CHƯƠNG 9
#Quyển IV#
Để dành trọn vẹn buổi tối nhắn tin với Mục Chỉ Thừa, Vương Lỗ Kiệt vừa kết thúc công việc buổi chiều đã lập tức bắt xe lao thẳng về trường, ngay cả cơm tối cũng chẳng buồn ăn.
Cậu cùng các thành viên trong nhóm vội vã vùi đầu vào phòng tập để khớp lại kịch bản *Ba lần đánh Bạch Cốt Tinh*. Chiều mai đã là buổi khảo sát biểu diễn tổng hợp cuối kỳ rồi, thời gian quả thực gối đầu lên nhau, vô cùng gấp gáp.
Cũng may các thành viên trong tổ đều là những người anh em thân thiết, ai nấy đều thấu tỏ đoạn tình cảm mập mờ, dây dưa giữa cậu và Mục Chỉ Thừa. Giờ đây, khi các diễn đàn mạng đang rầm rộ lan truyền thông tin người thương trong lòng của cậu vừa đặt chân về nước, mọi người lại càng thêm thấu hiểu. Cả nhóm đồng lòng đồng sức, dốc toàn lực tập luyện để có thể đóng máy buổi tổng duyệt vào lúc chín giờ tối.
Bước ra khỏi phòng kiên trì tập luyện, người đồng hành cùng cậu về ký túc xá là Tả Kỳ Hàm. Cái tên vừa là đồng đội cùng nhóm, vừa là bạn cùng bàn suốt những năm tháng trung học này, hai đứa lại cùng dắt tay nhau vượt qua kỳ thi lại để đỗ vào cùng một trường đại học, học chung một chuyên ngành diễn xuất. Những sự trùng hợp ấy suy cho cùng vẫn có thể lý giải được, bởi họ có chung một công ty quản lý, định hướng và lộ trình phát triển tương lai vốn dĩ đại đồng tiểu dị.
Tuy nhiên, điều trớ trêu đến mức nực cười là lên đại học rồi hai đứa vẫn bị xếp chung một lớp, thậm chí là chung một phòng ký túc xá. Sự gắn kết bền chặt đến mức kỳ quặc này khiến người ta chỉ biết tặc lưỡi, ví von nó như kỳ quan thứ chín của thế giới.
Còn kỳ quan thứ tám là gì ư?
Vương Lỗ Kiệt tự ngầm định trong lòng, đó chính là sợi tơ hồng định mệnh giữa cậu và Mục Chỉ Thừa.
Vừa về đến dưới lầu ký túc xá, Vương Lỗ Kiệt khẽ hất cằm ra hiệu bảo Tả Kỳ Hàm cứ lên phòng trước. Cậu ta vốn là kẻ tinh ý, liền nở một nụ cười hiểu ý, không quên để lại một cái đấm tay Cố lên cổ vũ trước khi quay lưng bước đi.
Khoảnh khắc ấy, Vương Lỗ Kiệt mới chợt nhận ra, hóa ra cái tên bạn nối khố ngày thường mở miệng ra là trêu chọc này, những lúc biết điều trông cũng ra dáng một con người tử tế gớm.
Cậu thong thả rảo bước thêm vài phút, chọn một góc vắng vẻ bên rặng thông già để dừng chân. Vương Lỗ Kiệt tùy ý tựa lưng vào thân cây xù xì, rút điện thoại ra và bấm mở khung trò chuyện WeChat quen thuộc.
Dòng tin nhắn gần đây nhất giữa hai người là từ đêm giao thừa cuối năm 2029. Khi ấy, dòng chữ *"Mục Chỉ Thừa, năm mới vui vẻ! Năm mới anh phải luôn luôn hạnh phúc nhé!"* gửi đi chỉ đổi lại một dấu chấm than màu đỏ rực đầy gai mắt. Anh đã chặn cậu.
Bằng một sự kiên nhẫn tột cùng, cậu không dùng lệnh sao chép mà chậm rãi gõ lại từng chữ một, rồi nhấn nút gửi đi.
Lần này, dấu chấm than tàn nhẫn ấy đã không còn xuất hiện nữa.
[Mu: "Năm mới vui vẻ, Vương Lỗ Kiệt."]
Dòng tin nhắn phản hồi gần như xuất hiện ngay lập tức trong vòng một nốt nhạc. Trái tim Vương Lỗ Kiệt khẽ loạn nhịp vì bất ngờ, cậu lập tức nhấn nút gọi video sang cho anh.
"Alo."
Chỉ một thanh âm đơn giản, một chữ duy nhất cất lên qua loa thoại, vậy mà cậu đã phải ròng rã chờ đợi suốt 491 ngày đêm.
Khác hẳn với lần chạm mặt trực tiếp đầy gượng gạo vài tiếng trước, khi mà mọi giác quan của cậu đều bị hút chặt vào gương mặt anh, trong lòng chỉ điên cuồng gào thét muốn được nắm tay, được ôm, được dính lấy anh không rời, thì lúc này, khi chỉ có thể lắng nghe giọng nói của anh qua đường truyền, cậu mới có đủ không gian để bản thân buông thả vào những dòng suy tưởng. Men theo từng ngữ điệu trầm bổng của anh, cậu mường tượng ra dáng vẻ, cử chỉ của anh lúc này: Anh đang ở đâu, đang làm gì, và gương mặt anh đang mang biểu cảm như thế nào.
"Alo, Mục Chỉ Thừa."
"Ừm."
"Mục Chỉ Thừa."
"Tôi nghe đây. Em không còn câu nào khác để nói với tôi nữa à?"
"Nhiều chứ, em có nhiều điều muốn nói với anh lắm. Nhưng trước hết, điều em khao khat nhất vẫn là được nghe tiếng anh trả lời. Anh ơi, suốt quãng thời gian anh rời đi, cái tên này em đã gọi thầm trong lòng biết bao nhiêu lần rồi, nhưng đây là lần đầu tiên em được nghe anh tự miệng đáp lại."
Cho dù đó chỉ là một tiếng "Ừm" hờ hững đầy chiếu lệ.
"Lỗ Lỗ à." Từ đầu dây bên kia vang lên một tiếng thở dài thườn thượt của anh, nương theo đó là tiếng còi xe huyên náo và tiếng gió rít qua ô cửa kính của lòng thành phố.
"Em nghe đây."
*Em vẫn luôn ở đây chờ anh mà, anh ơi.*
"Nói thật lòng, đôi lúc tôi chẳng biết phải làm sao với em mới phải nữa."
"Đơn giản mà anh, anh cứ sống đúng với con người của anh là được. Em tôn trọng mọi suy nghĩ và sẽ không bao giờ can thiệp vào những sự lựa chọn của anh đâu. Em chỉ cần anh chịu khó trò chuyện với em nhiều hơn một chút là đủ rồi."
*Anh cứ việc là một con diều tự do tự tại, bay đến bất cứ chân trời nào anh muốn, em sẽ không dùng sợi dây danh phận để trói buộc cánh chim của anh. Nhưng xin anh, đi đâu làm gì hãy cho em được biết, có chuyện gì vui hãy chia sẻ cùng em.*
*Tuy nhưng, nếu bên cạnh anh xuất hiện một hình bóng nào khác, em tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn đâu.*
Vương Lỗ Kiệt âm thầm bổ sung một dòng tuyên ngôn đầy chiếm hữu trong lòng. *Em nhất định sẽ đối tốt với anh hơn kẻ đó gấp trăm ngàn lần, dẫm nát sự tự tôn của hắn, rồi đường đường chính chính giành lại anh về bên mình.*
"Nếu đã có nhiều chuyện muốn kể như vậy thì cứ thong thả nói, tôi không vội."
Vương Lỗ Kiệt gật đầu, khẽ sụt sịt chiếc mũi đã bắt đầu hoe đỏ vì lạnh, cậu co rụt người, ra sức kéo chiếc khóa áo khoác lên tận sát cằm.
"Em đang ở ngoài trời đấy à?"
"Vâng, em đang đứng ở rặng thông dưới sân trường."
"Mau về phòng ký túc xá đi, ngoài trời lạnh lắm."
Đêm nay, nhiệt độ Bắc Kinh chạm ngưỡng âm 5 độ C. Từng trận gió mùa Đông Bắc càn quét qua các ngõ ngách, thổi vào da thịt buốt nhói chẳng khác nào những nhát dao khía vào mặt, khiến người ta không kìm được mà rùng mình run rẩy.
"Thế anh cũng phải đóng cửa sổ vào trước đi đã."
Cậu nghe thấy rồi, tiếng còi xe huyên náo của phố thị xập xình qua làn gió. Thanh âm ấy men theo sóng điện thoại, áp sát vào màng nhĩ của cậu. Chỉ cần nhắm mắt lại, cậu liền có cảm giác như chính mình đang đứng sóng đôi bên cạnh anh, cùng anh lặng im ngắm nhìn khung cảnh thành phố về đêm.
Nhưng mà, cái đặc quyền được đứng cạnh anh ấy, cậu đã đánh mất từ lâu lắm rồi.
Nhờ có sự huấn luyện bằng lòng kiên trì đầy cố chấp của Vương Lỗ Kiệt suốt những năm qua, Mục Chỉ Thừa là người hiểu rõ hơn ai hết cái tính ngang bướng, một khi đã quyết là không ai cản nổi của tên đàn em này. Chẳng buồn phản kháng, anh liền thỏa hiệp mà đóng sầm cửa sổ lại, còn cố tình tạo ra những tiếng động thật lớn để cậu nghe thấy.
"Xong rồi nhé, tôi đóng cửa rồi, em cũng mau vào phòng đi."
Vương Lỗ Kiệt lại lảng sang một chủ đề hoàn toàn khác: "Anh ơi, hiện tại anh đang ở đâu thế?"
"...Không liên quan đến em."
Nói đoạn, anh như để đề phòng mà dứt khoát chặn đứng ý định của cậu: "Tôi không còn ở chung với anh Mao và mọi người nữa đâu, em đừng có đến chỗ họ để dò hỏi tung tích của tôi làm gì."
Lại là cái bài ca không liên quan, anh định đổi biệt danh từ Người thương trong lòng thành Người dưng nước lã đấy à?
"Thế em hỏi anh một câu này thôi, anh phải trả lời thật lòng nhé. Anh trả lời xong là em lập tức lên phòng liền."
"Tôi còn sự lựa chọn nào khác không?"
"Có chứ ạ."
"Là gì?"
"Cho em xin địa chỉ chỗ anh đang ở, em sẽ đến tận nơi tìm anh, hai đứa mình có thể thức trắng đêm để hàn huyên tâm sự."
Mục Chỉ Thừa lập tức giương cờ trắng đầu hàng trước sự lưu manh của cậu: "Em cứ hỏi đi."
"Được. Câu hỏi của em là: Suốt 491 ngày anh ở vương quốc Anh xa xôi ấy, có khoảnh khắc nào anh nhớ đến em không?"
"..."
"Có hay là không? Phải thành thật đấy nhé."
Mục Chỉ Thừa dứt khoát dập máy ngang. Vương Lỗ Kiệt kiên trì gọi lại, anh bấm bận. Cậu tiếp tục gọi, anh vẫn thẳng tay từ chối cuộc gọi.
[Reflection: "Làm anh lớn mà lại chơi trò lật lọng, nuốt lời như thế à!"]
Một lúc sau, màn hình điện thoại mới sáng lên, dòng chữ ngắn ngủi hiện ra:
[Mu: "Có nghĩ đến."]
[Reflection: "Mấy lần ạ?"]
[Reflection: "Vào những lúc nào?"]
[Reflection: "Anh còn nhớ rõ không?"]
[Reflection: "Có thể đếm hết được không anh?"]
Vương Lỗ Kiệt kiên nhẫn đứng đợi giữa trời đông giá rét thêm vài phút, cuối cùng mới nhận được dòng tin nhắn hồi đáp từ phía đối phương:
[Mu: "Vào phòng ký túc xá trước đi, cấm chơi trò lừa gạt. Chụp một bức ảnh có hiển thị mốc thời gian thực gửi qua đây cho tôi xem."]
Ý tứ rõ ràng rành rành: Chỉ cần cậu chụp ảnh minh chứng, anh sẽ cho cậu một câu trả lời thỏa đáng.
Vương Lỗ Kiệt gần như là dùng hết tốc lực để lao thẳng lên phòng. Một kẻ vốn lười vận động như cậu lúc này lại vì năm phút chạy bộ mà thở hồng hộc, mặt mũi đỏ gay. Vừa đẩy cửa bước vào phòng, cậu đã túm chặt lấy bả vai Tả Kỳ Hàm kéo lại.
"Nhanh lên, chụp cho tao một kiểu ảnh!"
Ấy thế mà, ngay khi Tả Kỳ Hàm chuẩn bị bấm máy, Vương Lỗ Kiệt lại lật đật chạy đến trước tấm gương lớn để chỉnh đốn lại trang phục. Cậu chê chiếc áo khoác phao to sụ trông quá đỗi luộm thuộm, liền dứt khoát cởi phăng ra ném sang một bên. Sau khi ngắm nghía bản thân trong gương thấy vừa mắt, cậu mới hồ hởi chạy lại đứng trước ống kính của tên bạn đang đực mặt ra vì ngơ ngác.
Cậu khẽ cong khóe môi, hai ngón tay giơ lên tạo thành biểu tượng chữ V ngược hướng - đây chính là kiểu tạo dáng chụp ảnh kinh điển mà Mục Chỉ Thừa vẫn thường hay dùng.
Khoảnh khắc nhận được bức ảnh gửi đến, Mục Chỉ Thừa vừa mới kết thúc buổi họp bàn về lịch trình công việc với các nhân viên quản lý. Anh bấm mở tấm hình, Vương Lỗ Kiệt đang tựa lưng vào cánh cửa phòng ký túc xá quen thuộc của trường Trung Hí, khóe môi khẽ cong lên một độ cong dịu dàng, đôi mắt phượng híp lại ngập tràn ý cười nhìn thẳng vào ống kính. Tên trai đại học tràn đầy hơi thở thanh xuân ấy, lúc này qua lăng kính điện thoại bỗng hiển hiện cái nét trẻ con, tinh nghịch đúng nghĩa với lứa tuổi của mình.
Mục Chỉ Thừa chậm rãi bước lại gần phía ban công, một lần nữa đẩy tung cánh cửa sổ ra. Gió đêm lạnh buốt ngay lập tức lùa vào, thốc thẳng vào cổ áo, thổi bay đi chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại, ép cho tâm trí anh phải trở nên tỉnh táo và bình tâm hơn.
Nhưng, thấu tận tâm can anh tự hiểu rõ một điều: Đoạn tình cảm sâu nặng anh dành cho Vương Lỗ Kiệt từ lâu đã bám rễ sâu nơi đáy tim, có dùng bao nhiêu gió lạnh của đất trời cũng chẳng cách nào thổi cho sạch nổi.
Trong căn phòng khách sạn tĩnh mịch, nơi mà tiếng gió rít ngoài cửa sổ càng làm tôn lên vẻ cô độc, anh khẽ mấp máy môi, tự mình lên tiếng trả lời cho từng câu hỏi dồn dập lúc nãy của cậu:
"Nhiều đến mức không sao đếm xuể."
"Trong rất nhiều khung cảnh thường nhật."
"Tất thảy mọi chuyện tôi đều nhớ rõ, nhưng quả thực chẳng tài nào đếm cho hết nổi."
Nói xong, anh như chấp nhận đầu hàng trước số phận, cơ thể khẽ nghiêng sang một bên, tựa hẳn tấm lưng gầy vào bức tường lạnh lẽo. Gió bấc ngoài cửa sổ lại càng thêm phần tàn nhẫn, điên cuồng càn quét.
Anh càng lúc càng nhận thức một cách rõ ràng và sâu sắc hơn bao giờ hết: Kiếp này của anh, có chạy đằng trời cũng không cách nào quên được hình bóng của tên học đệ này nữa rồi.
"Vương Lỗ Kiệt à Vương Lỗ Kiệt..."
Vừa mới nhắc tào tháo thì tào tháo liền đến, cái tên cứng đầu kia đã nhanh chóng gửi tin nhắn sang để thúc giục:
[Reflection: "Anh ơi, em về đến phòng rồi này, anh mau trả lời câu hỏi của em đi chứ ('•̥ ̯ •̥) ☆'"]
[Mu: "Bí mật."]
Anh khẽ mỉm cười nhấn nút gửi đi, rồi cẩn thận lưu bức ảnh Vương Lỗ Kiệt vừa gửi vào bộ sưu tập. Anh bấm vào phần cài đặt, dứt khoát đặt tấm hình ấy làm hình nền khung trò chuyện riêng giữa hai người.
[Reflection: "Anh chơi ăn gian nhé (。•́︿•̀。)"]
[Mu: "Học từ em mà ra cả thôi."]
[Reflection: "Để đền bù thiệt hại cho em, anh phải trả lời một câu hỏi khác của em, và vẫn phải tuyệt đối thành thật đấy."]
[Mu: "Em hỏi trước đi xem nào."]
[Reflection: "Trước khi rời đi, anh có nói là muốn đi tìm lại con người thật của chính mình, muốn suy nghĩ một cách rõ ràng, minh bạch nhất về tình cảm dành cho em. Giờ đây đã qua một khoảng thời gian dài như vậy rồi, anh đã suy nghĩ thấu đáo chưa?"]
[Reflection: "Hoặc là, anh cứ thẳng thắn chỉ ra em có chỗ nào làm chưa tốt, cần phải sửa đổi hay không cũng được."]
[Reflection: "Phải thật lòng đấy nhé!"]
[Mu: "Em quả thực có một điểm vô cùng lớn cần phải sửa đổi ngay lập tức."]
[Reflection: "Điểm gì thế anh, anh nói đi xem nào ('・ω・)?'"]
[Mu: "Nghe lời anh lớn bảo này: Muộn lắm rồi, mau đi đánh răng rửa mặt rồi lăn ra ngủ đi."]
[Reflection: "Đồ bướng bỉnh ăn vạ!"]
[Mu: "Còn nói năng luyên thuyên nữa là anh cho vào danh sách đen lại bây giờ."]
[Reflection: "Dạ thôi em biết lỗi rồi (╯▽╰) Ngày mai tụi em có bài thi cuối kỳ, sau khi kết thúc môn thi, em có thể đến tìm anh được không?"]
[Mu: "Rồi hai đứa mình sẽ sớm gặp lại nhau thôi."]
[Reflection: "Là khi nào cơ? Cho em xin mốc thời gian cụ thể đi anh."]
[Mu: "Ngày mai em sẽ biết thôi."]
[Reflection: "Anh không nói rõ là đêm nay em mất ngủ luôn đấy."]
[Mu: "Không ngủ được thì anh lại cho vào danh sách đen."]
[Reflection: "(。T ω T。) Em ngủ liền đây, ngủ trong vòng một nốt nhạc."]
Ngay sau dòng tin nhắn ấy là một đoạn ghi âm ngắn ngủi vỏn vẹn vài giây, Mục Chỉ Thừa hiếu kỳ bấm mở ra nghe. Tiếng ngáy khò khò giả vờ một cách đầy lộ liễu của Vương Lỗ Kiệt cứ thế đập thẳng vào màng nhĩ, nghe qua hệt như tiếng một chú heo con đang làm nũng.
Mục Chỉ Thừa hoàn toàn mất cảnh giác, anh bật cười thành tiếng một cách đầy sảng khoái. Gió bấc tạt qua, thổi vào hai hàm răng khiến anh khẽ rùng mình vì lạnh. Thế nhưng, nụ cười ấy còn chưa kịp tắt trên môi thì hai vành mắt anh đã sớm hoe đỏ tự bao giờ.
Anh khẽ thở dài, trong tiếng thì thầm chứa đựng biết bao sự dung túng và bất lực: "Tôi phải làm sao với em bây giờ đây, Lỗ Lỗ của tôi ơi..."
——————TIỂU KỊCH TRƯỜNG——————
Vương Lỗ Kiệt: "Hứ, đồ dối trá! Rõ ràng là lúc ở nơi đất khách quê người anh cũng nhớ em đến phát điên lên được còn gì (。•́︿•̀。)"
Mục Chỉ Thừa: "Thế đêm hôm đó em có thực sự đi ngủ ngay lập tức như lời đã hứa không đấy?"
Vương Lỗ Kiệt: "Làm gì có chuyện đó... Em bị mất ngủ trầm trọng luôn. Sau đó đành phải lôi kịch bản ra tụng đi tụng lại mấy chục lần cho thuộc làu, rồi ngủ quên lúc nào không hay, trong mơ còn thấy cả anh nữa cơ."
Mục Chỉ Thừa: "Mơ thấy anh cái gì?"
Vương Lỗ Kiệt: "Mơ thấy anh sắm vai Đường Tăng, còn em vẫn là Bạch Cốt Tinh. Em vờ đánh chết anh, sau đó bắt cóc anh về động làm phu quân áp trại, mỗi ngày đè anh ra hôn chừng tám trăm bận, rồi tụi mình còn sinh ra một đàn con thơ nữa cơ. Lúc giật mình tỉnh giấc, em còn đang bận đặt tên cho đứa con thứ 99 của hai đứa mình đây này."
Mục Chỉ Thừa (bất lực đưa tay lên đỡ trán, lòng đầy hối hận): "Biết thế anh chẳng thèm hỏi em làm gì cho mệt xác..."
Vương Lỗ Kiệt: "Ơ, thế anh không tò mò muốn biết đứa con đầu lòng của tụi mình tên là gì à?"
Mục Chỉ Thừa (nhìn thấu hồng trần): "Chắc lại là Chỉ Chỉ chứ gì?"
Vương Lỗ Kiệt: "Anh đoán đúng mười mươi luôn rồi đấy, anh yêu ơi~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co