Truyen3h.Co

Lullaby - Columdrone

I

whisinthe

Some people aren't lost, they just have nowhere to stay.

Tiếng sấm một lần nữa gầm vang, Columbina bừng tỉnh giữa cơn sóng quá khứ sắp nhấn chìm mình, móng tay bấu chặt vào lòng bàn tay trước khi chính mình chới với giữa cái bóng đêm đen ngòm ấy. Tận cùng ở nơi ấy là bóng tối nhưng ở đâu đó cũng tồn tại ngọn nến le lói – Sandrone. Cơn gió lạnh đầu đông ập tới xuyên qua mái tóc đen nhánh của cô, cô rít lên vì lạnh bỗng cô lại nhớ về mùa hè năm đó, mùa hè cô nằm trên hiên ở cô nhi viện cùng nàng, nắng vàng rọi qua mái tóc óng ả, kì diệu thay nó không còn chói chang nữa mà chỉ còn sự dịu êm, cô lại nhớ giọng nói ấy một lần nữa

"Cậu lại ngủ quên rồi Columbina, bà giáo sẽ phạt hai đứa mình mất."

"Do cậu không gọi tớ dậy"

"Vì cậu tỉnh dậy sẽ rất ồn ào, so với tiếng ồn trong lớp đó tôi thích sự im lặng ở đây với cậu hơn."

Những gì đẹp đẽ thường ngắn ngủi, mùa hè ấy là mảng màu tươi sáng duy nhất trong bức họa cuộc đời đầy u buồn của cô. "Em phải quên để sống tiếp." cái giọng gã Joseph kia lại vang vọng trong đầu cô lần nữa, nhưng cô hiểu nếu quên đi, cô cũng không còn gì thuộc về mình. Dù đớn đau nhưng nó vẫn là của cô và chỉ có cô được quyền quyết định.

"Để em ở đây thêm đôi chút, để ta gần nàng trong khoảnh khắc."

----

Mùa đông ở Moscow luôn làm cho tâm trạng của Columbina trở nên nặng nề, cô bước đi trên những con đường phủ đầy tuyết trắng đọng thành một lớp mỏng trên vỉa hè, ánh nắng nhợt nhạt phủ lên thành phố thứ màu xám xịt u ám. Cô vùi tay vào túi áo khoác dạ miệng lẩm bẩm thầm nghĩ tại sao mình lại phải ra đường giờ này, ma xui quỷ khiến đôi boots của cô trượt dài trên nền tuyết mỏng, cô loạng choạng mất đà và va vào bóng người nào đó. Cú va chạm vào cho cả hai ngã sõng xoài, máy ảnh của người kia rơi xuống văng ra xa tạo thành âm thanh chói tai, Columbina ngước lên lời xin lỗi trên đầu môi ứ nghẹn lại vì gương mặt của người đó. Đường nét vẫn hệt như trong mảnh ký ức vụn vỡ còn sót lại, cô mấp máy gọi cái tên mà tưởng chừng như sẽ nằm mãi trong quá khứ

"Sandrone."

"Cô là ai thế? Tại sao cô lại biết tên tôi?" Đôi tay đang vội vàng kiểm tra máy ảnh khựng lại đôi mắt dò xét nhìn về phía Columbina.

"Cậu không nhớ mình sao?"

"Nếu như chúng ta từng gặp nhau trước đây thì tôi xin lỗi, tôi không nhớ cô là ai cả."

Vẫn giọng nói quen thuộc ấy nhưng nó xa cách hàng vạn lần trong tiềm thức, Columbina sững người cô vẫn chưa thể chấp nhận được điều này làm sao Sandrone lại quên cô được chứ, làm sao nàng lại lạnh lùng như thế chứ, nàng vẫn giận cô vì chuyện tối đó sao?

"Cô không làm sao đấy chứ?" Người kia chau mày cất tiếng e dè hỏi

"Tôi không sao, nhưng cô có chắc chúng ta chưa từng gặp nhau không?"

"Thành thật xin lỗi nhưng tôi bị mất trí nhớ." Sandrone thở dài như thể cô đã nói điều này quá nhiều lần

Thấy gương mặt trắng bệch đầy hoảng loạn của Columbina, Sandrone có chút miễn cưỡng lại gần hơn rồi hỏi "Cô có cần đi bệnh viện không?" nhưng người kia lắc đầy nguầy nguậy đáp "Không cần đâu nhưng chúng ta có thể lại quán cà phê kia nói chuyện một chút không?"

Sandrone chần chừ cô không có nhã hứng đi uống cà phê lúc này nhất là với một người lạ kì quặc chưa kể cái máy ảnh của cô chưa biết sống chết ra sao, nhưng nhìn sự vỡ vụn trong ánh mắt kia cô không thể làm ngơ đành gật đầu đồng ý.

"Sandrone. Tên em chỉ có thế thôi sao?" Columbina nhìn chăm chăm vào ly nước hỏi

"Chỉ có thế, họ của tôi là họ của ba nuôi, nó không thuộc về tôi."

"Em muốn tới thành phố này tìm thứ gì thuộc về mình sao?"

"Không đâu, tôi không có cái thuộc về mình trên thế gian này, tôi cũng không muốn tìm nữa vì tôi nhận ra bản thân là một kẻ không có bản sắc chỉ có màu trắng và đen rạch ròi tới mức đáng thương. Tôi dùng máy ảnh để ghi lại màu sắc cuộc đời cái mà tôi không thể chạm tới vì tôi không có cái giống họ một quá khứ rõ ràng để biết mình là ai. Tôi có những bi kịch của riêng mình, một bi kịch mà tôi không nhớ được khởi đầu của nó, một bi kịch mà chính tôi không hiểu."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co