Lucid Dream. Chap 2
Tiếng tivi làm nó tỉnh dậy bất chợt. Có lẽ là ai đó đã hẹn đúng giờ này để đánh thức nó. Nó không chắc một cái tivi bình thường có chức năng này không. Nó không rõ về những thứ đồ trơ lạnh biết hoạt động như một thực thể sống kia. Những thứ xanh đỏ lập lòe ấy khiến nó cảm thấy chán ghét và sợ hãi. Chúng như những cái xác khô nằm chồng chất đợi phân hủy, cong queo và lạnh như đá, nhưng tiềm thức vẫn còn hoạt động, cặp mắt vẫn mở to thao láo. Dị hợm thật. Nó đứng dậy, đi tới bếp, vớ lấy gói Snickers từ tủ trên, sau đó trở lại phòng khách, bật tivi lên và không ngừng nhồi những thanh chocolate vào miệng. Đối diện với phòng khách là phòng ngủ của bố. Vài lần, nó thấy bố ôm cái chị đấy. Chị ta gầy, xương quai xanh lộ rõ, tóc vàng hoe xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt trái xoan, làn da chị trắng, mềm mịn tựa như lụa vậy.
Chị ấy có hàm răng trắng, đều tăm tắp. Chị hay cười với bố. Bố hay ôm trọn chị vào lòng. Họ áp sát lấy nhau, thi thoảng nó thấy bố trượt tay xuống dưới eo chị ấy, xuống hông, rồi tới lớp váy trắng mỏng tang. Chị ta rất hay mặc váy, những cái váy ngắn cũn tới giữa đùi. Chị chỉ mặc những thứ đó khi tới thăm bố. Lúc đó nó đứng sau cửa phòng, lặng im nhìn sang. Nó không gây ra nhiều tiếng động cho lắm. Thế nên mỗi khi nó ở đó, họ đều không phát hiện ra. Bố nó chỉ vui vẻ khi ở cạnh chị đấy. Khi ở với mẹ, bố không được như vậy. Bố luôn lồng lộn mỗi khi về nhà, bố nói mẹ không tốt như mẹ người khác, mỗi khi nổi cáu, bố đều đánh mẹ. Mẹ khóc. Mẹ khóc rất to. Mẹ nói mẹ ghét bố. Mẹ luôn ban phát cho nó những cái nhìn hằn học. Mẹ nói mẹ ghét cả nó nữa. Mẹ nói nó là con quỷ cái, là con khốn nạn vô tình. Ngay cả khi mẹ đánh nó, nó không hề khóc ra giọt nước mắt nào. Nó không hiểu sao nó không bao giờ khóc. Hay nó không có cảm giác? Nó không biết nữa. Nó biết đau, nhưng vẫn không thể khóc. Nó nhớ hồi năm học lớp tám, có một người bạn duy nhất chủ động làm quen với nó. Nó quý bạn ấy lắm. Bạn ấy tên là Angelina, bạn ấy luôn buộc tóc đuôi ngựa, khoác lên mình một cái áo hoodie xám tro và bạn ấy không ngừng nói chuyện bao giờ. Bạn ấy rất giỏi môn thủ công - là môn nó kém nhất. Bạn ấy dạy nó cách cắt hình mặt trời. Bạn ấy nói mặt trời là vì sao sáng nhất, đẹp nhất. Nó cũng thấy vậy. Nó thấy bất ngờ khi bạn ấy không đến lớp vào sáng hôm sau. Cô giáo nói bạn ấy bị tai nạn giao thông. Và đó là lần đầu tiên nó thấy đau, vì một người khác. Angelina có tặng cho nó cây kéo. Nó luôn đem cây kéo đó tới mọi nơi. Nó tự hỏi có phải cây kéo đó chính là Angelina hiện hữu không, chúng cũng có màu vàng, đẹp như mặt trời và như tâm hồn bạn ấy vậy.
Nếu viết như mấy dòng kiểu đó rồi đăng lên facebook, người ta có thấy sốc không nhỉ? Giống như hình ảnh của một con người sụp đổ, thê thảm như bị một chiếc xe cán ngang. Nó làm gì có hình ảnh quái nào mà cán qua cơ chứ. Tất cả những gì người ta thấy ở nó là một con bé mười lăm tuổi không có dấu hiệu của việc dậy thì, tâm hồn trống rỗng và trắng đục như đống bột vữa. Chiếc tivi tắt ngóm khi nó vô tình đạp chân vào cái điều khiển. Liếc nhìn ra cửa sổ, nó thấy ngoài trời âm u và xám xịt, mây mù giăng kín trời, choán hết phần xanh của mùa đông. Không có tiếng chim hay tiếng người nói chuyện. Chỉ có tiếng ù ù của động cơ hay ánh sáng lóe lên từ đèn ô tô thỉnh thoảng chiếu vào. Nó đã ăn tới thanh Snickers thứ mười, và vẫn chưa hết đói. Rồi nó nghe thấy tiếng rên rỉ. Nó tự hỏi có phải mẹ bị ốm không, nếu không phải mẹ thì âm thanh đó có phải của chị ta hay không. Câu trả lời không thúc đẩy nó đứng dậy mà vẫn ngồi trên ghế sofa và ăn không ngừng như một cái xác chết. Nó bật điện thoại, nhấn nút mở list nhạc tự động."Eenie meenie miny moGet your lady by her toesIf she screams, don't let her goEenie meenie miny moYour mother said to pick the very best girlAnd I am" "Một bé gái và một gã bắt cóc sao? Thật điên khùng." - Nó thầm nghĩ. Nó chợt nghĩ tới cái bóng trong nhà tắm đêm hôm trước và nghĩ tới ma. Nó sợ ma. Rất sợ. Nhưng phản ứng của nó lúc đó không giống như đối diện với một con ma, thay vào đó là sự tò mò và thản nhiên tới lạ. Đấy có phải là linh hồn nó không? Kiểu như linh hồn vô tình đi lạc và ghé thăm bạn vào sinh nhật thứ mười tám ấy? Nếu đúng là thế thì hồn nó có màu đen đầy ám muội với đôi mắt màu đỏ. Việc này khá có lí, nó nghĩ vậy. Nó tự hỏi điều gì sẽ xảy ra nếu nó lại gặp linh hồn của mình một lần nữa. Trong một cơn mơ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co