Truyen3h.Co

Lưng chừng gió

Lưng chừng gió (2)

stwmoon

Tôi nghe những đứa con gái xung quanh tấm tắc khen cậu ta trông thật ngầu.

Người trên bục sở hữu gương mặt thật ưa nhìn. Từ cậu toát ra vẻ khó gần với ánh mắt trầm, sâu và hờ hững. Để mà nói, tôi thấy cậu bạn này rất có khí chất.

Phong cách ăn mặc dù đơn giản nhưng rất cuốn hút, cách đi đứng, kiểu tóc, khuôn mặt cậu ấy dù ở góc nhìn nào cũng trông thật hoàn hảo. Cậu ta kiệm lời, giới thiệu tên cũng chỉ vỏn vẹn một câu.

"Chào mọi người, tên tôi - Hoàng Đức Phong"

Ngọc An dãy bên kia ngay lập tức che miệng, làm khẩu hình miệng với tôi. "Ngầu đét"

Sau lời giới thiệu bản thân cụt lủn của Phong, thầy Hân chỉ xuống chỗ ngay dưới tôi, bảo Phong ngồi đó. Lúc Phong đi tới, tôi thấy chiếc ghế bên cạnh của cậu bạn cùng bàn – người tiếp tục đi muộn, vẫn chưa đến lớp - hơi vướng nên liền kéo gần vào chỗ mình, phòng trường hợp Phong bị vướng chân.

Chả hiểu sao, có lẽ vì điều đó mà Phong khựng lại đôi chút, tôi thấy cậu ta nhẹ đưa ánh nhìn về phía tôi, buông khe khẽ lời cảm ơn và di chuyển về chỗ.

Dường như chỉ mình tôi nghe được câu nói nhỏ ấy của cậu ta. Cậu ấy à... thật tinh tế khi nhận ra hành động nhỏ của tôi, điều đó khiến tôi trong tâm trạng vui vẻ nguyên ngày.

-----------------------

Thật ra khi thích thầm một ai khác, có những lúc rất buồn cười.
Dù biết rõ mình và người ta chẳng là gì của nhau, còn chẳng đủ can đảm để trở nên gần gũi với người ta một lần, nhưng chỉ cần thấy người ta thân thiết với một ai đó khác, lòng vẫn tự dưng chùng xuống một chút.

Tôi cũng như vậy.
Nghĩ đến thôi đã thấy mình có phần ngốc.

Sau tiết Sử dài dằng dặc sau 1 ngày Phong chuyển đến lớp, tôi bắt gặp mình lấy việc xuống căng tin mua nước mát lạnh để uống là cái cớ để bản thân có thể đi ngang hội trường sát bên, nơi tôi hy vọng sẽ thấy bóng dáng của Nhật.

Thiếu An bên cạnh, mọi thứ quanh tôi bỗng yên ắng hơn hẳn. Giờ ra chơi chưa kịp trôi qua bao lâu thì An đã bị một bạn nữ gọi đi nhờ giúp vài việc cho câu lạc bộ âm nhạc.

Nhật cũng tham gia câu lạc bộ đó. Lúc này, cậu đang đứng trên sân khấu, cùng mọi người chuẩn bị cho buổi ra mắt câu lạc bộ đầu năm trước toàn trường.

Nhật và Cẩm Ly — một bạn nữ cùng lớp — vốn luôn là những gương mặt nổi bật của trường. Nhật có giọng nói sáng và rõ, còn của Ly thì cuốn hút, nội lực nhưng vẫn rất êm dịu. Có lẽ vì thế mà cả hai được chọn vào vị trí MC cho buổi ra mắt.

Mái tóc gợn sóng nhẹ của Ly khẽ đung đưa khi hai người sánh bước đi cùng nhau. Ly luôn hướng ánh nhìn của bản thân về phía Nhật, giống như tôi cũng đang đứng phía dưới dõi theo hai người. Ly cười khúc khích khi người bên cạnh nói một vài mảnh chuyện gì đó, với gò má khẽ ửng hồng dưới cái nắng nhẹ giữa trời thu.

Có lẽ tôi hiểu được ánh mắt và nụ cười của Ly, Ly thích Nhật là việc nhiều người trong trường đã nhận ra.

Tôi lựa chọn quay lại vào căng tin, chợt thấy bản thân mình cũng ghen tị để được gần Nhật như thế.

Tôi thanh toán tiền sau khi cầm thứ đem lại cho tôi cảm giác lành lạnh nơi đầu ngón tay. Tôi đang chuẩn bị rời khỏi, thì tiếng Nhật gọi tên tôi vang lên.

"Thanh, bạn Thanh ơi, có người nhờ tớ đưa cho bạn cái này"

"Ấy... Tớ cảm ơn"

Đột ngột được gọi tên, lại còn bằng giọng nói mình thầm thương, khẽ cất vào tim bấy lâu khiến tôi thoáng sững người.

Nhật đứng trước tôi, mỉm cười để lộ răng khểnh duyên dáng. Cậu hơi ngượng nghịu, tay thừa thãi mà gãi gãi sau cổ.

"Bạn An thân với Thanh ý, nhờ tớ đưa cậu cái bánh này vì lo cậu bị tụt đường huyết"

...

Đúng là sáng nay tôi có nói với An là tôi chưa ăn sáng nhưng tôi chắc chắn nhỏ gian manh này chỉ lấy đó là cớ để thực hiện mưu đồ của bản thân thôi.

Tôi cảm ơn Nhật và định đi tiếp với trái tim vẫn còn đập mạnh trong lồng ngực, thầm nghĩ bản thân thật nhạt. Nhưng vừa di chuyển được 2 bước, Nhật đã gọi với lại, dúi vào tay tôi hai miếng băng cá nhân.

"Cậu bị xước ở khuỷu tay này, cậu sát trùng rồi dán vào nhé"

Cái chạm nhẹ khiến tôi khựng lại một chút, thấy hai má đang nóng dần lên, tôi vội nắm lấy thứ Nhật vừa đưa như sợ nó sẽ rơi mất. Tôi lí nhí cảm ơn Nhật một lần nữa và nhanh nhẹn chạy đi.

Thật sự.... tim tôi như muốn rớt ra ngoài trong khoảnh khắc ấy.

Ngay sau giờ ra chơi là tiết thể dục, nên tôi không lên lớp mà xuống dưới sân trường.

Nhỏ An vắng mặt suốt giờ giải lao,vừa thấy tôi liền cười khì khì.

"Sao ạ, Thanh thấy anh giỏi không, ăn bánh chưa? Nào, ừm, kể anh nghe tường tận xem sao"

"Trò của An, em nghe một đoán ra ngay"

Tôi kể An nghe chuyện vừa nãy, kể cả lúc đó tim tôi đập loạn ra sao khiến nhỏ An vỗ cái đét.

"Giỏi, chí ít cũng có xíu xiu tiếp xúc nói chuyện, may em Thanh vẫn nói được thành câu, anh còn lo em run quá không thốt nổi từ nào"

Tôi cười với An rồi để nhỏ kéo tôi nhập vào hàng tập trung ở sân thể dục.

Sau một hồi tập bài thể dục, bọn tôi được nhờ đi vệ sinh khuôn viên trường học. An bị điều đi quét khu hiệu bộ trong khi đó tôi nhận nhiệm vụ tưới vườn cây.

Tôi ôm chiếc bình tưới, men theo lối gạch dẫn ra phía sau vườn để lấy nước. Giữa âm thanh trong veo của dòng nước chảy róc rách vang lên trong chiếc bể xi măng cũ, một tiếng "meo... meo..." khe khẽ bất chợt len vào, khẽ kéo sự chú ý của tôi lệch khỏi nhịp công việc quen thuộc.

Tôi ngẩng đầu, hướng ánh nhìn về phía âm thanh nhỏ bé ấy.

Dưới tán cây râm mát phía cuối vườn, một bóng người đang khom lưng ngồi xuống, trong tay là lọ thuốc sát trùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co