Truyen3h.Co

𝐀𝐮𝐫𝐚 𝐟𝐨𝐫 𝐏𝐞𝐑𝐚𝐧⋆˚࿔ lucky charm

4. the sun

singingmyblue-

Hai năm. Bảy trăm ba mươi ngày. Mười bảy ngàn năm trăm hai mươi giờ.

Hyeonjun đã đếm từng khoảnh khắc ấy trôi qua bên cạnh Park Dohyeon. Họ ăn cùng nhau, học cùng thư viện, thậm chí ngủ chung trên một chiếc giường ký túc xá chật hẹp vào những đêm mưa bão. Cả trường đều mặc định họ là một cặp. Ngay cả mẹ của Dohyeon cũng đã gửi quà sinh nhật cho cậu kèm theo lời nhắn ẩn ý tặng con rể tương lai.

Thế nhưng, từ "yêu" vẫn mắc kẹt nơi cuống họng Hyeonjun.

Cậu sợ. Cậu sợ rằng khi nói ra, bản thân mình không đủ tốt, không đủ xứng đáng để phá giải lời nguyền gia tộc quái đản kia. Sự tự ti của một kẻ xui xẻo bẩm sinh khiến cậu cứ chần chừ mãi, cho đến khi đồng hồ cát của số phận sắp cạn những hạt cuối cùng.

Đêm chung kết giải khúc côn cầu liên trường diễn ra vào một buổi tối mùa hè hầm hập hơi nóng. Bên trong nhà thi đấu trung tâm, cái lạnh từ mặt băng tỏa ra trung hòa lại sức nóng của các cổ động viên cuồng nhiệt. Đối với hàng ngàn khán giả đang hò hét trên khán đài, đây là trận chiến vì danh dự của ngôi trường. Còn đối với Choi Hyeonjun, mỗi giây trôi qua trên bảng điện tử đều giống như tiếng đếm ngược của một bản án dành cho người cậu yêu.

Hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ hạn hai năm.

Chỉ còn chưa đầy hai tiếng đồng hồ nữa là kim đồng hồ sẽ điểm mười hai giờ đêm. Theo quy luật nghiệt ngã của gia tộc Park, nếu tình cảm đơn phương của người trao đi vận may không được đáp lại một cách trọn vẹn và tự nguyện, toàn bộ sự xui xẻo của cuộc đời vốn chẳng lấy gì làm may mắn của cậu sẽ ám lên mọi chặng đường gã đi.

Trận đấu đang ở giai đoạn khốc liệt nhất của hiệp hai. Tỉ số đang hòa 2-2. Park Dohyeon lướt trên mặt băng với phong thái của một con mãnh thú bị dồn vào đường cùng. Ngay khi Hyeonjun có mặt ở hàng ghế đầu tiên, cậu đã nhận ra những dấu hiệu rạn nứt của số phận.

Dohyeon bị thổi phạt một cách vô lý vì một pha va chạm mà lẽ ra anh là người bị hại. Đối thủ chơi xấu. Một cú húc vai thô bạo từ phía sau đẩy Dohyeon ngã nhào. Tiếng va chạm chát chúa vang lên khiến cả khán đài nín thở. Đáng lẽ với phản xạ thần sầu và sự bảo hộ của thần may mắn bấy lâu nay, Dohyeon sẽ có thể tiếp đất an toàn. Nhưng không, lần này, gã đập mạnh bả vai trái xuống mặt băng lạnh lẽo, nằm im không động đậy trong vài giây.

Khi tiếng còi kết thúc hiệp hai vang lên, Dohyeon không còn dáng vẻ ngạo nghễ thường ngày. Anh lảo đảo trượt về phía đường hầm, mồ hôi đầm đìa chảy xuống từ dưới lớp mũ bảo hiểm, gương mặt tái nhợt vì cơn đau mà Hyeonjun khó lòng tưởng tượng được.

Hyeonjun không đợi thêm một giây nào. Cậu bật dậy, âm thầm mà vội vã băng qua đám đông cuồng nhiệt, lẻn qua con đường bí mật mà Dohyeon đã chỉ cho cậu để lao vào khu vực phòng chờ của đội Hockey.

Bên trong phòng thay đồ, Dohyeon đang ngồi gục đầu trên ghế đá, đôi găng tay ném lăn lóc dưới sàn. Đồng đội tản ra vì biết gã cần không gian riêng. Một túi đá lớn chườm đè lên bên vai sưng tấy. Vẻ kiêu ngạo oai hùng bay biến đâu mất, chỉ còn lại một Park Dohyeon với dáng vẻ mà Choi Hyeonjun chưa từng nghĩ có thể xuất hiện trên đời. Gã ngẩng đầu lên khi thấy Hyeonjun xông vào, gương mặt nhợt nhạt lấm tấm mồ hôi của gã khiến cậu không khỏi xót xa.

"Này, thỏ con. Đừng nhìn tôi như thể tôi sắp xuống địa ngục thế chứ. Chỉ là chấn thương nhẹ thôi."

Đôi mắt sắc sảo thường ngày phủ lên một lớp sương mù của đớn đau và mỏi mệt.

"Đáng lẽ em không nên ở đây. Xin lỗi vì để em phải nhìn thấy bộ dạng này..."

"Anh bị điên à?"

Hyeonjun vội vã bước tới. Dường như đôi mắt cậu đã gạt đi tất cả những sợ hãi rối bời như ngày đầu tiên cậu bước vào đời gã. Cậu quỳ xuống trước mặt gã, nắm lấy bàn tay chai sạn của gã vận động viên đã từng vô cùng kiêu hành.

"Nghe này, Park Dohyeon. Anh luôn nói rằng anh trao vận may cho tôi vì anh thích tôi. Anh nói anh chấp nhận rủi ro vì anh muốn tôi được sống một cuộc đời dễ dàng hơn. Anh tự biến mình thành một vị thánh cao thượng, lẳng lặng gánh vác mọi rủi ro cho tôi mà không thèm hỏi ý kiến tôi lấy một lời."

Hyeonjun hít một hơi thật sâu, rồi nói thật nhanh như thể những câu từ này sẽ chẳng chạm đến não bộ của gã.

"Nhưng anh sai rồi, Park Dohyeon. Anh là kẻ ngốc nhất thế giới nếu nghĩ rằng tôi chỉ cần sự may mắn đó. Tôi không cần một cuộc đời trơn tru nếu người phải chịu những vết trầy xước đó là anh. Anh có biết tại sao trước đây tôi xui xẻo đến thế không? Có lẽ là vì vũ trụ này đang tích góp mọi điều tồi tệ nhất để thử thách tôi, để xem liệu tôi có đủ bản lĩnh để yêu một kẻ kiêu ngạo, đáng ghét nhưng lại sẵn lòng hy sinh tất cả vì tôi hay không."

Dohyeon nhìn cậu, vẻ bối rối không giấu giếm. Có lẽ thật khó cho gã để tiếp nhận mớ thông tin hiện hữu trong lời nói của Hyeonjun.

"Tôi đang nói là tôi yêu anh!"

Hyeonjun gần như hét lên, để tất cả những xúc cảm dồn nén thẳm sâu trong lồng ngực lên tiếng trong phút giây quyết định một đời người.

"Tôi chưa từng yêu anh vì anh mang lại vận may cho tôi. Tôi đã không nhận ra mình yêu anh từ cái cách anh nhếch mép trêu chọc tôi trong bộ dạng say xỉn ở bữa tiếc chết tiệt ấy, yêu cái cách anh đưa tôi ly cà phê dù anh chẳng biết tôi ghét caffeine đến nhường nào, yêu cái cách anh chưa từng toan tính bất cứ chuyện gì với tôi, yêu cả việc anh ngốc nghếch đến mức sẵn sàng trao đổi vận mệnh sáng chói của mình cho một kẻ quen sống trong bóng tối như tôi. Tôi yêu Park Dohyeon, với tư cách là một con người bằng xương bằng thịt, một kẻ hay cáu gắt và đầy khuyết điểm, chứ không phải một chiếc bùa may mắn biết đi."

Cậu hướng về phía gã, áp sát trán mình vào trán gã, để hơi thở của cả hai hòa quyện vào nhau giữa khoảnh khắc lí trí lu mờ.

"Hôm nay là ngày cuối cùng, đúng không? Vậy thì nghe cho kỹ đây: Tôi, Choi Hyeonjun, chính thức xác nhận với cái lời nguyền chết tiệt của gia đình anh rằng, tình cảm của anh đã được đáp lại."

Ngay khoảnh khắc lời tỏ tình cuối cùng thoát ra khỏi môi Hyeonjun, chiếc đồng hồ điện tử trên tường phòng thay đồ nhảy sang số 23:00.

Và khi đôi môi hồng xinh xắn của cậu muốn tìm đến môi gã, cánh cửa bật mở. Huấn luyện viên thò đầu vào, định giục Dohyeon ra sân nhưng lại bất chợt khựng lại trước cảnh tượng ngọt ngào của đôi trẻ.

"Khụ... Viper, còn 2 phút nữa bắt đầu hiệp 3. Cậu tham gia được chứ?"

Tiếng còi mãn cuộc xé toạc bầu không khí căng thẳng, kéo theo đó là tiếng hò reo vang dội như sấm rền của hàng ngàn cổ động viên. Cả nhà thi đấu rung chuyển. Trên bảng điện tử khổng lồ, con số 3-2 đỏ rực đã chứng minh rằng Park Dohyeon và những người đồng đội của gã chính thức bảo vệ được ngôi vương. Nếu ở hiệp hai, gã chơi như một con thú bị thương đang cố gắng vùng vẫy trong tuyệt vọng, thì ở hiệp ba này, gã lột xác trở thành một vị vua trở về để đòi lại ngai vàng.

Dohyeon chưa kịp đứng vững đã bị cả đội hình lao tới, đè bẹp xuống mặt băng trong cơn phấn khích tột độ. Những gã khổng lồ trong bộ đồ bảo hộ hò hét, đấm tay vào không khí, phô trương thanh thế và sức mạnh của một tuổi trẻ rực rỡ. Cơn mưa pháo giấy màu vàng kim bắt đầu rơi xuống, phủ lên sân băng một lớp bụi lấp lánh màu cổ tích.

Dohyeon đón lấy chiếc cúp danh giá từ tay ban tổ chức, nâng cao quá đầu trong tiếng reo hò điên cuồng của đám đông. Viper, sau những khó khăn tưởng chừng không vượt qua nổi ở hiệp hai, đã trở lại ngai vàng của mình, kiêu hãnh và bất bại.

Nhưng giữa hào quang chói lòa ấy, ánh mắt của Park Dohyeon không dừng lại ở những chiếc camera đang chớp nháy liên hồi. Gã trượt đi, tách khỏi vòng vây của đồng đội, hướng thẳng về phía khu vực khán giả.

Giữa biển người đang gào thét tên mình và những ánh đèn flash thiêu đốt thị giác, Park Dohyeon dường như đã tự tách mình ra khỏi thực tại ồn ã đó. Đôi mắt sắc lẹm của kẻ vừa gieo rắc nỗi khiếp đảm cho đội bạn giờ đây lại dáo dác tìm kiếm một bóng hình thân quen. Gã lướt trên mặt băng loang lổ vết xước. Đối với Park Dohyeon, chiến thắng ngày hôm nay chỉ nằm một phần ở danh hiệu MVP của mùa giải. Chiến thắng thực sự của gã, vận may lớn nhất cuộc đời gã, đang đứng nép mình sau tấm kính cường lực ở khán đài A, với đôi mắt đỏ hoe và chiếc mũi sụt sịt vì khóc.

Cậu nhìn thấy Dohyeon đang lao về phía mình, ngược dòng đám đông. Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau giữa không trung, thế giới của Choi Hyeonjun thu bé lại vừa bằng hình ảnh người con trai đang trượt băng về phía cậu với nụ cười rạng rỡ hơn cả ánh mặt trời mùa hạ. Đó là Park Dohyeon của cậu. Là của cậu thật rồi.

Gã tháo phăng đôi găng tay dày cộm, ném xuống mặt băng lạnh lẽo. Bàn tay trần của gã áp lên mặt kính, và ở phía bên kia, Hyeonjun cũng áp bàn tay mình lên đó, khớp với tay gã một cách hoàn hảo. Hơi ấm dường như truyền qua lớp vật chất vô tri, nối liền hai nhịp tim đang dồn dập đập cùng một tần số.

Rồi, trước sự chứng kiến của hàng ngàn con người, Park Dohyeon làm một hành động khiến cả cầu trường ồ lên kinh ngạc. Gã cúi người xuống, đôi môi hé mở, chậm rãi và thành kính đặt một nụ hôn lên mặt kính, ngay tại vị trí khớp ngón tay của Hyeonjun đang áp vào. Hơi thở nóng hổi của gã phả ra làm mờ một khoảng kính nhỏ, tạo thành một màn sương mỏng bao lấy những ngón tay thon dài của Hyeonjun.

Khi Dohyeon rời môi khỏi mặt kính, gã nở một nụ cười rạng rỡ của một kẻ vừa trút bỏ được gánh nặng ngàn cân và giành được kho báu lớn nhất đời mình. Gã nháy mắt với Hyeonjun, khẩu hình miệng tạo thành ba chữ ngắn gọn, khiến thế giới của Hyeonjun bừng sáng.

"Về nhà thôi."

"Lại đây, thỏ con."

Trở lại với căn hộ của Dohyeon, Hyeonjun lao vào lòng gã, hít hà mùi hương quen thuộc pha lẫn sự nồng nhiệt của chiến thắng.

"Dohyeonie nè, thực ra em nghĩ em mới là người may mắn nhất trên thế giới."

Gã siết chặt vòng tay rồi đặt một nụ hôn lên mái tóc cậu.

"Tại sao?"

"Vì trong hàng tỷ người trên trái đất, vận xui của em lại dẫn em đâm sầm vào anh."

"Tốt cho em rồi."

Gã đưa tay lên nựng gò má mềm mại, rồi tiện tay nhéo một cái.

Dù cho vận xui có bám theo cậu đến tận chân trời góc bể, cậu vẫn tin rằng phía sau mình luôn có một vị thần hộ mệnh mang tên Park Dohyeon. Và đó mới chính là định luật mà Hyeonjun cần khám phá.

[end]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co