Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ lucky charm

3. justice

singingmyblue-

Chưa ai đặt tên cho mối quan hệ giữa Park Dohyeon và Choi Hyeonjun.

Mối quan hệ này không hẳn là tình yêu, vì cả hai chưa từng thốt ra lời tỏ tình sến súa nào cả. Nhưng chắc chắn không phải là tình bạn, bởi có cặp bạn thân nào lại lén lút hôn nhau trong kho dụng cụ thí nghiệm sao?

Chẳng rõ Park Dohyeon và Choi Hyeonjun đã mập mờ với nhau từ khi nào. Chỉ biết rằng sau cơn mưa ấy, Hyeonjun đã nhanh chóng tìm ra thuật toán khởi nguồn của may mắn. Biến số độc lập là Park Dohyeon và biến số phụ thuộc chính là mức độ tiếp xúc thân thể. Hệ số tương quan gần như tuyệt đối ở mức 1.0.

Chẳng hạn như, một cái nắm tay lén lút và vội vã ở hành lang giảng đường, khi Dohyeon ranh mãnh lướt qua và bí mật đan những ngón tay thuôn dài của gã vào tay cậu trong tích tắc. Và chỉ cần năm phút sau, Hyeonjun có thể cúi xuống và nhặt được tờ 50 đô ai đó đánh rơi ngay bên cạnh.

Hoặc là một cái ôm khi gã đưa cậu về, cằm tựa lên vai cậu khi gã than thở về một buổi tập hockey mệt mỏi. Ngay khi Hyeonjun đắm mình trong hơi ấm mà cậu chưa từng biết rằng cậu sẽ cần, điện thoại cậu rung lên một thông báo trúng tuyển thực tập ở một công ty cậu đã nhắm đến từ lâu.

Và đặc biệt là những nụ hôn. Chẳng rõ khi nào Dohyeon đã biến cậu thành cái đuôi nhỏ đi theo những buổi tập, hay thậm chí là những trận đấu quan trọng của mình. Dohyeon sẽ kéo cậu vào một góc khuất sau dãy tủ sắt, trao cậu những cái hôn ngọt ngào. Đôi môi vờn nhau đến khi không khí cạn kiệt. Và sau đó, bài luận khó nhằn của cậu sẽ được vị giáo sư khó tính nhất khoa dành đôi lời khen ngợi. Bài kiểm tra đạt điểm tuyệt đối dù cậu chỉ ôn bài vội vàng trong 30 phút. Cậu mua vé số cho vui và bỗng nhiên trúng giải nhì. Thậm chí là chiếc máy bán hàng tự động vốn thường hỏng mỗi khi cậu cần bỗng dưng nhả ra hai lon nước khi cậu chỉ trả tiền cho một lon.

Hyeonjun bắt đầu nghiện cảm giác được vũ trụ cưng chiều. Và nguy hiểm hơn, cậu bắt đầu phụ thuộc vào sự hiện diện của Dohyeon.

"Thiên thần biết cách tận dụng tôi triệt để đó."

Dohyeon thường thì thầm vào tai cậu mỗi khi Hyeonjun chủ động vòng tay qua cổ gã. Nhưng trong giọng nói trầm ấm ấy chưa bao giờ xuất hiện một tia trách móc, chỉ có sự nuông chiều vô hạn mà Hyeonjun chẳng biết đã đắm chìm từ khi nào. Hyeonjun đã vô thức mong chờ những dịu dàng được Dohyeon ban phát, chẳng phải vì mục đích cầu may nữa. Cậu nhớ hương nước hoa của gã, muốn được gã trêu chọc gọi "thỏ con", lại khát khao được thấy mình hiện diện như trân bảo trong ánh mắt dịu dàng của gã.

Nhưng cuộc đời, như Hyeonjun vẫn luôn tin tưởng, luôn tuân theo định luật bảo toàn. Không ai cho không ai cái gì, và vận may không tự nhiên sinh ra cũng không tự nhiên mất đi.

Sự thật được hé lộ vào một buổi chiều tà, khi Hyeonjun đến căn hộ riêng của Dohyeon để trả lại chiếc áo khoác mà cậu đã mượn để tối ưu hóa may mắn trong ngày thực tập đầu tiên. Trước đó, gã đã hào phóng đưa cho cậu chìa khóa dự phòng. Dường như Dohyeon đang ở nhà thì phải? Bàn tay định đưa lên gõ cửa phòng của cậu đột ngột dừng lại khi tiếng nói chuyện bằng tiếng Hàn vang lên từ bên trong, nhưng tông giọng của Dohyeon không còn mang vẻ cợt nhả thường ngày, mà nghiêm túc và điềm tĩnh đến lạ.

Giọng một người phụ nữ trung niên vang lên qua điện thoại, đượm vẻ cưng chiều và xót xa. Ắt hẳn đây là mẹ của Dohyeon rồi.

"Con trai cưng của mẹ! Mẹ đã gửi hồng sâm núi và đông trùng hạ thảo sang rồi đấy. Nhớ uống đúng giờ nhé!"

Dohyeon đáp lại, giọng điệu có phần bất lực nhưng vẫn lễ phép, khác hẳn vẻ kiêu ngạo mà cậu ghét cay ghét đắng thường ngày.

"Con ổn mà, mẹ không cần lo cho con đến vậy đâu."

"Thằng nhóc này, đừng bỏ bê sức khỏe của mình như vậy chứ. Con là độc đinh của nhà họ Park đấy. Bố con vừa nghe tin con bị chấn thương trong trận đấu hôm qua đã đòi mua vé bay sang đó ngay lập tức rồi. Cả cái nhà này nâng con như nâng trứng, hứng như hứng hoa, con mà sứt mẻ miếng nào là mẹ ăn không ngon, ngủ không yên mất..."

Hóa ra cái tên "Viper" lừng lẫy trên sân băng lại là một hoàng tử bé của gia đình. Cậu chẳng ngạc nhiên đến vậy khi biết Park Dohyeon vốn ngậm thìa vàng từ trong trứng nước, từ nhỏ đến lớn chưa từng chịu một chút thiệt thòi nào. Khóe môi Hyeonjun vừa nở một nụ cười thì câu nói tiếp theo của bà Park khiến sống lưng cậu lạnh toát.

"Dohyeonie à...  Con vẫn đang duy trì "liên kết" với cậu bé họ Choi kia sao?"

"Vâng."

Dohyeon trả lời ngắn gọn.

Bàn tay Hyeonjun siết chặt lấy chiếc áo khoác. Cậu không định nghe lén, nhưng đôi chân dường như bị đóng đinh xuống sàn, nhất là khi tên mình vừa xuất hiện trong cuộc trò chuyện.

"Gia đình chưa từng cấm con yêu ai. Con thích ai, gia đình mình cũng sẽ ủng hộ, miễn là con vui. Nhưng con có chắc chắn không? Con biết quy tắc của gia tộc mình mà."

Rồi một khoảng im lặng kéo dài vài nhịp thở. Hyeonjun chẳng hiểu mình có liên quan gì đến quy tắc của gia đình họ Park kia. Chẳng lẽ họ bận lòng chuyện con trai mình đồng tính? Ừ thì nếu là mẹ cậu, bà chắc chắn cũng sẽ làm ầm lên thôi.

Rồi giọng người mẹ run run.

"Chúng ta được ban phước, nhưng phước phần nào cũng có quy tắc. Con đang mang vận may dồi dào của chính mình để bảo vệ cậu bé đó. Mẹ chỉ sợ... nhỡ đâu... Nếu trong hai năm, cậu ấy không thật lòng đáp lại con... thì toàn bộ những tai ương, xui xẻo mà cậu ấy đáng lẽ phải chịu sẽ dồn hết lên người con."

Giọng bà Park nhẹ nhàng và trầm lắng, nhưng chẳng hiểu sao Hyeonjun nghe như tiếng sét đánh ngang tai.

"Con biết, thưa mẹ."

"Con là tâm can của mẹ. Mẹ làm sao chịu nổi nếu con phải gánh chịu những đau đớn đó? Con có thể yêu cậu ấy, có thể cho cậu ấy tiền bạc, địa vị, bất cứ thứ gì, nhưng tại sao nhất định phải đánh cược bằng sự bình an của chính mình?"

Hyeonjun đứng chôn chân ngoài cửa, trái tim như bị ai đó bóp nghẹt. Lời khuyên nhủ nhẹ nhàng của bà Park còn đau đớn hơn cả ngàn lời mắng nhiếc. Bà ấy nói đúng. Dohyeon ưu tú như vậy, may mắn như vậy, tại sao lại phải chịu khổ vì một kẻ xui xẻo như cậu?

"Con có thể lo liệu được. Mẹ đừng lo."

"Mẹ không lo sao được? Nhỡ cậu ấy lợi dụng con vì vận may đó thì sao?"

"Con có tất cả mọi thứ, nhưng những điều đó vô nghĩa nếu con không bảo vệ được người con thương. Con là Park Dohyeon mà. Con đầu tư thì phải chấp nhận rủi ro chứ. Hơn nữa... dùng vận may cả đời này để đổi lấy bình yên cho người ấy, con thấy cũng xứng đáng mà."

Hóa ra, cái danh thiếu gia tùy hứng chơi đùa tình cảm của Park Dohyeon chỉ là cách đánh giá phiến diện của Hyeonjun. Gã sẵn sàng dùng vận may của mình đứng ra làm lá chắn, hứng chịu mọi giông bão cuộc đời thay cho cậu. Nhưng để làm gì chứ? Có phải là do cậu đã quá vô tư trước những gì được gã trao tặng không? Dường như gã giấu cậu chuyện chấn thương thì phải. Gã không hề giễu cợt cậu như những lời thốt ra cái miệng vốn nổi tiếng độc địa. Gã trân trọng sự nỗ lực của cậu. Gã dùng vị thế "thần may mắn" của mình để nâng niu một cục xui xẻo biết đi như cậu, liệu có đáng chăng?

Mải đuổi theo những suy nghĩ miên man, Hyeonjun chẳng tri giác được hết phần tiếp theo của câu chuyện. Đến khi tỉnh lại, cậu mới lờ mờ nghĩ đến việc lặng lẽ rời khỏi đây trước khi Dohyeon phát hiện. Bàn chân vừa dợm bước thì giọng nói thân thuộc đã vang lên từ trong phòng.

"Lần sau cứ tự nhiên mở cửa vào nhé! Đứng ngoài đó không mỏi chân sao, thỏ con?"

Hyeonjun đành miễn cưỡng bước vào, bước chân nặng như đeo chì. Cậu đặt chiếc áo khoác của gã lên bàn, cố gắng giữ cho giọng mình bình thản nhất có thể, dù lồng ngực đang đánh trống liên hồi.

"Sao anh biết tôi ở đó?"

Dohyeon nhún vai, vỗ nhẹ vào chỗ trống bên cạnh mình.

"Chỉ là tôi biết thôi. Lại đây nào."

Hyeonjun không làm theo. Cậu đứng chôn chân tại chỗ, ánh mắt dán chặt vào vết thương trên tay gã.

"Tại sao anh không nói?"

"Nói gì cơ? Về cái tay này á? Chỉ là va chạm nhẹ..."

Hyeonjun cắt ngang, giọng cậu gần như kiểm soát.

"Về cái giá phải trả! Về việc anh sẽ phải gánh hết xui xẻo của tôi nếu tôi không... không..."

Cậu không thể thốt ra hai từ "yêu anh".

Dohyeon im lặng một chút, nụ cười cợt nhả trên môi tắt hẳn. Gã đứng dậy, chậm rãi bước về phía Hyeonjun. Khoảng cách thu hẹp lại, mang theo tất thảy những trân quý dịu dàng vô hình mà Hyeonjun có thể cảm nhận được trong không khí.

"Nếu tôi nói, em sẽ làm gì? Em sẽ chạy trốn à? Hay em sẽ cố gắng ép buộc bản thân phải thích tôi vì cảm thấy mắc nợ tôi?"

Hyeonjun mím môi, không trả lời được. Gã nói đúng tim đen của cậu.

Dohyeon đưa tay lên, những ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc mềm mại của cậu.

"Hyeonjunie nghĩ xem, với tư cách là một sinh viên khoa kinh tế, tôi có khả năng đầu tư vào một vụ làm ăn thua lỗ hay chăng?"

"Nhưng rủi ro là quá lớn! Anh có thể..."

Dohyeon lại nở nụ cười, cắt ngang cơn hoảng loạn của cậu.

"Ngược lại, rủi ro bằng không. Bởi vì tôi biết em là người thế nào. Và quan trọng hơn, tôi tự tin vào bản thân mình. Làm gì có ai cưỡng lại được sự quyến rũ của Park Dohyeon này chứ?"

Câu đùa nhạt nhẽo ấy đáng lẽ phải nhận lại một cái lườm sắc lẹm, nhưng lúc này, nó chỉ khiến Hyeonjun vừa bùi ngùi, vừa bối rối.

"Anh là đồ điên. Đồ ngốc. Đồ tự luyến."

Hyeonjun vừa mắng vừa nấc lên, tay đấm thùm thụp vào bên tay còn lành lặn của gã.

Chứng kiến thỏ con vùng vẫy, gã tóm lấy cổ tay cậu, kéo cả người cậu ôm trọn vào lòng.

"Ừ, điên mới dây vào em. Nhưng mà Hyeonjun này..."

Dohyeon thì thầm.

"Em lo lắng cho tôi à?"

"Ai thèm lo cho anh..."

Hyeonjun lí nhí vùi đầu vào vai gã, để yên cho bàn tay gã vỗ nhẹ lên tấm lưng gầy của cậu. Gã an ủi cậu bằng giọng nhẹ nhàng như vỗ về một đứa trẻ.

"Tôi không cần em trả ơn đâu. Em cũng chẳng cần phải thấy mình có trách nhiệm yêu tôi ngay lập tức. Tôi có hai năm cơ mà. Tôi kiên nhẫn lắm."

Hyeonjun ngước nhìn đôi mắt thâm trầm của gã. Trong đó không hề có lấy một gợn toan tính, phản chiếu hình bóng của một Choi Hyeonjun thông minh trong học tập nhưng giữa cuộc đời lại ngờ nghệch đến đáng yêu. 

Park Dohyeon đã đặt cược cả cuộc đời mình vào ván bài này. Gã biết, gã sẽ không bao giờ thua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co