Truyen3h.Co

Lullaby - Columdrone

III

whisinthe

Columbina đã ngồi đó, đối diện và trò chuyện cùng nàng. Cô từng ngây ngốc nghĩ mình sẽ được cùng nàng vỗ về lại đoạn ký ức mùa hè đẹp đẽ mà ngắn ngủi ấy. Nhưng không, nàng chẳng mảy may nhớ gì cả. Nàng không còn là Sandrone mà cô từng biết.

Phải rồi, đó vẫn là Sandrone, nhưng tuyệt nhiên không phải là Sandrone của mùa hè năm ấy, cũng chẳng còn là Sandrone của riêng Columbina nữa. Người đang ngồi trước mặt cô lúc này mang đúng gương mặt thân thương ấy, mang theo cả quá khứ của cô, nhưng lại đánh rơi mất mảnh hồn từng cất giữ những hồi ức chung của cả hai...

Ở cạnh nhau là một hạnh phúc, Joseph gã quản lý giảo hoạt đấy an ủi cô nhưng cô không vui nổi ở cạnh một người lạ trong người thân thương là một niềm vui hay một vết thương đang rỉ máu không thể cầm là một vết sẹo được xé toạc ra để người khác rắc muối

Sandrone này vĩnh viễn không hiểu được Columbina thích nằm trên đùi nàng giữa nắng hè mà chỉ biết Columbina ca hát giữa đêm đông...

Có thể Sandrone hiểu được nỗi đau của Columbina nhưng vĩnh viễn không thể hiểu vì sao cô lại yêu nàng, cô lại hạnh phúc như thế.

-----

Tôi không còn biết đâu là mơ, đâu là thực nữa. Bên nàng, tôi như kẻ đê mê trong mớ thuốc phiện trôi dạt giữa bóng tối mịt mờ của hoài niệm. Tôi hiểu rồi. Tôi không yêu nàng nữa. Tôi chỉ yêu cái bóng của nàng. Tôi yêu con người mà nàng đã đánh mất, yêu cái quá khứ nàng đang gánh trên vai nhưng chẳng mảy may thấu hiểu. Quá khứ vẫn luôn ở đó nhưng kí ức của nàng thì không có nó, chẳng có nghĩa lý gì nữa nó chỉ là một nhãn mác mà tôi tự đặt cho nàng.

Yêu nàng lúc này, tựa như đang tuyệt vọng áp tay lên một tấm kính thủy tinh lạnh buốt. Tôi có thể nhìn thấy nàng rõ ràng đến từng hơi thở nhưng vĩnh viễn không thể chạm vào linh hồn bên trong. Mà tôi cũng chẳng dám vung tay đập vỡ nó. Bởi vì tôi biết, nếu tấm kính ấy vỡ tan, ảo ảnh về người tôi yêu cũng sẽ nát vụn, và tôi sẽ vĩnh viễn không còn được thấy nàng nữa.

Cái cảm giác chờ đợi sự thật tàn nhẫn giáng xuống ấy vắt kiệt tâm can tôi. Giống như một kẻ trượt chân rơi xuống từ vách núi thẳm sâu, sự đập nát tơi bời khi chạm đất dường như chẳng mảy may đáng sợ bằng cái khoảnh khắc lơ lửng vô định giữa không trung, bất lực chờ đợi hồi kết dội thẳng vào mình.

Tôinhư thể đang chạm vào một cõi hư không, một Sandrone của quá khứ bị dệt đứt đoạnvào nếp gấp của hiện tại. Cô có thể nắm tay nàng ngay lúc này, nhưng tâm trí lạitrôi về những ngày đã xa. Phải chăng, tôi chỉ đang tuyệt vọng an ủi chính bảnthân mình năm mười hai tuổi ấy, dối lừa nó rằng tôi đã tìm lại được mùa hè vĩnhcửu của mình rồi? Ôi, Shakespeare cũng từng khắc khoải đi tìm mùa hè vĩnh cửu, nhưng mùa hè trần thế rốt cuộc chỉ là khoảnh khắc mà chính ta tự huyễn tưởng rằngthời gian đã ngừng trôi phải không? Nhưng tôi chắc rằng... Sandrone ở tuổi mười hai, mãi mãi là Sandrone của tôi.  

"Shall I compare thee to a summer's day?
Thou art more lovely and more temperate.
Rough winds do shake the darling buds of May
And summer's lease hath all too short a date.

Sometime too hot the eye of heaven shines,
And often is his gold complexion dimm'd;
And every fair from fair sometime declines,
By chance, or nature's changing course untrimm'd;

But thy eternal summer shall not fade,
Nor lose possession of that fair thou owest;
Nor shall Death brag thou wand'rest in his shade,
When in eternal lines to time thou grow'st

So long as men can breathe or eyes can see,
So long lives this, and this gives life to thee." - sonnet 18.

Thậm chí, thứ tình cảm mục rỗng này... có lẽ chỉ là một vở kịch mà tôi đang tự đeo mặt nạ, tự biên tự diễn cho trọn vẹn để chính mình xem. Về một thứ tình yêu mà bản thân tôi vốn chẳng thể thấu tận cùng, hay đúng hơn, là tôi hèn nhát kinh sợ việc phải định nghĩa nó. Cứ thế, tôi mải miết diễn như một diễn viên tận tụy luôn phập phồng ôm lấy chiếc mặt nạ mỏng manh dối trá mà thừa biết rằng một ngày nào đó nó sẽ vỡ nát. Sự rạn vỡ ấy chắc chắn sẽ đến, chỉ là tôi không biết chính xác là khi nào. Điều gì xuất phát từ gian trá cũng luôn phải đối mặt với manh nha bị lột trần và ngày tấm màn nhung buông xuống tôi hiểu rằng tôi sẽ không thể vãn hồi được nữa.

Tôi yêu chiếc mặt nạ ấy, mặt nạ người tình mà nàng đang đeo.

Tôi yêu cái bóng của nàng, con người mà nàng không có, quá khứ của nàng cái nàng có nhưng nàng không hiểu, tôi như thể chạm vào hư không một nàng của quá khứ đan xen ở hiện tại.

Tôi đã kẹt mãi ở cái ngày cuối cùng tôi gặp nàng trong cô nhi viện ấy, còn nàng bắt đầu cuộc đời mới vào ngày được cứu. Tôi và nàng không còn chung điểm nối nào nữa chỉ là tôi cố gắng để níu kéo một cái không có thật với nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co