IV
Sandrone luôn tự hỏi nàng là ai câu hỏi đó đã luôn thường trực ở trong tâm trí rỗng tuếch của mình khi nàng còn sống cùng ba mẹ nuôi và nó càng được nung nấu tìm ra lời giải đáp khi nàng ở cạnh Columbina. Columbina như ánh trăng sáng phản chiếu thứ ánh sáng nhiệm màu mà nàng chưa từng được phủ lấp trước đây có lẽ vì cô giữ của nàng cái quá khứ mà nàng không biết. Đôi khi nàng sẽ trầm ngâm rất lâu khi nghe cô ngân nga câu hát cũ, câu hát ru bằng thứ ngôn ngữ mà nàng không hiểu mỗi khi như thế nàng luôn hỏi cô rằng "Câu hát đó có ý nghĩa gì?" nhưng chưa một lần nàng được hồi đáp trọn vẹn, Columbina luôn che giấu cô luôn giữ với nàng một khoảng cách vô hình cái mà không thể thấy qua đôi mắt thường mà chỉ cảm nhận được thông qua cảm giác. Và rồi Sandrone cũng thôi hỏi Columbina điều đó sau khi nàng choàng tỉnh khi nghe tiếng khóc nấc bên tai, nàng nhìn chăm chăm vào người nằm cạnh mình đang run rẩy từng cơn tiếng nấc nghẹn hòa cùng tiếng gọi "Mẹ ơi" nàng như ngầm hiểu rằng đó là nỗi đau còn người kia chưa sẵn sàng vạch vết thương chưa liền sẹo cho nàng xem.
Columbina vẫn tiếp tục với công việc của mình Joseph mừng ra mặt vì con gà đẻ trứng vàng của mình đã bỏ ý định bỏ việc nhưng anh ta cũng thấy những vết nứt trên sự bình thường đó của cô, cô vẫn hát vẫn cười vẫn kể cho anh ta nghe về Sandrone nhưng dần dần càng ngày càng ít hơn hoặc nếu nhiều thì cũng chỉ là những lời thì thầm vô hồn rệu rã hệt như được thiết lập để nói về sự hạnh phúc. Chiếc mặt nạ mà cô cố gắng đắp lên đang dần nứt toác ra và vở kịch dối trá mà cô tự biên tự diễn đang vắt kiệt những giọt sinh lực cuối cùng bên trong cô, càng ở gần Sandrone cô càng cảm thấy tuyệt vọng, tuyệt vọng vì không thể tìm thấy người mình muốn tìm, tuyệt vọng vì nhận ra bản thân cũng không thể rời xa. Columbina ở giữa làn ranh buông bỏ và níu giữ dù là lựa chọn nào đi chăng nữa nó cũng sẽ bào mòn cô và cô cũng hiểu chính Sandrone rồi cũng nhận ra và mối quan hệ này sẽ đi tới đâu được chứ? Sandrone liệu rằng có còn muốn ở cạnh cô, còn muốn tiếp tục mối quan hệ mập mờ đầy rủi ro với người mà cô chỉ mới biết gần đây nói rằng biết về quá khứ của cô ấy. Và liệu rằng Sandrone sau ngần ấy thời gian nếu chọn ở lại sẽ chọn vì đó là Columbina hay vì sự tò mò với cái quá khứ đã bị thời gian vùi lấp? Không ai có thể trả lời cho Columbina nhưng cô cũng không dám nói với Sandrone vì cô không hiểu nàng không biết nàng của hiện tại.
"Tôi có chuyện muốn nói với em" Câu nói đó cứ ở dưới cuống họng Columbina không thể nào thoát ra được
Tách
Một âm thanh khô khốc vang lên cùng ánh đèn flash lóe sáng cắt ngang dòng suy nghĩ mịt mù của Columbina kéo giật cô về thực tại. Cô giật mình chớp mắt bóng đêm của sự u hoài và đống đổ nát trong đầu tức thì bị xé toạc. Ở phía đối diện Sandrone vừa hạ chiếc máy ảnh xuống đôi tay cô vân vê máy ảnh nhưng ánh mắt vẫn chưa dời khỏi gương mặt vẫn còn sự hoang mang thấy rõ, bây giờ nàng mới nheo mắt nhìn vào cuộn phim vừa rửa ra từ chiếc máy lấy liền,đôi mày thanh tú khẽ nhíu lại ngập ngừng một chút như đang uốn lưỡi bảy lần trước khi nói ra
"Cô biết không Columbina" Sandrone cất giọng đều đều ngón tay miết nhẹ lên viền bức ảnh mới được in "Tôi luôn thích chụp cô nhưng mỗi lần ống kính bắt lấy ánh mắt cô lúc cô đang thất thần hệt như một kẻ đang mộng du và tôi luôn có cảm giác cô đang nhìn xuyên qua tôi tìm kiếm thứ gì đó không hiện hữu ở đây."
Sandrone ngước lên đôi mắt trong veo nhưng đầy nghi hoặc xoáy thẳng vào Columbina "Cô đang tìm kiếm thứ gì hay ai trong mắt tôi thế?"
Trái tim Columbina như bị ai bóp nghẹt dưới câu hỏi đầy sức nặng của Sandrone, lưỡi dao của sự thật lại được chính người cô yêu vô tình cắm phập vào ngực không hề dung thứ như thể bắt ép cô phải trả lời. Cô hít một hơi thật khẽ kìm nén sự run rẩy đang lan tràn ra đầu ngón tay rồi như một diễn viên kịch lão luyện khi vừa nghe thấy tiếng chuông báo màn nhung kéo lên Columbina đảo mắt nhìn về phía Sandrone ánh mắt dịu dàng, đôi môi vẽ một nụ cười rạng rỡ hoàn hảo và dối trá đến đau lòng.
"Em nghĩ nhiều rồi Sandrone tôi chỉ đang nghĩ xem tối nay chúng ta nên ăn gì thôi, em lúc nào cũng kén ăn mà."
"Chỉ thế thôi sao?"
"Chỉ thế thôi em không tin tôi sao?"
"Không có tôi chỉ thắc mắc thôi dường như cô luôn muốn giấu tôi gì đó, cảm giác đó thật sự rất khó tả. Tôi tin tưởng cô rất nhiều vì thế tôi luôn hy vọng cô không che giấu tôi điều gì, nếu tôi làm gì khiến cô khó chịu xin cô cứ nói đừng khiến tôi bồn chồn thế này trông cô như thế thật khiến tôi đau lòng." Sandrone vừa nói vừa vươn bàn tay hơi lạnh của mình áp vào bờ má ửng hồng của đối phương mà xoa xoa.
Cái chạm lạnh lẽo nhưng đầy dịu dàng ấy khiến sống lưng Columbina run lên bần bật cô không né tránh vì trái tim cô cũng đang rung lên từng nhịp trong cái thổn thức mà Sandrone đem lại cô không cưỡng được Sandrone dù là quá khứ hay hiện tại. Cô vô thức nhắm nghiền mắt khẽ nghiêng sườn mặt tựa hẳn vào lòng bàn tay nàng như một con thú nhỏ đang tuyệt vọng tìm kiếm hơi ấm giữa trời đông tuyết giá bàn tay lạnh của nàng cũng dần ấm lên.
Suốt những tuần qua ranh giới làm bạn mà cô từng dè dặt đề xuất đã sớm bị xóa nhòa bởi những rung động mập mờ đan xen những khát khao của một cuộc tình đang chớm nở mà cả hai đã ngầm dành cho nhau. Những cái đan tay siết chặt giấu dưới túi áo măng tô giữa trời tuyết rơi trắng xóa hay những nụ hôn trộm phớt nhẹ lên mái tóc trước khi chia tay ở bậc thềm nhà và cả ánh mắt dung túng cưng chiều mà Sandrone luôn dành cho cô. Sandrone của hiện tại đang từng bước bước vào thế giới của Columbina vụng về nhưng vô cùng chân thành theo đuổi cô như lời ngỏ ý khao khát cùng cô xây dựng một thứ tình yêu mới mẻ như thể muốn nói rằng "dù em không còn nhớ gì nhưng em vẫn muốn gắn bó với chị". Chính điều đó mới là sự trừng phạt tàn nhẫn nhất nàng dùng trái tim vẹn nguyên của mình hiện tại để yêu cô còn cô lại đê hèn dùng tình yêu ấy để duy trì sự sống cho một bóng ma của quá khứ, cô cũng cố gắng để thôi bám víu vào quá khứ đó nhưng cô vẫn quá chật vật trong việc chấp nhận rằng Sandrone trước mặt khiến cô rung động ấy không phải là người mà cô tìm kiếm trọn vẹn.
"Tôi không giấu em điều gì cả" Columbina thầm thì từ từ mở mắt cô chậm rãi nâng tay lên bao trọn lấy bàn tay đang áp trên má mình khẽ siết lại từng nhịp để sưởi ấm "Chỉ là được em chấp nhận được em dịu dàng thế này tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ tôi sợ nếu chớp mắt em sẽ lại biến mất như ngày ấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co