Chương 3
Từ phòng tắm bước ra, Lunar Onyx hoang mang không biết phải làm thế nào với tình cảnh tiến thoái lưỡng nan này. Cậu mệt mỏi ngồi xuống ghế, nhưng ngay khi vòng ba chạm vào mặt đệm, cơ thể liền đè ép lên chiếc trứng rung vẫn còn kẹt sâu bên trong. Dị vật cứng ngắc, nhẵn mịn cọ xát vào vách thịt non nớt, nhạy cảm khiến Lunar khẽ giật mình, hai chân vô thức khép chặt, gương mặt đỏ bừng vì khó chịu và thốn rát.
Cậu bần thần nhìn khay thức ăn sáng, uể oải cầm thìa lên ăn một cách máy móc. Trong đầu Lunar bắt đầu đấu tranh dữ dội, cậu nghĩ hay là mình đánh liều đến phòng y tế nhờ tên bác sĩ quái vật trong lâu đài lấy ra giúp? Nếu cứ để món đồ tai hại này nằm trong người cả ngày, cậu sẽ phát điên vì khó chịu mất. Thế nhưng, nỗi sợ hãi nhanh chóng dập tắt ý định đó. Đám quái vật ở đây vốn dĩ đã ghét cậu, nếu tên bác sĩ kia biết cậu dâm đãng đến mức tự chơi đùa bằng đạo cụ đến mức bị kẹt, gã chắc chắn sẽ nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm tột cùng.
Giữa lúc Lunar đang chìm trong mớ suy nghĩ rối bời, đỉnh điểm của sự sỉ nhục đột ngột ập đến. Cánh cửa phòng bật mở, hai tên quái vật dọn dẹp bàn ăn bước vào. Ngay khi vừa tiến lại gần, mũi của chúng bỗng chốc động đậy. Giống như ngửi thấy một mùi vị vô cùng đặc trưng-thứ mùi nồng đậm của gel bôi trơn chưa kịp tan hết hòa lẫn với mùi hoan lạc ám muội từ đêm qua-cả hai tên lặp tức dừng lại.
Chúng dời tầm mắt xuống phía dưới của Lunar. Ánh mắt của chúng sắc lẹm, đầy khinh bỉ và ghê tởm, nóng bỏng như thể có thể nhìn xuyên qua lớp quần áo, nhìn thấu quả trứng rung không dây vẫn đang nằm chễm chệ bên trong dâm huyệt của cậu. Khoảnh khắc đó, Lunar cảm thấy mình như bị lột trần hoàn toàn trước mặt chúng. Ánh mắt của hai tên quái vật không khác gì đang nhìn một thứ rác rưởi dơ bẩn và hạ tiện nhất trên đời..
Bọn chúng thu dọn chén đĩa thật nhanh, động tác thô bạo và vội vã như thể chỉ cần đứng chung một bầu không khí với Lunar thêm một giây thôi là sẽ bị lây nhiễm nguồn ôn dịch bẩn thỉu. Sau khi gom sạch mọi thứ, hai tên quái vật liền quay lưng bước thẳng ra ngoài, đóng sập cửa lại mà không thèm ngoảnh đầu lấy một lần.
Căn phòng một lần nữa rơi vào sự im lặng ngột ngạt, để lại một mình Lunar ngồi trơ trọi trên ghế. Sự ghẻ lạnh và ánh mắt khinh bỉ của chúng như một cái tát mạnh vào lòng tự trọng của cậu, khiến Lunar xấu hổ đến mức không thôi run rẩy. Gương mặt cậu nóng bừng như thiêu như đốt, đầu ngón tay siết chặt lấy gấu áo đến mức trắng bệch. Nỗi nhục nhã ê chề dâng lên bóp nghẹt lồng ngực, trong khi dị vật nhẵn mịn bên dưới vẫn đang chôn sâu trong cơ thể như một lời nhắc nhở tàn nhẫn về sự dâm đãng lỗi lầm của đêm qua...
Đến giờ trưa, sự bứt rứt và cọ xát của dị vật bên trong đã vượt quá giới hạn chịu đựng của Lunar. Không thể chịu đựng thêm nữa, cậu quyết định lấy hết can đảm bước ra khỏi phòng, tìm đường đến chỗ bác sĩ quái vật trong lâu đài để nhờ lấy thứ đó ra.
Thế nhưng, mỗi một bước đi trên hành lang dài u tối đối với Lunar đều là một cực hình. Quả trứng rung không dây dịch chuyển theo từng nhịp bước, ma sát kịch liệt vào vách thịt nhạy cảm khiến thắt lưng cậu mỏi nhừ, đôi chân thon dài vô thức khép chặt, bước đi vô cùng kỳ lạ và chật vật.
Khi đang đi tới gần một khúc quanh, Lunar bỗng nghe thấy tiếng xì xầm bàn tán đầy ác ý của đám người hầu quái vật từ phía sau góc tường. Cậu giật mình, hoảng sợ nép sát vào vách đá, nghe rõ mồn một từng lời lăng mạ nhắm thẳng vào mình:
- Nhìn cái sinh vật thấp kém đó xem, thật dâm đãng và đầy chiêu trò. Đã vậy còn xấu xí, không bằng một phần mười của ngài Jericho cao quý! Ngài ấy mới thật xinh đẹp và thanh khiết làm sao.
- Đúng vậy, hôm nay cái thứ đó còn cố ý bày ra dáng vẻ quyến rũ để câu dẫn ai không biết...
Đang nói dứt lời, bọn chúng chợt nhận ra bóng dáng Lunar đang run rẩy đi ngang qua. Tiếng xì xầm lập tức im bặt, thay vào đó, đám quái vật đồng loạt quay sang, ném về phía cậu những ánh mắt khinh bỉ và chán ghét tột cùng. Ánh mắt dâm tà, sắc lẹm của chúng lướt qua phần thân dưới của Lunar, như thể bọn chúng có thần thông quảng đại, đều đã biết rõ cậu đang giấu một chiếc trứng rung nhơ nhuốc bên trong dâm huyệt vậy. Chúng nhìn cậu bằng sự kinh tởm tuyệt đối, như thể đang nhìn một thứ dơ bẩn, hạ tiện nhất trong lâu đài này...Lunar hoàn toàn không biết Jericho là ai. Nhưng nghe cách đám quái vật dùng những từ ngữ tôn sùng và thành kính nhất để ca ngợi, cậu cũng có thể đoán được người ấy chắc chắn phải là một tồn tại vô cùng tuyệt vời, thanh khiết và cao quý trong cái lâu đài này.
Sự so sánh ngầm ấy như một nhát dao đâm vào lòng tự trọng vốn đã vỡ nát của Lunar, khiến nỗi tự ti trong lòng cậu dâng lên cuồn cuộn không thôi. Nhìn lại bản thân mình hiện tại-thấp kém, nhục nhã, lại còn đang giấu diếm một món đồ chơi dâm đãng trong người-cậu cảm thấy mình chẳng khác nào một vết nhơ dơ bẩn.
Không chịu nổi những ánh mắt lột trần và những lời bàn tán lọt vào tai, Lunar vô thức cúi gằm mặt, cố gắng sải bước đi thật nhanh để trốn chạy khỏi nơi này. Thế nhưng, việc vội vã di chuyển lại vô tình trở thành một đòn tra tấn tàn nhẫn lên cơ thể cậu. Chiếc trứng rung nhẵn mịn bên trong dâm huyệt theo biên độ bước đi dồn dập mà ra sức mài sát vào những thớ thịt non mềm nhạy cảm nhất. Sự cọ xát kịch liệt đột ngột ấy khiến thắt lưng Lunar mềm nhũn, một luồng điện râm ran thốn rát xộc thẳng lên đại não làm cậu suýt chút nữa đã rên rỉ thành tiếng và khuỵu ngã ngay giữa hành lang. Cậu chỉ có thể cắn chặt môi đến rớm máu, bấm sâu móng tay vào lòng bàn tay để mượn nỗi đau lấn át đi sự dâm mỹ, chật vật chịu đựng để lết từng bước chân tội lỗi hướng về phía phòng y tế...
Bước vào phòng y tế, Lunar lại một lần nữa vấp phải một sự sỉ nhục và ngó lơ lạnh lùng từ tên bác sĩ quái vật. Hắn không thèm hỏi han nửa lời, chỉ dùng ánh mắt băng lãnh ra hiệu cho cậu nằm xuống giường bệnh. Lunar run rẩy làm theo. Dưới ánh đèn phòng khám sáng choang, cậu nhục nhã bậm môi, vô thức banh rộng hai chân ra để phơi bày nơi tư mật dơ bẩn đang ngậm chặt dị vật.
Tên bác sĩ đeo găng tay cao su, tiến lại gần rồi thò tay vào trong lối nhỏ ẩm ướt. Hắn dùng một động tác cực kỳ nhanh gọn và dứt khoát để lôi chiếc trứng rung không dây tai hại kia ra khỏi cơ thể Lunar. Khoảnh khắc dị vật rời khỏi vách thịt, Lunar khẽ rùng mình một cái, cảm giác trống trải xen lẫn thốn rát ập đến. Ngay sau đó, tên bác sĩ vứt mạnh món đồ chơi xuống khay bạc, lập tức quay lưng đi thẳng tới bồn nước để kỳ cọ tay mình một cách điên cuồng, như thể hắn vừa lỡ chạm vào một thứ rác rưởi dơ bẩn và hôi hám nhất trên đời.
Nhìn bóng lưng lạnh lùng của hắn, Lunar cúi đầu kéo lại quần áo, trong lòng hoàn toàn không có một lời oán trách. Cậu tự an ủi bản thân rằng ở thế giới trước, có rất nhiều người mắc chứng sạch sẽ hoặc kỳ thị việc tiếp xúc thân thể giữa nam nhân với nhau. Huống chi hiện tại bản thân cậu lại bày ra cái dáng vẻ dâm mỹ, khó coi như thế này. Hắn tuy biểu hiện chán ghét, kỳ thị nhưng suy cho cùng vẫn chịu ra tay giúp cậu lấy thứ đó ra. Lunar khẽ thở phào, th thẩn nghĩ: Hắn tuy lạnh lùng, nhưng nhìn theo một cách nào đó thì vẫn là một bác sĩ tốt mà...
Vừa bước ra khỏi phòng y tế, Lunar lại tình cờ bắt gặp đám quái vật hầu cận đang tụ tập ở góc hành lang. Không còn là những lời lăng mạ thô thiển, lần này cậu đã nghe được lý do thực sự đằng sau sự căm ghét của chúng.
Hóa ra, tất cả quái vật trong phó bản này đều hết lòng yêu quý và sùng bái Jericho. Chúng khát khao muốn anh ở lại đây mãi mãi để bảo vệ anh khỏi những hiểm nguy bên ngoài. Thế nhưng, Jericho là một [Người chơi] có chí hướng cực kỳ cao cả. Mục tiêu của anh không phải là sống sót qua ngày, mà là đánh bại [Chủ thần], giải phóng toàn bộ nhân loại và kết thúc thảm kịch vô hạn lưu này. Vì vậy, anh tuyệt đối không thể dừng chân hay thỏa hiệp ở lại bất kỳ phó bản nào. Nghe đến đây, ngay cả Lunar cũng phải thầm cảm thán trong lòng, Jericho quả thực là một tồn tại vĩ đại như một vị cứu thế. Đám quái vật thấu hiểu và sùng bái lý tưởng đó, chúng sẵn sàng trở thành hậu phương vững chắc, dâng hiến mọi thứ cho anh.
- Nhưng khi cái thứ thấp kém kia xuất hiện...
Đang nói dứt lời, bọn chúng chợt quay sang và bắt gặp Lunar đang đứng ngẩn ngơ nghe lén từ xa. Câu nói lập tức bị cắt ngang. Đám quái vật nhìn cậu bằng ánh mắt khinh bỉ tột cùng, như thể đang nhìn một sinh vật dơ bẩn, một đống rác rưởi ngáng đường làm ô uế bầu không khí, rồi hậm hực giải tán chứ không thèm nói tiếp.
Bước đi trong sự ghẻ lạnh, đầu óc Lunar rối bời vì hàng loạt nghi vấn. Cậu không hiểu tại sao sự xuất hiện của mình lại khiến chúng căm ghét đến thế? Chẳng phải cậu vào đây chỉ để đóng vai một [NPC] bình thường thôi sao? Hay là... hệ thống phó bản này giới hạn số lượng? Sự xuất hiện của cậu đã khiến phó bản bị đủ quân số, đồng nghĩa với việc Jericho sẽ mất đi cơ hội chuyển hóa thành một [NPC] an toàn để trú ẩn tại nơi này? Nỗi hoang mang và mặc cảm tội lỗi một lần nữa vây lấy tâm trí cậu...
Nhưng chuyện dù sao cũng đã xảy ra rồi, cậu đâu thể vì chút nhục nhã đó mà tìm đến cái chết được đúng không? Sau sự cố kinh hoàng ngày hôm ấy, Lunar từng thề thốt sẽ không bao giờ đụng vào ba cái thứ đồ chơi dâm mỹ đó nữa. Thế nhưng khi phó bản mới vừa mở ra, đối mặt với sự bứt rứt khó chịu của cơ thể, cậu lại bắt đầu tự vả mặt mà dung túng cho bản thân một lần nữa.
Lunar tự nhủ, cậu không thể cứ vì ánh mắt kỳ thị và những lời bàn tán cay nghiệt của đám quái vật ngoài kia mà bắt bản thân phải chịu khổ. Vả lại, bất kể cậu có ngoan ngoãn làm một NPC bình thường hay không, thì cái đám hầu cận đó lúc nào mà chẳng nhìn cậu bằng ánh mắt ghét bỏ, khinh bỉ chứ? Đã như vậy thì tội gì phải kìm nén bản thân!
Rút kinh nghiệm sâu sắc từ vụ bị mắc kẹt suýt chết hôm kia, lần này Lunar đã dùng tích điểm tích lũy để đổi lấy một bộ đạo cụ hoàn chỉnh và an toàn hơn từ Thương thành. Cậu đặc biệt chọn một chiếc dương vật giả rung dáng dài, có tay cầm chắc chắn để lối nhỏ phía sau dù có co thắt mạnh đến đâu cũng dễ dàng rút ra, phối hợp cùng với đó là hai chiếc trứng rung nhỏ nhắn, nhạy cảm được dán định vị ngay ngắn trên hai đầu ngực nhô cao. Chuẩn bị xong xuôi, Lunar khóa chặt cửa phòng, sẵn sàng chào đón một đêm hoan lạc thuộc về riêng mình...
Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng chốt cửa để đảm bảo không một ai có thể xâm nhập, Lunar Onyx ngồi tựa lưng vào thành giường, hít một hơi thật sâu để bình ổn nhịp tim đang đập loạn vì cả hồi hộp lẫn kích thích. Cậu lấy bộ đạo cụ mới mua từ Thương thành ra, đặt bảng điều khiển ở ngay trong tầm tay.
Lunar cẩn thận dán hai chiếc trứng rung nhỏ nhắn lên hai đỉnh ngực nhô cao, cảm giác mát lạnh của chất liệu silicone khiến cậu khẽ rùng mình. Tiếp đó, cậu cầm lấy chiếc dương vật giả dáng dài, thong thả bôi một lượng gel mượt mà lên bề mặt nhẵn mịn của nó và từ từ đưa vào lối nhỏ khít khao phía sau. Nhờ thiết kế dáng dài có tay cầm an toàn, Lunar hoàn toàn làm chủ được độ sâu, không còn nỗi sợ hãi bị nuốt chửng như lần trước.
Khi mọi thứ đã yên vị, cậu run rẩy cầm bảng điều khiển lên và nhấn nút kích thích.
"Bzzz..."
Hệ thống đạo cụ đồng loạt khởi động. Hai khối thịt nhỏ trên ngực lập tức đón nhận một luồng điện tê dại, liên tục co rút và săn cứng lại dưới tần số rung động siêu việt. Cùng lúc đó, món đồ chơi dáng dài ở phía sau cũng bắt đầu gầm rú nhẹ nhàng, ra sức cọ xát và mài miết vào những thớ thịt non mềm sâu nhất. Sự kích thích đa điểm đột ngột này khiến đại não Lunar nổ tung, cậu vô thức ngửa cổ, thốt lên những tiếng rên rỉ dồn dập, đứt quãng văng vẳng trong căn phòng kín...
Sau một hồi tự chơi đùa đến mức bắn ra tinh dịch, Lunar mệt mỏi ôm chặt lấy chiếc gối ôm bên mình rồi ngủ thiếp đi cho đến tận sáng hôm sau. Khi ánh nắng ngày mới vừa lên, cậu lờ mờ tỉnh giấc. Tuy toàn thân vẫn còn bủn rủn, rã rời, nhưng nhờ kinh nghiệm đổi sang món đồ chơi dáng dài từ hôm trước, cậu đã có thể rút nó ra khỏi cơ thể một cách vô cùng dễ dàng mà không gặp bất kỳ sự cố nào.
Ý thức được thời gian, Lunar biết đám người hầu quái vật sắp đến. Không muốn lại phải đối mặt với những ánh mắt khinh bỉ và ghê tởm của chúng, cậu cắn răng dùng chút sức lực tàn cặn để ngồi dậy, kéo lê thân thể rệu rã của mình chui tọt vào phòng tắm để lẩn trốn.
Tiếng dọn dẹp lạch cạch bên ngoài vang lên rồi lại tắt hẳn. Đợi sau khi bọn chúng thu dọn xong xuôi, để lại khay thức ăn lên bàn rồi rời đi, Lunar mới nhẹ nhõm bước từ phòng tắm ra. Cậu ngồi vào bàn, uể oải ăn một chút thức ăn để lấy lại sức. Nhìn giường đệm và chiếc gối ôm đã được thay mới tinh tươm, sạch sẽ, nỗi mệt mỏi lại một lần nữa kéo đến. Lunar không suy nghĩ nhiều, nhanh chóng trèo lên giường, rúc sâu vào lớp chăn ấm áp rồi tiếp tục chìm vào giấc ngủ bù an ổn.
Đã một năm trôi qua, mọi chuyện trong lâu đài vẫn vậy. Ngoại trừ đám quái vật vẫn giữ ánh mắt khinh bỉ, ghê tởm dành cho cậu thì cuộc sống của Lunar vẫn khá ổn định. Tối nay, cậu quyết định thử thách bản thân với một món đồ chơi mới. Đó là một chiếc dương vật giả có bề mặt gồ ghề, đầy những khối nhô lên. Dù với kích thước 12cm, nó vẫn chẳng thấm tháp gì so với "thứ kia" của bọn quái vật, nhưng so với món đồ 8cm thường ngày thì đây quả là một thử thách lớn. Với sự tự tin vào cơ thể mình, cậu tin chắc sẽ dễ dàng chinh phục được nó.
Thế nhưng, ngay khi bắt đầu nhét vào, Lunar đã cảm thấy có điều chẳng lành. Phải cố gắng hết sức, cậu mới có thể đưa được nó vào bên trong. Cảm giác đau đớn như bị xé toạc khiến cậu thở dốc, rên rỉ không ngừng. Chỉ trong tích tắc, khoái cảm mãnh liệt đã khiến cậu bắn ra ngay cả khi hai chiếc kẹp núm vú trên ngực còn chưa kịp gắn lên. Sự kích thích quá đỗi khiến cậu mệt mỏi rã rời, muốn chìm ngay vào giấc ngủ, nhưng cảm giác ngứa ngáy nơi đầu ngực vẫn dai dẳng không thôi...
Dù cơ thể đã hoàn toàn kiệt sức, Lunar vẫn cố chấp dùng chút sức lực cuối cùng để gắn món đồ chơi mới lên ngực. Lần này, cậu không sử dụng những quả trứng rung quen thuộc nữa mà chọn hai chiếc kẹp núm vú tích hợp chế độ rung hiện đại. Cảm giác kích thích lan tỏa ngay lập tức khiến cậu khẽ rên rỉ một tiếng đầy thỏa mãn. Chỉ đến khi mọi thứ đã yên vị, Lunar mới an tâm thả lỏng, chìm dần vào giấc ngủ sâu sau một đêm dài hoan lạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co