mở cửa, đứng đó, mái tóc sũng nước phủ kín vai, nước chảy đọng lên sàn nhà. Em gái nó rồ lên.- Chị làm cái gì vậy? Sao bình nóng lạnh vẫn chưa bật mà đã tắm rồi? Nhìn chị như vừa bị rút hồn ấy, trông chị nhợt nhạt quá. Miệng Esperanza nói liên hồi. Nhưng nó không nghe thấy. Những dải âm thanh to nhỏ rung vào màng nhĩ nó ong ong bị biến đổi thành thứ nhạc kì dị, méo mó và xộc xệnh. Nó cứ đứng trân trân như tượng, chỉ đứng thôi, cảm nhận rõ cái lạnh đang thấm dần vào da, vào xương, vào máu, bào rút sức lực của nó. Trong những hình ảnh hỗn độn ấy, một nguồn sáng hiện lên, vời vợi, chèn chất lên mọi thứ, là hai đốm mắt đỏ rực.Sáng lòa tựa như mặt trời, và nó chính là người lữ hành bị thôi thúc bởi chúng, tìm kiếm đích đến trong đêm đen, giữa các vì sao...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co