Truyen3h.Co

[LUMU]-THỜI SAI

CHƯƠNG 8

iloveyoumybb

"Em khiêm tốn quá rồi, em vừa có sức, vừa có thủ đoạn, lại còn vừa mặt dày nữa."

"Giữ mặt mũi làm gì cơ chứ, mặt dày thế này còn chưa theo đuổi được anh, giữ thể diện thì chắc chẳng còn hy vọng gì. "

"Em đã là người trưởng thành thật chưa thế, hay là một kẻ ăn vạ trẻ con?"

*(Lưu ý: Dòng thời gian quay trở lại năm 2030, tiếp nối mạch truyện diễn ra ở đầu Chương 3)*

—————————————————————-

"Lại đây chút đi, đứng xa thế sao nghe rõ được?"

Mục Chỉ Thừa đã xoay người lại từ lúc nào, đứng ở bậc thềm hành lang. Anh khẽ vẫy tay với Vương Lỗ Kiệt, người đang đứng cách anh cả một khoảng cầu thang bộ.

Đôi mắt vốn đang rũ xuống của Vương Lỗ Kiệt chợt bừng sáng, tiêu cự dồn về phía trước. Bóng hình của Mục Chỉ Thừa dần hiện lên rõ nét trong con ngươi cậu, tựa như lớp sương mù ngăn cách giữa hai người vừa được ai đó khéo léo lau đi.

Tuy nhiên mọi thứ vẫn như bị ngăn cách bởi một tấm kính, nhìn thấu được đấy, nhưng thật khó chạm vào. Dù vậy, so với khoảng cách vạn dặm khi anh còn ở trời Tây, thì nửa khoảng cầu thang này đã là một đặc ân quá đỗi gần gũi.

Vương Lỗ Kiệt chợt nặn ra một nụ cười, nhưng nụ cười ấy còn xót xa, cay đắng hơn cả tiếng khóc.

"Anh, anh còn nhớ không? Lần đầu tiên chúng mình ở riêng với nhau cũng là tại lối thoát hiểm này. Khi đó..."

Cậu liếc nhìn những bậc thang dưới chân, "Anh cũng đứng đúng vị trí của em bây giờ, tự tay tra thuốc cho mắt phải của em. Lọ thuốc ấy sau này em chẳng nỡ dùng nữa, vẫn giữ mãi đến tận hôm nay."

"Thuốc còn hạn thì không dùng, đến lúc hết hạn rồi thì vứt đi chứ làm sao dùng được nữa. Rất nhiều thứ trên đời này đều có thời hạn của nó cả. Em có hiểu ý anh không?"

"Thế tình cảm cũng là món đồ có thời hạn sao, Mục Chỉ Thừa?"

"......"

"Trả lời em đi, có phải không?" Giọng cậu nghẹn ngào, mang theo ý vị ép buộc.

Đã từng có một thời, câu nói này lại do chính Mục Chỉ Thừa thốt ra trước:

*Tình cảm không phải là một món đồ.*

Tiếng chuông năm mới của năm 2026 dường như vẫn còn văng vẳng bên tai. Bốn năm trôi qua, Mục Chỉ Thừa vẫn có thể mường tượng rõ mồn một ánh mắt của Vương Lỗ Kiệt phản chiếu trong gương khi ấy : u ám, chết chóc, bị nhuốm màu bởi sự tuyệt vọng. Chỉ là một ánh nhìn thoáng qua của những ngày hai đứa chưa có quá nhiều giao cắt cũng đủ khiến anh lặng người đến nghẹt thở; giờ đây nghĩ lại, lồng ngực lại càng nhói lên từng hồi buốt nhói.

Anh không đành lòng để Vương Lỗ Kiệt phải chịu đựng cảm giác dày vò này thêm nữa.

Sự xót xa trong lòng thôi thúc anh chậm rãi bước lên từng bậc thềm, thu hẹp khoảng cách để đến gần cậu hơn.

"Nếu tình cảm thực sự là một món đồ, thì chút thích này của em đáng giá bao nhiêu, có đủ cho anh tiêu xài không? Nếu không đủ thì anh cứ việc bảo em, em sẽ dốc hết lòng, đối tốt với anh hơn nữa."

"Đã quá nhiều, và quá tốt rồi..."

Mục Chỉ Thừa bước đến đứng ngay bên cạnh, Vương Lỗ Kiệt liền khéo léo bước lùi xuống một bậc thềm, hệt như khung cảnh của bốn năm về trước. Vẫn là vị trí ấy, hai người đối diện nhau, nhưng mà người kia giờ đây đã không còn giữ chiều cao của một đứa trẻ phải khẽ ngước đầu lên nhìn anh nữa.

"Lỗ Lỗ của chúng ta lại cao lên rồi..."

Mục Chỉ Thừa rốt cuộc vẫn mềm lòng, anh đưa tay lên khẽ xoa đầu cậu như một thói quen chiều chuộng.

Chút ngạo nghễ hiếm hoi trong mắt Vương Lỗ Kiệt lập tức tan biến, cậu thuận thế khẽ dang hai tay định nhào tới, nhưng lại bị anh đưa tay cản lại. Sợ cậu đứng không vững ở bậc thềm, hai tay Mục Chỉ Thừa đành vịn chặt lấy bả vai cậu, giúp cậu đứng định hình lại.

Vương Lỗ Kiệt mím môi: "Đồ keo kiệt..."

"Có chuyện gì thì hỏi nhanh lên, anh có hẹn với bạn rồi, đang vội lắm."

Anh buông tay ra, đảo mắt một cái liền trở lại vẻ lạnh lùng, công sự phân minh.

Vương Lỗ Kiệt lại nheo mắt lại, cảnh giác hỏi: "Ai cơ? Trương Tuấn Hào hay là Trương Tử Mặc?"

*Ai đó quản giùm cái đi, sao cái hội họ Trương lại đáng ghét đến thế không biết?*

Vương Lỗ Kiệt ấm ức ra mặt, hoàn toàn quên mất chuyện mấy đứa bạn chí cốt của mình cũng đều mang họ Trương.

"Không liên quan đến em. Nếu không còn gì để hỏi nữa thì anh đi đây..." Anh kéo dài tông giọng, mang theo vài phần khiêu khích.

Vương Lỗ Kiệt quả nhiên cắn câu: "Anh về nước từ bao giờ thế? Rồi có còn đi nữa không?"

"Hôm qua, ở lại một tuần rồi đi."

"Tại sao không đến tìm em?"

"Chẳng có tư cách gì cả."

Vương Lỗ Kiệt lập tức im bặt.

Phải rồi, từ năm 23 đến năm 30, tròn 7 năm trời, cậu vẫn chẳng có lấy một danh phận chính thức. Dù cho hai người đã từng nắm tay, từng ôm, từng hôn, thậm chí là từng chung chăn gối, thế nhưng chỉ cần đối phương biểu lộ một chút ý vị cự tuyệt, cậu lại chẳng nỡ lấy những chuyện thân mật trước kia ra để ép buộc anh.

Cậu cứ đóng vai kẻ đứng đợi anh tự nguyện quay đầu, nhưng dường như, anh chưa từng thực sự thuộc về cậu.

*Anh ơi, em phải làm sao với anh bây giờ?*

"Vậy sau khi đi, anh còn quay lại nữa không? Tốt nghiệp rồi thì kiểu gì cũng phải về trường chứ?"

Mục Chỉ Thừa định bụng nói lời lập lờ cho qua chuyện, tuy nhưng vừa chạm phải ánh mắt chân thành đến mức cố chấp của Vương Lỗ Kiệt, anh liền hoàn toàn đánh mất khả năng phòng bị, khẽ gật đầu một cái.

"Thế thì tốt rồi." Vương Lỗ Kiệt hít sâu một hơi, khẽ hất cằm lên.

Chỉ cần anh còn quay lại, hai đứa còn có thể gặp mặt, nghĩa là cơ hội vẫn còn. Mấy năm trời cậu còn cam lòng chờ đợi được, chẳng thiết tha gì nửa năm ngắn ngủi này.

Cậu tự nhận mình không phải là kẻ kiêu ngạo, nhưng mà khi đứng trước Mục Chỉ Thừa, sự kiên trì của cậu đã biến chuyển thành một loại chấp niệm điên cuồng, mang lại cho cậu một chỗ dựa tinh thần vô hình: Chỉ cần hai người bọn họ còn thường xuyên chạm mặt, thì sớm muộn gì cũng có một ngày, Mục Chỉ Thừa là sư huynh của biết bao nhiêu người, nhưng sẽ chỉ là anh trai của một mình cậu mà thôi.

Vương Lỗ Kiệt vốn cũng chẳng phải là kẻ lắm lời, nhưng hơn một năm trời không gặp, lúc này lồng ngực cậu có biết bao nhiêu lời muốn nói, biết bao nhiêu chuyện muốn sẻ chia với anh. Trong phút chốc chẳng biết phải bắt đầu từ đâu, cậu đành chọn những việc trọng đại để kể trước.

"Em đỗ vào Trung Hí rồi, học cùng trường với anh đấy. Bây giờ em không chỉ là sư đệ của anh, mà còn là đàn em khóa dưới chính quy của anh nữa."

Mục Chỉ Thừa khẽ mỉm cười dịu dàng: "Anh biết rồi. Lúc trưa chạm mặt, bọn em đang chuẩn bị cho bài kiểm tra biểu diễn tổng hợp cuối kỳ đúng không? Chọn kịch bản gì thế?"

Đã lâu lắm rồi hai người mới có được một buổi trò chuyện thoải mái đến vậy, sợi dây thần kinh vốn căng như dây đàn của cả hai đều có thể nhận ra đã chùng xuống ít nhiều.

"Một đoạn trong Tây Du Ký, vở Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh."

Mục Chỉ Thừa nghe xong mà trong đầu hiện lên một dấu chấm hỏi lớn, hoàn toàn không tài nào thấu hiểu nổi.

Vương Lỗ Kiệt sợ anh lại cự tuyệt cái ôm của mình, nhưng trong lòng lại khao khát được xích lại gần anh hơn, đành rón rén đưa ngón tay ra, khẽ níu lấy một góc vạt áo khoác phao dáng ngắn của anh.

"Vở Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh ấy, anh chưa từng nghe qua sao?" Cậu vừa nói vừa khẽ đung đưa vạt áo của anh, làm nũng một chút.

"Anh biết...... Thế em diễn vai gì?"

"Bạch Cốt Tinh."

Dấu chấm hỏi trên đầu Mục Chỉ Thừa lại càng nhân lên gấp bội: "Tại sao?"

"Anh đoán xem."

"Vì...... gầy à?"

"Không phải. Tại vì bọn họ bảo em thèm khát anh chẳng khác nào Bạch Cốt Tinh thèm khát Đường Tăng."

Đây quả thực là cái đáp án mà có cho anh thêm mấy kiếp người nữa cũng không thể nào nghĩ ra được, sự vô lý của nó khiến anh suýt chút nữa thì nghẹn họng. Anh có chút lực bất tòng tâm không buồn bắt bẻ, lại không muốn phá hỏng bầu không khí thư thái hiếm hoi này, đành cắn răng hỏi tiếp.

"...... Cho nên, trong mắt cái hội nhóm của các em, anh tương đương với Đường Tăng?"

"Không phải. Đường Tăng là cái kiểu yêu quái nào cũng muốn nhảy vào ăn thịt, em không cho phép đâu."

Nhìn dáng vẻ trẻ con lộ rõ trong từng lời nói của Vương Lỗ Kiệt, anh không nhịn được mà buông lời trêu chọc: "Thế sao em không diễn luôn đoạn Bọ Cạp Tinh đi, ả ta còn muốn thành thân với Đường Tăng cơ mà."

Vương Lỗ Kiệt kiên quyết lắc đầu: "Không được."

Mục Chỉ Thừa cố gắng bắt kịp mạch tư duy của kẻ lập dị này: "Em đừng có bảo với anh là em muốn rước người ta về dinh chứ không chịu gả đi đấy nhé?"

"Cũng không phải. Tại vì ả ta vừa có sức lực lại vừa lắm thủ đoạn, em thì không có. Với lại, chỉ cần là anh, gả hay rước đều được cả......"

Cậu khẽ mím môi, ánh mắt vừa ngượng ngùng lại vừa mang theo vài phần đắc ý nhìn dán chặt vào bờ môi của Mục Chỉ Thừa, bổ sung thêm, "Dù sao thì lần trước ở trên giường, trên dưới trong ngoài đều đã phân định rõ ràng hết cả rồi mà......"

Đến nước này thì Mục Chỉ Thừa nhận ra mình đã quá nuông chiều cái thói hư này của tên này quá rồi.

Anh bị chọc tức đến mức khóe môi khẽ giật nhẹ, buông lời mỉa mai: "Em khiêm tốn quá rồi, em vừa có sức, vừa có thủ đoạn, lại còn vừa mặt dày nữa."

"Giữ mặt mũi làm gì cơ chứ, mặt dày thế này còn chưa theo đuổi được anh, giữ thể diện thì chắc chẳng còn hy vọng gì. "

Mục Chỉ Thừa bất lực thở hắt ra một hơi: "Em đã là người trưởng thành thật chưa thế, hay là một tên ăn vạ trẻ con?"

"Hai cái đấy có xung đột gì với nhau đâu, đằng nào mấy người bảy tám mươi tuổi đầu còn đầy kẻ không biết giữ tự trọng là gì đấy thôi."

Mục Chỉ Thừa hoàn toàn cạn ngôn, anh mệt mỏi gật gật đầu, cảm thán: "Tư duy logic của em đỉnh thật đấy......"

Anh đưa tay lên liếc nhìn đồng hồ, rõ ràng là đang rục rịch muốn rời đi, Vương Lỗ Kiệt thấy vậy liền siết chặt vạt áo anh hơn:

"Anh muốn đi cũng được, nhưng có thể kéo em ra khỏi danh sách đen được không? Mấy ngày anh ở trong nước, em muốn được trò chuyện với anh nhiều hơn một chút."

Đúng vậy, Mục Chỉ Thừa chưa từng xóa kết bạn với cậu, anh chỉ chặn cậu lại mà thôi. Về lý do tại sao, Vương Lỗ Kiệt cùng hội bạn thân đã từng mổ xẻ phân tích, thống nhất một quan điểm rằng: Mục Chỉ Thừa căn bản không nỡ xóa đi những ký ức giữa hai người, cho dù chỉ là những dòng tin nhắn cũ kỹ.

"Có được không anh?"

Vương Lỗ Kiệt trực tiếp dùng đến chiêu bài lạt mềm buộc chặt, đánh trúng ngay vào tử huyệt của Mục Chỉ Thừa.

"Được rồi."

Vương Lỗ Kiệt hiếm khi biết điểm dừng, cậu buông vạt áo anh ra, ân cần đưa tay kéo lại khóa áo phao cho anh. Kéo đến tận nấc trên cùng, cậu còn vờ như vô tình lướt nhẹ đầu ngón tay qua gò má anh.

"Chậc!" Mục Chỉ Thừa thấp giọng phản đối.

Vương Lỗ Kiệt lập tức lảng sang chuyện khác: "Dạo này trời sắp chuyển lạnh sâu đấy, anh nhớ phải chú ý giữ ấm, đừng để bị cảm nhé, không là em cũng phải chịu khổ theo anh đấy."

Mục Chỉ Thừa cười khổ: "Này, rốt cuộc ai mới là anh trai ở đây hả?"

"Anh là anh trai thật, nhưng mỗi lần hôn em anh vẫn phải kiễng chân lên còn gì."

Mục Chỉ Thừa liền ban cho cậu một cái trợn mắt hết cỡ, Vương Lỗ Kiệt không những không giận mà còn bật cười thành tiếng. Cậu yêu nhất là dáng vẻ sống động, ngập tràn sức sống này của Mục Chỉ Thừa.

Chiếc điện thoại trong túi quần đổ chuông liên hồi, Mục Chỉ Thừa dứt khoát bấm ngắt kết nối: "Anh phải đi thật rồi."

"Dạ vâng." Vương Lỗ Kiệt cố gắng tỏ ra là người biết điều, "Tối mình nói chuyện tiếp nhé."

"Nhắn tin đừng có muộn quá đấy, anh vẫn còn đang bị lệch múi giờ."

Vương Lỗ Kiệt gật đầu, buông một câu đầy ẩn ý: "Mục Chỉ Thừa, giữa hai chúng ta quả thực luôn tồn tại một khoảng lệch múi giờ."

——————TIỂU KỊCH TRƯỜNG——————

Mục Chỉ Thừa: "Thật ra lúc ấy anh cứ ngỡ khi biết anh phải quay lại bên kia, em sẽ không vui lắm cơ."

Vương Lỗ Kiệt: "Làm gì có chuyện đó, em là người có tầm nhìn chiến lược, chí hướng đặt ở nơi xa nhé ('へ'*)ノ"

Mục Chỉ Thừa: "Nói nghiêm túc đấy, tại sao em lại chuyển buồn thành vui được vậy?"

Vương Lỗ Kiệt: "Bởi vì em không muốn can thiệp vào sự lựa chọn của anh, càng không muốn dùng sức ép với anh. Nhưng biết được anh rồi sẽ quay về, bản thân vẫn còn cơ hội, tất nhiên là phải vui rồi (*^▽^*)."

Mục Chỉ Thừa:"Anh đúng là không tài nào phản bác nổi."

Vương Lỗ Kiệt:"Là bởi vì anh cũng yêu em, anh không nỡ phản bác em đúng không anh (#^.^#)?"

Mục Chỉ Thừa:"Cái lớp da mặt em lột bớt ở chỗ người ngoài, hóa ra đều đem về đây đắp hết lên người anh rồi à."

Vương Lỗ Kiệt: "Đúng vậy đấy, em xưa nay vốn là kẻ thiên vị mà, một mặt thì không cần thể diện, mặt khác thì da mặt dày như thớt, gọi tắt là kẻ tiêu chuẩn kép."

Mục Chỉ Thừa: "......"

Vương Lỗ Kiệt: "Anh đã từng nghe qua câu nói này chưa?"

Mục Chỉ Thừa: "Câu gì?"

Vương Lỗ Kiệt: "Yêu vợ thì nhanh giàu (*^▽^*). Chúng mình sắp thành tỷ phú đến nơi rồi anh ơi (#^.^#)."

Mục Chỉ Thừa:"......"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co