Chương 4
Thế nhưng, Lunar không hề hay biết rằng thế cục lâu đài đã hoàn toàn thay đổi. Toàn bộ đám quái vật từng mê luyến Jericho đã bị [Chủ thần] xóa sạch. Hóa ra, Jericho chỉ là một phân thân được Tà Thần phái đến để phá hoại phó bản. Những kẻ hầu cận trước kia không phải yêu anh ta, mà chỉ bị mê hoặc bởi tà thuật. Sau khi [Chủ thần] đánh bại bản thể chính của Tà Thần, ngài mới có thể rảnh tay thanh trừng những phân thân của Jericho và tạo ra một thế hệ quái vật mới từ chính những chấp niệm và dục vọng bị đè nén của lâu đài.
Những quái vật mới này có một bản năng kỳ lạ: chúng khao khát được phục vụ Boss-chính là Lunar-thông qua những hành vi tình dục. Ánh mắt chúng nhìn cậu giờ đây không còn sự khinh rẻ, mà chứa đựng sự đói khát, ham muốn nuốt chửng và chiếm hữu đến cực đoan. Thế nhưng, vốn đã quá quen với việc bị ruồng bỏ suốt một năm qua, Lunar vẫn cứ đinh ninh rằng đó là ánh mắt căm ghét, muốn xé xác mình. Cậu cứ thế lầm lũi sống trong sự sợ hãi, không hề hay biết rằng mình đang trở thành "con mồi" được cả tòa lâu đài khao khát, một quân cờ chủ chốt để duy trì năng lượng cho nơi này.
Sáng hôm sau tỉnh dậy, cơ thể Lunar vẫn còn mệt mỏi và đau nhức. Cậu gỡ bộ kẹp núm vú trên ngực, cởi y phục rồi bỏ tất cả vào giỏ đồ để đám người hầu lấy đi giặt. Sau đó, cậu nhanh chóng chui vào phòng tắm để lẩn trốn, tránh né những ánh nhìn khinh bỉ mà cậu vẫn luôn mặc định là chúng dành cho mình. Vốn đã quá quen với việc này, Lunar cứ thản nhiên ở trong đó, đợi cho đến khi bọn chúng dọn dẹp xong xuôi và để lại bữa sáng, cậu mới rón rén bước ra.
Thế nhưng, Lunar không hề hay biết rằng đám quái vật mới này hoàn toàn khác biệt. Ngay khi bước vào phòng, chúng đã bị kích thích mạnh mẽ bởi mùi hương hoan lạc còn vương lại trong không khí và đống ga giường hỗn độn. Chúng nhìn căn phòng với ánh mắt đói khát như thể muốn nuốt chửng chủ nhân của nó. Thậm chí, một tên quái vật không kiềm chế được bản thân, đã lén lấy chiếc quần lót của cậu trong giỏ đồ, áp sát vào mũi mà hít hà mùi hương cơ thể nồng đậm, đôi mắt đỏ ngầu lộ rõ sự chiếm hữu bệnh hoạn...
Bên ngoài cánh cửa, đám quái vật mới khao khát được xông vào đến mức phát điên, nhưng chúng buộc phải kiềm chế. Chúng thừa biết suốt một năm qua Lunar đã bị đối xử tàn tệ như thế nào, nếu giờ đường đột tấn công, cậu chắc chắn sẽ sợ hãi mà cự tuyệt. Đám quái vật đành nén lại cơn thèm khát, lặng lẽ chờ đợi bên ngoài.
Trong phòng, sau một hồi loay hoay vất vả mà vẫn không thể rút được món đồ chơi đang cắm sâu trong người, Lunar đành từ bỏ. Cậu quyết định sẽ đến tìm tên bác sĩ quái vật-kẻ tuy lạnh lùng chán ghét nhưng ít nhất sẽ giúp cậu lấy dị vật ra. Cậu cố gắng mặc y phục, bước ra khỏi phòng. Theo kinh nghiệm những lần trước, lúc này đám người hầu đáng lẽ phải đi rồi, nhưng hôm nay chúng vẫn đứng đó. Những ánh mắt đói khát, dâm tà lướt qua nơi tư mật của cậu như muốn lột trần mọi thứ.
Lunar cắn chặt răng, tự trấn an bản thân rằng cậu đã quá quen với sự khinh bỉ này. Cậu thản nhiên ngồi xuống ăn sáng, ánh mắt bình thản đến lạ thường, như thể muốn nói: "Chỉ cần mình không xấu hổ, thì kẻ phải xấu hổ là bọn chúng". Đúng như dự đoán, đám quái vật không dám nhìn lâu. Chúng vội vã rời đi, thực chất là vì đang cố hết sức kìm nén bản năng, sợ rằng nếu ở lại thêm một giây, chúng sẽ không thể nhịn được mà đè cậu ra để chiếm đoạt ngay lập tức.
Lunar rón rén rời khỏi phòng. Mỗi bước chân đối với cậu lúc này đều là một cực hình; món đồ chơi mắc kẹt sâu bên trong mỗi khi dịch chuyển lại ma sát mạnh mẽ vào vách thịt non mềm, khiến cậu phải cắn chặt môi, nén lại những tiếng rên rỉ đau đớn.
Đúng như dự đoán, đám quái vật dọc hành lang vẫn dõi theo cậu. Lunar biết rõ chúng đang nhìn cậu với ánh mắt khinh bỉ, bàn tán về sự hư hỏng của một sinh vật nhỏ bé như cậu bằng giọng điệu ghê tởm nhất. Cậu cúi gằm mặt xuống, cố gắng che giấu khuôn mặt đang đỏ ửng vì thẹn thùng và đau đớn. Lunar khao khát được chạy thật nhanh để thoát khỏi sự vây hãm này, nhưng dị vật trong người không cho phép. Cậu chỉ có thể lết từng bước chân chậm chạp, chật vật hướng về phía phòng y tế.
Suốt dọc đường, ánh mắt của đám quái vật vẫn không rời khỏi cậu. Chúng không chỉ nhìn, mà còn như đang "nuốt chửng" từng cử động khó khăn của cậu vào tầm mắt. Trong mắt Lunar, đó là sự khinh miệt đến cùng cực, nhưng thực chất, từng ánh nhìn ấy đều chứa đựng sự chiếm hữu điên cuồng, chờ đợi thời cơ để lao đến chiếm đoạt con mồi đang "bị thương" này.
Sau một hồi chật vật, cuối cùng Lunar cũng lết được đến phòng y tế. Trông vị bác sĩ quái vật hôm nay có phần khác lạ, đẹp đẽ một cách ma mị với hình thể con người, nhưng bên dưới tà áo choàng kia, những xúc tua đang khẽ uốn lượn đầy đe dọa. Hắn nhìn cậu, đôi mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ rồi cất giọng gọi một cách đầy thân mật: "Nyxie, em cần giúp gì sao?"
Lunar sững sờ. Cậu không ngờ hắn lại chủ động bắt chuyện, càng bất ngờ hơn với cách gọi tên đầy âu yếm kia. Dù cảm thấy cái tên "Nyxie" có chút xa lạ, nhưng trong tâm thế của một kẻ đang gặp nạn, cậu cũng chẳng bận tâm quá nhiều. Lunar lí nhí, gương mặt đỏ ửng vì thẹn thùng, thành thật thú nhận chuyện món đồ chơi đang mắc kẹt bên trong.
Nhìn vẻ mặt ngây thơ của cậu, bác sĩ khẽ nhếch môi. Trong đầu hắn bỗng liên tưởng đến đám quái vật cũ, cảm thấy lũ chúng đúng là bị mê hoặc bởi tà thuật nên mới bỏ lỡ một "báu vật" như thế này. Nếu chúng còn sống, sao đến lượt hắn xuất hiện và thay thế vị trí này? Hắn nhìn cậu, ánh mắt không còn sự ghét bỏ đơn thuần mà bắt đầu nhen nhóm một ngọn lửa chiếm hữu mãnh liệt.
Lunar tiến về phía giường, cởi bỏ quần ngoài cùng quần lót rồi nằm xuống theo sự chỉ dẫn. Trong mắt vị bác sĩ lúc này, cậu chẳng khác nào một con cừu non đã tự tắm rửa sạch sẽ, tự nguyện dâng mình lên bàn ăn để chờ đợi được thưởng thức. Hắn tiến lại gần, không dùng tay mà khẽ điều khiển những xúc tua trơn nhẵn banh rộng đôi chân cậu ra. Trước mắt hắn, dâm huyệt non nớt đang gồng mình ngậm chặt lấy món đồ chơi kia.
Vị bác sĩ không khỏi ngạc nhiên. Hắn vốn chẳng lạ gì với những món đồ chơi, nhưng thật khó tin khi một thứ nhỏ bé như vậy lại khiến cậu mắc kẹt đến mức bế tắc. Món đồ chơi kia thậm chí còn chẳng dài bằng 1/3, hay to bằng 1/6 thứ "vũ khí" của chính hắn. Nhìn thân hình mảnh khảnh cùng cái dâm huyệt chật hẹp kia, trong đầu hắn bỗng nảy ra một ý nghĩ đầy tà niệm: liệu cơ thể mong manh này có thể chịu đựng được nếu một ngày, chính hắn mới là kẻ đâm vào?
Bác sĩ thản nhiên nắm lấy chuôi của món đồ chơi, nhưng thay vì nhẹ nhàng rút ra như lời hứa, hắn lại từ từ nhấn nó lún sâu hơn vào bên trong. Lunar ngỡ ngàng, định lên tiếng hỏi thì bất chợt, dị vật chạm trúng điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể cậu. Một luồng điện chạy dọc sống lưng khiến Lunar cong người, những tiếng rên rỉ vô thức thoát ra khỏi lồng ngực.
Vị bác sĩ không dừng lại, hắn thong thả điều khiển món đồ chơi di chuyển nhịp nhàng bên trong cậu, như thể đang thực hiện một ca phẫu thuật đầy khoái lạc. Chỉ trong vài phút ngắn ngủi, sự kích thích dồn dập đã khiến Lunar không thể chống cự, cậu bắn tung ra ngay trên tay và người hắn.
Cơn khoái cảm qua đi, Lunar bừng tỉnh, gương mặt đỏ bừng vì xấu hổ tột độ. Cậu cúi gằm mặt xuống, tim đập loạn xạ, chẳng dám nhìn thẳng vào bác sĩ. Trong đầu cậu lúc này chỉ còn một ý nghĩ duy nhất: chắc chắn bác sĩ đang nhìn cậu với ánh mắt chán ghét và khinh bỉ vì sự "hư hỏng" này. Cậu chờ đợi một lời mắng nhiếc, nhưng tất cả những gì cậu nhận được... lại là một sự im lặng đầy nguy hiểm.
Vị bác sĩ vờ như đang thực hiện thao tác y tế chuẩn mực, hắn từ từ nắm lấy phần đuôi của món đồ chơi để kéo ra. Lunar cảm thấy một chút nhẹ nhõm khi dị vật hơi dịch chuyển, nhưng ngay khi nó vừa rút ra được một đoạn, hắn lại bất ngờ nhấn mạnh, đâm sâu nó trở lại vào trong.
"Cố chịu đựng một chút, thứ này bám chặt quá, rất khó lấy ra," hắn thản nhiên lên tiếng, giọng điệu đầy vẻ thông cảm giả tạo.
Lunar không hề nghi ngờ, chỉ biết cắn môi chịu đựng. Nhưng thực chất, hắn đang cố tình điều khiển món đồ chơi xoay chuyển, liên tục ma sát vào những điểm nhạy cảm nhất bên trong cơ thể cậu. Những tiếng rên rỉ vô thức cứ thế thoát ra, hòa lẫn vào không gian tĩnh lặng của phòng y tế. Sau vài phút bị hắn đùa giỡn bằng chính món đồ chơi đó, sự kích thích cực độ khiến Lunar không thể giữ vững lý trí, cậu bắn tung ra một lần nữa, đôi mắt mờ đi vì khoái cảm pha lẫn sự nhục nhã
Cuối cùng, vị bác sĩ cũng chịu rút món đồ chơi ra. Lunar thở phào nhẹ nhõm, toàn thân buông thõng trên giường vì quá kiệt sức. Tuy nhiên, hắn không để cậu được yên mà ân cần hỏi thăm: "Nyxie, để ta kiểm tra bên trong cho em nhé? Thứ đó thô ráp quá, có thể đã làm em bị thương rồi."
Lúc này, Lunar mệt mỏi đến mức ngay cả việc đứng dậy cũng là điều không tưởng. Cậu nằm thiếp đi trên giường, thầm cảm kích vị bác sĩ này. Trong thâm tâm, cậu cho rằng hắn thật tốt bụng và đầy y đức; dù bản thân luôn tỏ thái độ chán ghét cậu, nhưng vào những lúc nguy cấp nhất, hắn vẫn không bỏ mặc. Vì thế, cậu nhẹ nhàng gật đầu đồng ý.
Bác sĩ tiến lại gần, đôi bàn tay thon dài bắt đầu đưa vào bên trong cơ thể cậu. Thay vì sự thô bạo thường thấy, hắn di chuyển những ngón tay một cách chậm rãi, tỉ mỉ, như thể đang khám phá từng ngóc ngách bí mật nhất của món "báu vật" mà hắn đã thèm khát từ lâu. Sự đụng chạm đầy ẩn ý ấy khiến Lunar run rẩy, cậu vẫn mải mê chìm đắm trong cảm giác biết ơn mà chẳng hề hay biết rằng, mình đang rơi vào một cái bẫy còn nguy hiểm hơn gấp bội.
Cú đâm đột ngột khiến Lunar chết lặng. Cậu "đơ người", hoàn toàn mất đi khả năng tư duy, chỉ biết mở to đôi mắt nhìn lên trần nhà. Sự xâm nhập thô bạo, nóng bỏng và to lớn khác hẳn với những món đồ chơi vô tri trước đó khiến cơ thể cậu phản ứng theo bản năng. Những xúc tua còn lại của vị bác sĩ bắt đầu trườn bò khắp cơ thể cậu, chúng mơn trớn, siết chặt lấy đôi nhũ hoa nhạy cảm, khiến Lunar không thể kiềm chế mà run rẩy rên rỉ liên hồi.
Bác sĩ nhìn dáng vẻ buông xuôi, đầy phục tùng của cậu, nụ cười hài lòng hiện rõ trên khuôn mặt. Hắn cúi xuống, thì thầm vào tai cậu bằng giọng điệu đầy mê hoặc: "Đừng sợ, Nyxie. Đồ chơi chỉ là thứ thay thế tạm bợ thôi, chỉ có ta... mới có thể thực sự lấp đầy em. Hãy cứ thả lỏng đi, ta sẽ chăm sóc cho em thật tốt."
Từng câu chữ của hắn như liều thuốc độc ngọt ngào, len lỏi vào tâm trí đang trống rỗng của Lunar. Cậu không còn đủ sức để phân biệt đâu là đau đớn, đâu là khoái cảm, chỉ biết vô thức dựa dẫm vào kẻ vừa mới tước đoạt sự an toàn của mình. Vị bác sĩ bắt đầu di chuyển mạnh mẽ và dồn dập, biến căn phòng y tế thành sân chơi riêng, nơi hắn hoàn toàn thỏa mãn khi thấy con mồi nhỏ bé đã hoàn toàn khuất phục dưới sự chiếm hữu của mình.
Cơn khoái cảm dần lắng xuống, để lại cho Lunar một cảm giác trống rỗng và ê chề. Cậu nằm đó, cơ thể còn run rẩy dưới sự kiểm soát của vị bác sĩ, tâm trí bắt đầu tỉnh táo trở lại nhưng lại rơi vào một cuộc chiến nội tâm dữ dội.
Thay vì oán trách kẻ vừa tàn nhẫn chiếm đoạt mình, Lunar lại bắt đầu tự trách cứ bản thân. Cậu nghĩ rằng có lẽ do chính mình quá dâm đãng, chính sự lẳng lơ của bản thân đã "câu dẫn" vị bác sĩ tốt bụng kia vào con đường lầm lỗi. "Tại sao mình lại như thế này? Tất cả là lỗi của mình..."-cậu chửi rủa bản thân trong sự bẽ bàng, hoàn toàn không nhận ra rằng mình chỉ là nạn nhân trong sự thao túng tàn nhẫn của kẻ trước mặt. Cậu vẫn cố chấp bám víu lấy hình tượng "y đức" mà mình tự dựng lên cho hắn, tuyệt vọng tìm cách hợp thức hóa nỗi đau mà mình vừa phải gánh chịu.
Vị bác sĩ không hề dừng lại, hắn tiếp tục trêu đùa bằng những cử động thô bạo và dồn dập, kéo Lunar sâu hơn vào vòng xoáy khoái lạc không lối thoát. Những xúc tua lạnh lẽo vẫn đang khám phá khắp cơ thể, nhấn mạnh vào những vùng nhạy cảm nhất, khiến Lunar không thể kháng cự. Cậu cảm nhận được sự to lớn, ấm nóng của hắn đang lấp đầy lấy mình, hoàn toàn áp đảo món đồ chơi vô tri trước đó.
Trong cơn mê loạn, Lunar cảm thấy cơ thể mình đang phản bội lại lý trí. Dù trong lòng vẫn không ngừng chửi rủa bản thân là kẻ "tiểu tao hóa" không liêm sỉ, nhưng sự sung sướng và khoái cảm mà vị bác sĩ mang lại lại khiến cậu không thể rời xa. Cậu càng chửi rủa, cơ thể lại càng nhạy cảm và ham muốn hơn. Sự tự nhục mạ này, thay vì là một lời cảnh tỉnh, lại vô tình trở thành chất xúc tác khiến cậu càng thêm chìm đắm, để mặc cho vị bác sĩ dẫn dắt mình đi sâu hơn vào sự đồi trụy mà cậu vẫn hằng tự vấn.
Sau một hồi bị vị bác sĩ mặc sức đùa nghịch và thao túng, cơ thể Lunar cuối cùng cũng phải chịu thua trước sự tấn công dồn dập của hắn. Hắn bắn vào bên trong cậu, sự nóng rực và đầy ắp từ tinh dịch của một thực thể quái vật khiến cơ thể Lunar co thắt dữ dội.
Cảm giác này khác xa hoàn toàn với những món đồ chơi vô tri trước đó. Nó không chỉ là sự xâm nhập thuần túy, mà còn mang theo một sự chiếm hữu mãnh liệt khiến cậu ngẩn người. Nằm đó, mặc cho hơi thở vẫn còn đứt quãng, Lunar cảm nhận được sự lạ lẫm đầy choáng váng này đang lan tỏa khắp cơ thể. Cậu cảm thấy mình vừa bị lấp đầy, không chỉ về thể xác mà còn như thể linh hồn cũng vừa bị ai đó đánh dấu, một sự lạ lẫm đến mức khiến cậu vừa sợ hãi, vừa thấy vô cùng trống rỗng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co