Truyen3h.Co

Lunar Onyx

Chương 5

Yuko2402

​Lunar ngất đi vì kiệt sức, nhưng vị bác sĩ vẫn chưa muốn buông tha. Hắn đang định tiếp tục trêu đùa thì cánh cửa phòng bất ngờ mở toang. Hóa ra, quản gia và đám quái vật hầu cận đã đứng ngoài từ lâu, chúng biết rõ mọi chuyện xảy ra bên trong nhưng cố tình chờ đợi cho đến khi Lunar đạt đến đỉnh điểm mới ra mặt.
​Nhìn sự xuất hiện đầy uy quyền của quản gia, bác sĩ biết mình không thể tiếp tục độc chiếm con mồi này thêm nữa. Hắn hậm hực rút thứ to lớn đang cắm trong cơ thể cậu ra. Quản gia không nhìn hắn lấy một cái, chỉ lạnh lùng bước lại gần, ôm lấy cơ thể bất tỉnh của Lunar. Hắn thi triển phép thuật, một làn sáng dịu nhẹ bao phủ lấy người cậu, cuốn trôi đi những dấu vết hoan lạc vừa rồi. Sau khi bọc cậu kỹ càng trong một chiếc chăn lớn, quản gia bế bổng cậu lên, sải bước thẳng về phòng ngủ chính, để lại vị bác sĩ với ánh mắt đầy tiếc nuối và thèm khát.
​Khi tỉnh dậy trong căn phòng ngủ chính xa hoa, Lunar nhận ra mình đang được quản gia trực tiếp chăm sóc. Trong cơn mê man, cậu tự nhủ rằng có lẽ đám quái vật này đã quá nhịn nhục trong suốt thời gian dài, nên giờ đây chúng xem cậu là "thế thân" của Jericho để thỏa mãn dục vọng.
​Lunar không hề thấy khó chịu, trái lại, cậu còn chấp nhận sự thật đó một cách dễ dàng. Bởi lẽ, cậu cũng không thể phủ nhận bản thân mình khao khát những đụng chạm điên cuồng này. Thế nhưng, Lunar lại không hề hay biết rằng, bọn quái vật bên cạnh cậu lúc này đã hoàn toàn khác. Chúng không còn là những kẻ cũ, mà là những thực thể được tòa lâu đài "sinh ra" với mục đích duy nhất: chiếm hữu, giam cầm và thèm khát cậu đến mức không bao giờ biết điểm dừng. Cậu đã vô tình bước vào một vòng lặp vĩnh cửu của sự chiếm đoạt mà không có lối thoát.
Khi Lunar tỉnh dậy, bên ngoài cửa sổ trời đã chìm vào màn đêm tĩnh mịch. Cậu cảm thấy cơ thể rã rời, đầu óc mơ màng đến mức những âm thanh xung quanh chỉ còn là tiếng ù ù không rõ rệt. Nhìn bóng dáng quản gia đang đứng cạnh giường, cậu theo bản năng kéo tay áo hắn, ra hiệu muốn nghe hắn nói chuyện.
​Vị quản gia im lặng quan sát cậu, đôi mắt lạnh lùng thường ngày nay nhuốm một chút ý cười. Hắn thuận theo lực kéo, nhẹ nhàng nằm xuống bên cạnh cậu. Vừa chạm vào hơi ấm từ cơ thể hắn, sự mệt mỏi lại ập đến khiến Lunar nhanh chóng quên đi mục đích ban đầu. Cảm giác ấm áp và mềm mại lạ thường khiến cậu không chút do dự mà rúc vào lòng hắn, vòng tay ôm chặt lấy thân hình cứng cáp ấy.
​Quản gia khẽ thở dài, đưa tay vuốt ve mái tóc rối của cậu, giọng nói trầm thấp vang lên đầy bất lực: "Nyxie, em đừng quyến rũ ta như vậy. Em có biết là ta đang phải cố gắng kiềm chế thế nào không?"
​Hắn nhìn cậu-kẻ đang vô tư ngủ thiếp đi trong vòng tay mình-rồi thầm nghĩ về danh sách những kẻ đang chờ đợi để được cậu sủng hạnh bên ngoài. Với tư cách là "chính cung" của lâu đài, hắn là người nắm giữ quyền điều phối quân ân, nhưng giờ đây, hắn lại chỉ muốn giam giữ sự ấm áp này cho riêng mình.
​Không để Lunar kịp lấy lại chút tỉnh táo nào, hắn bắt đầu đợt "dạy dỗ" bằng cách đưa thẳng thứ to lớn của mình lấp đầy nơi tư mật đã sớm được mở rộng sau những lần đùa nghịch trước đó. Mỗi nhịp thúc vào ra đầy uy quyền của hắn như muốn đánh dấu chủ quyền lên từng tấc da thịt của cậu.
​Đôi tay điêu luyện của quản gia không hề nghỉ ngơi, chúng thong dong chơi đùa, nhào nặn bầu ngực cậu, khiến Lunar trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh không thể kiềm chế mà phát ra những tiếng rên rỉ ngọt ngào, đứt quãng. Nhìn con mồi nhỏ bé đang run rẩy dưới sự chiếm hữu của mình, ánh mắt hắn trở nên thâm trầm. Hắn thầm nghĩ, nếu không phải vì muốn giữ gìn cậu cho những "phiên họp" sắp tới, hắn đã ngấu nghiến cậu đến không còn một mảnh vụn. Trong mắt hắn, Lunar lúc này đích thực là một tiểu yêu tinh sinh ra chỉ để mê hoặc lòng người.

​Sau những nhịp thúc dồn dập, hắn cuối cùng cũng đạt đến cao trào và phóng thích tất cả vào sâu bên trong cơ thể cậu. Trong cơn mê man, Lunar run rẩy dữ dội, những tiếng rên rỉ thoát ra nghe càng lúc càng ngọt ngào và đầy mê hoặc.
​Quản gia nhìn xuống thân ảnh nhỏ bé đang vùi mình trong chăn, lòng trào dâng một cảm giác chiếm hữu mãnh liệt. Hắn hiểu rất rõ cảm giác của tên bác sĩ lúc trước-kẻ nào cũng muốn độc chiếm lấy cậu, nhưng với tư cách là "chính cung", hắn buộc phải làm gương. Nếu cứ tiếp tục đắm chìm vào cuộc hoan lạc này, cậu chắc chắn sẽ không còn đủ sức lực cho những "phiên họp" quan trọng vào ngày mai.
​Miễn cưỡng, hắn quyết định rút ra. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc đó, nơi tư mật của cậu bất ngờ co thắt, mút chặt lấy hắn như không muốn rời xa. Cảm giác ấm áp, siết chặt đầy bản năng ấy khiến hắn khựng lại, đôi mắt nheo lại đầy nguy hiểm. Hắn khẽ gằn giọng trong cổ họng: "Em thật đúng là... muốn ép ta không thể buông tay mà."
​Sau hồi lâu đấu tranh tư tưởng, hắn cuối cùng cũng miễn cưỡng rút ra. Dùng phép thuật gột rửa sạch sẽ cơ thể cho cả hai, hắn nhẹ nhàng mặc lại y phục cho cậu rồi mới rời khỏi phòng. Hắn biết rõ, nếu còn tiếp tục ở lại, e rằng bản năng chiếm hữu sẽ khiến hắn không thể nhẫn nhịn được mà "chơi chết" báu vật nhỏ bé này trước khi cậu kịp phục hồi cho những cuộc vui sắp tới. Cánh cửa phòng khép lại, để lại không gian tĩnh lặng, nhưng dư vị của sự chiếm hữu vẫn còn vương vấn trong bầu không khí.Sáng sớm tỉnh dậy, Lunar cảm thấy toàn thân bủn rủn, rã rời đến mức không thể cử động. Cậu khẽ đỏ mặt khi hồi tưởng lại những giấc mơ kỳ lạ và táo bạo đêm qua. Lunar ngây thơ tự trấn an mình rằng tất cả chỉ là một giấc mộng hoang đường, hoàn toàn không nhận ra những dấu vết nhàn nhạt còn vương lại trên làn da chính là bằng chứng xác thực cho sự chiếm hữu mà mình đã phải trải qua.Cậu lại trốn vào phòng tắm để tránh mặt bọn quái vật đến dọn dẹp và mang thức ăn như mọi khi. Chỉ khi không gian trở nên yên ắng, cậu mới dám ra ngoài dùng bữa sáng rồi lại quay về giường, vùi mình vào chiếc gối ôm mà chìm vào giấc ngủ. Cuộc sống của Lunar cứ trôi qua đơn điệu như thế: thức dậy, ăn sáng rồi lại ngủ, tiếp nối bằng bữa trưa rồi lại ngủ, cho đến khi ăn tối xong, cậu lại lên giường, tự thỏa mãn cơ thể bằng những món đồ chơi cho đến khi mệt mỏi thiếp đi. Một vòng lặp tẻ nhạt và trống rỗng, nơi cậu hoàn toàn tách biệt với thế giới bên ngoài.
Thế nhưng, sự bình yên giả tạo ấy bị phá vỡ vào buổi tối hôm nay. Khi Lunar đang vùi mình trong cơn khoái lạc tự tạo với món đồ chơi quen thuộc, cánh cửa phòng bật mở. Quản gia tiến vào, theo sau là một thực thể quái vật đầy lạ lẫm. Với giọng điệu không thể chối từ, hắn thông báo rằng kẻ kia sẽ là người "hầu hạ" cậu đêm nay.
​Cú sốc như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào tâm trí Lunar. Mọi sự tự trấn an rằng tất cả chỉ là giấc mộng bàng hoàng đêm qua giờ đây tan thành mây khói. Cậu run rẩy nhìn vào gương, thấy dấu vết vẫn còn lưu lại trên cơ thể, rồi nhìn sang quản gia và kẻ vừa xuất hiện. Cậu bàng hoàng nhận ra: cậu không hề mơ. Sự xâm lấn thô bạo của bác sĩ, sự chiếm hữu chiếm đoạt của quản gia... tất cả đều là thực tại nhơ nhuốc mà cậu đang phải gánh chịu trong căn phòng này.
Lunar không hề thấy khó chịu, trái lại, cậu chấp nhận sự thật đó một cách dễ dàng. Bởi lẽ, cậu khao khát những đụng chạm điên cuồng kia như một lối thoát để phá vỡ sự đơn điệu tù túng trong chuỗi ngày sống mòn của mình. Quản gia rời khỏi phòng, hắn không có hứng thú đứng xem "tài sản" của mình bị kẻ khác chiếm hữu ngay trước mắt.
​Vừa nghe tiếng cửa đóng lại, thực thể quái vật kia liền lộ rõ bản chất thú tính. Không chút trì hoãn hay dạo đầu, nó lao đến áp chế Lunar xuống giường bằng sự thô bạo không chút khoan nhượng. Những nhát thúc mạnh mẽ và đầy bản năng của nó khác hẳn với sự tinh tế đầy tính kiểm soát của quản gia, khiến Lunar bàng hoàng nhận ra rằng đêm nay, cậu sẽ phải đối mặt với một sự tàn bạo hoàn toàn khác biệt.
Sau những đợt tấn công thô bạo, tên quái vật cuối cùng cũng đạt đến cao trào và bắn sâu vào trong cơ thể cậu. Lunar run rẩy, rên rỉ dữ dội rồi thiếp đi ngay sau đó vì kiệt sức. Kẻ kia dường như vẫn chưa thỏa mãn và muốn tiếp tục, nhưng sự xuất hiện đầy uy quyền của quản gia đã khiến nó phải dừng lại. Miễn cưỡng, nó vội vàng rút ra và lặng lẽ rời khỏi phòng.
​Quản gia không nhìn kẻ kia lấy một cái, chỉ chăm chú hướng về phía cậu. Hắn dùng phép thuật thanh tẩy sạch sẽ những dấu vết nhơ nhuốc trên người Lunar, cẩn thận mặc lại y phục cho cậu rồi nhẹ nhàng ôm cậu vào lòng. Cảm nhận được sự rã rời tận cùng của "báu vật" trong tay, hắn thầm nghĩ hôm nay cậu đã quá mệt mỏi, sẽ không còn đủ sức lực để "câu dẫn" hay quyến rũ bất cứ ai nữa. Đêm nay, hắn sẽ dành trọn sự yên bình này cho riêng mình.
Ánh nắng sớm mai xuyên qua lớp rèm nhung dày cộm, chiếu rọi lên gương mặt vẫn còn vương nét mệt mỏi của Lunar. Cậu nhắm nghiền mắt, cơ thể rã rời, cảm giác nặng trĩu như vẫn bị ai đó đè chặt trong giấc mơ. Quản gia đã đứng cạnh giường tự lúc nào, hắn dán chặt ánh mắt thâm trầm lên gương mặt cậu. Thay vì đánh thức, hắn chỉ nhẹ nhàng vuốt ve gò má cậu, để cậu chìm sâu hơn vào giấc ngủ. Hắn biết rõ, sau đêm hoan lạc thô bạo vừa rồi, cậu cần hồi phục sức lực cho những "cuộc vui" mà hắn đã tỉ mỉ lên lịch sẵn cho những ngày kế tiếp.
Trận "bữa trưa" diễn ra khốc liệt hơn cả tưởng tượng. Sự thô bạo của tên đầu bếp khiến cơ thể Lunar như vắt kiệt giọt sức lực cuối cùng. Ngay khi hắn vừa rời đi, cậu đã rơi vào trạng thái hôn mê vì kiệt sức. Quản gia, như mọi khi, xuất hiện từ bóng tối, nhẹ nhàng dùng phép thuật thanh tẩy những tàn dư nhơ nhuốc trên da thịt cậu rồi thay vào đó bộ y phục mới tinh tươm.
​Khi Lunar tỉnh giấc, nắng chiều đã chuyển sang màu vàng úa. Cậu chưa kịp định thần, quản gia đã bước vào, dẫn theo gã thợ làm vườn thứ nhất. Cảm giác đau nhức từ tận xương tủy khiến Lunar hoảng loạn. Cậu níu lấy vạt áo hắn, giọng run rẩy cầu xin:
​"Xin ngài... đừng nữa. Em thật sự không chịu nổi rồi..."
​Quản gia cúi xuống, những ngón tay thon dài nâng cằm cậu lên, buộc cậu phải đối diện với ánh mắt lạnh lẽo của hắn. Hắn mỉm cười-một nụ cười đầy sự tàn nhẫn:
​"Chính em là người đã đặt ra lịch trình ba bữa mỗi ngày, không phải sao? Kế hoạch đã lập thì phải thực thi tới cùng. Ít nhất thì hôm nay em phải hoàn thành đầy đủ, nếu không, chẳng phải em sẽ trở thành kẻ thất tín hay sao?"
Ngay khi quản gia rời đi, gã thợ làm vườn thứ nhất trèo lên giường, thô bạo cởi bỏ y phục trên người Lunar. Khác với những kẻ trước, gã mang theo những dây leo quấn quanh cơ thể như một phần của thực thể. Những sợi dây ấy trườn lên người cậu, quấn lấy từng tấc da thịt, vuốt ve khuôn ngực, mông và eo một cách đầy ma mị.
​Không chỉ dừng lại ở đó, ở nơi tư mật, gã bắt đầu những động tác tấn công vô cùng tinh tế và đầy kỹ thuật, như thể gã đang chăm sóc một đóa hoa quý giá. Cảm giác vừa đau nhói vừa khoái lạc ập đến quá đỗi dồn dập, khiến Lunar-vốn đã kiệt quệ sau bữa trưa-không thể chịu nổi. Cậu chỉ kịp rên rỉ vài tiếng trong cơn mê loạn trước khi hoàn toàn tan chảy và ngất lịm đi vì sung sướng.
Khi bóng tối bao trùm lâu đài, buổi "hoan lạc" thứ ba trong ngày bắt đầu. Trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, cơ thể Lunar lại bị gã thợ làm vườn thứ hai chiếm hữu. Cậu kiệt quệ đến mức chẳng còn tâm trí đâu để bận tâm gã làm vườn thứ nhất đã rời đi từ lúc nào. Mọi cảm xúc giờ đây chỉ là sự tê liệt và rã rời.
​Khi tên quái vật vừa bắn ra vào trong cậu, quản gia đã lặng lẽ xuất hiện ngay bên cạnh. Hắn không nói lời nào, chỉ dùng phép thuật gột rửa những dấu vết nhơ nhuốc trên da thịt cậu, rồi cẩn thận thay y phục sạch sẽ. Sau cùng, hắn ôm lấy thân hình nhỏ bé đang run rẩy của cậu vào lòng, cưỡng ép cậu phải chìm vào giấc ngủ trong vòng tay chiếm hữu của mình. Một ngày đầy rẫy sự thô bạo cuối cùng cũng khép lại dưới sự kiểm soát tuyệt đối của hắn.
Bác sĩ kiểm tra cơ thể cậu bằng những cái chạm đầy dục vọng. Hắn trêu chọc: "Nghe nói hôm qua em chủ động yêu cầu được sủng hạnh ba người một ngày sao? Em đúng là hào phóng thật đấy."
​Hắn lần xuống phía dưới, chạm vào dâm huyệt của cậu rồi thản nhiên nói: "Nơi này bị sưng và quá tải rất nghiêm trọng. Để anh bôi thuốc cho em. Nhìn xem, cơ thể em mệt mỏi và vô lực đến mức nào, tiểu Lunar của em cũng sưng đỏ cả lên rồi, ngực thì đầy vết bầm tím."
​Quản gia nghe vậy, khuôn mặt không chút cảm xúc nhưng giọng nói đầy tính áp đặt: "Điều chỉnh kế hoạch lại: một ngày một tên." Hắn liếc nhìn bác sĩ, ánh mắt sắc như dao: "Đừng lấy danh nghĩa khám bệnh mà làm chuyện đồi bại với em ấy. Ngươi kiểm tra dâm huyệt của cậu ta quá lâu rồi đấy."
​Bác sĩ cười khẩy, tay vẫn không rời khỏi cơ thể cậu: "Ta chỉ muốn giúp em ấy bôi thuốc thôi mà."
​Quản gia bước tới, lạnh lùng đáp trả: "Ta có thể làm việc đó. Ngươi có thể trở về rồi."
Bác sĩ miễn cưỡng ném lại một ánh nhìn hằn học rồi quay lưng rời đi. Không gian trở nên tĩnh lặng, chỉ còn lại sự hiện diện áp chế của quản gia. Hắn bắt đầu thoa thuốc lên những vùng da sưng tấy của cậu. Trong khoảnh khắc được hắn nâng niu ấy, Lunar bỗng thấy thật nực cười. Bác sĩ hay quản gia, rốt cuộc cũng chỉ như nhau mà thôi-đều mượn danh nghĩa "chăm sóc" để tùy ý chơi đùa cơ thể cậu.
​Cậu nhận ra họ thật sự "khẩu thị tâm phi". Họ khao khát được độc chiếm cậu đến điên cuồng, nhưng lại luôn giả vờ cao thượng, hào phóng nhường nhịn nhau. Có lẽ, việc giả vờ như thế chính là cái thú vui bệnh hoạn của họ. Lunar nhắm mắt, phó mặc cơ thể cho bàn tay quản gia. Đối với cậu lúc này, ranh giới giữa sự chiếm hữu và chăm sóc đã nhòa đi, chỉ cần bản năng trong cơ thể cậu được thỏa mãn, thì tất cả những toan tính kia cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co