Truyen3h.Co

Lullaby - Columdrone

Mở đầu

whisinthe

Lullaby – những lời hát ru thân ái đưa ta vào giấc mộng không thường.

"Em phải quên để sống tiếp." Gã quản lý lắc ly rượu trong tay nhâm nhi vài ngụm rồi lại lè nhè vài câu triết lý sáo rỗng quen thuộc, cái cách gã bắt chuyện luôn khiến người khác nổi gai óc.

"Nhưng không ai có thể sống mà không có câu chuyện của riêng mình." Columbina hờ hững trả lời, cô không thích cái tính bao đồng của gã, nó làm cho không gian xung quanh trượt xa khỏi thực tại đưa cô tới nơi mà những lời càm ràm đó được nói bởi một cái giọng lanh lảnh dễ chịu.

"Hôm nay em hát rất hay, em xem mấy tên kia phát cuồng vì em, mấy ả đàn bà khác thì ghen tị với giọng hát của em." Gã đổi chủ đề khi thấy cô nhíu mày dù gì hắn cũng không muốn mất đi con gà đẻ trứng vàng của mình

"Ôi chao, họ chẳng thèm nghe lời tôi hát đâu, họ chỉ muốn xem tôi mua vui thôi, Joseph anh thật đạo đức giả đấy, còn mấy ả đàn bà kia chỉ nghĩ tôi sẽ chọn chồng ai để cướp trong khi mấy gã đó chẳng làm tôi hứng thú." gã cười khùng khục quen cô đã lâu nên anh chẳng lạ gì cái kiểu xỉa xói bất cần đời ấy nhưng thôi đằng nào anh cũng hiểu hoàn cảnh đã tạo ra con người.

"Chúa ơi, Columbina em mà trở về thời trung cổ tôi cá mấy bà vợ sẽ đưa em lên giàn thiêu chết vì tội quyến rũ đàn ông đấy, có khi họ còn nghĩ em là mụ phù thủy nào đó gian manh chỉ vì giọng hát em hay."

"Họ sẽ không làm thế đâu."

"Tại sao cơ?"

"Vì tôi sẽ tự bước lên đó trước khi họ làm điều đó."

"Em về luôn sao?"

"Tôi không ở đay nghe mấy lời lảm nhảm của anh nữa đâu, anh nói ngày càng nhiều nhưng tiền lương vẫn thế thì tôi không tội tình gì ở lại làm thêm chứ." Cô khoác áo rời đi mà không quay lại nhìn gã lần nào nữa

Buổi tối ở thành phố đổ lên nó một nỗi u hoài ảm đảm, nó khiến cho Columbina trông thật nhỏ bé tới đáng thương, cơn mưa rả rích đổ xuống khiến cô lầm bầm câu chửi thề mà cha nuôi cô từng nói trước đây. Trời bỗng nổi gió, tiếng sét vang lên sẽ toạc đi sự im lặng vốn có giữa cơn mưa. Nó như xé toạc đi sự tỉnh táo ít ỏi mà cô còn và đối mặt với chuyến tàu ký ức của bản thân, cô ta cẩn thận bước lên tàu. Vài giây sau, chuyến tàu chầm chậm lăn bánh, lướt vào trong bóng đêm, rời xa những ánh đèn sân ga.

Miền kí ức mờ ảo xuất hiện bên ngoài cửa sổ, thảo nguyên xanh mướt kéo dài đằng đẵng, êm dịu. Tiếng ru vang lên đều đặn mỗi tối "Ngủ đi... ngủ đi... mùa đông rồi sẽ qua...", lời ru mơ hồ như từ nơi xa xăm thăm thẳm, trôi nổi lênh đênh như con thuyền ngoài khơi.

Tiếng hát vượt dòng thời gian.

Nhưng cái đẹp đẽ ấy dần tan biến, chiến tranh nổ ra, đã khiến cho cuộc đời cô sang một trang mới mãi mãi. Mây xanh bỗng hóa tro xám u hoài, khói trời phủ lấp sông xanh.

Khói trời,

Hoang tàn trên cánh tay.

Ngủ yên.

Chiến tranh trôi qua nhưng tiếng ru kẹt mãi ở khoảng trời xa xưa ấy, nó mắc kẹt trong cô một nỗi u uất sâu thẳm như khói không tan. Nó cướp đi gia đình cô, nỗi ám ảnh hệt như một bóng ma, chậm rãi và lặng lẽ len lỏi vào từng ngõ ngách trong suy nghĩ và tâm trí của cô. Giấc ngủ hằng dường như là một nỗi sợ vô hình trong cô với những lời ru bỗng trở nên chói tai đến lạ, khiến cho cô rệu rã cả tinh thần lẫn thể xác. Nhưng thượng đế đã dành cho cô một sự ưu ái, ngày đó cô tìm được mùa xuân giữa mùa đông trường cửu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co