Lưng chừng gió (3)
Trước mắt tôi, dưới tán cây bàng già cằn cỗi, tôi nhận ra Phong đang khom người, vai hơi cúi xuống, bế một sinh vật bé nhỏ qua lớp bao tay dày.
Bé mèo khẽ cựa quậy vì giật mình, cả vì đau nữa, một chỗ lông xám ở chân trước của bé bết lại vì dính máu khô, có vẻ điều đó khiến Phong gặp chút khó khăn trong việc bôi thuốc.
"Ngoan nào..."
Tiếng Phong khe khẽ lan ra cả một khoảng không yên tĩnh bao trùm, chợt hối thúc tôi tiến lại gần phía trước.
Bàn chân tôi đặt lên một chiếc lá khô, khiến nó vỡ vụn, tạo ra âm thanh làm Phong hướng ánh nhìn về phía tôi.
"Ừm... Cậu có cần tớ giữ giúp không?"
Đôi mắt Phong thoáng hiện vẻ bất ngờ, rồi cậu buông giọng trầm dịu khe khẽ.
"Phiền cậu rồi"
Tôi tiến lại gần, chợt Phong cởi đôi găng tay vải dày đưa cho tôi.
"Đeo vào đi, nó cào đấy"
Tôi nhận lấy, không quên cảm ơn cậu bạn. Chiếc bao tay rộng hơn tay tôi một chút, ấm áp vô cùng, rồi tôi ôm lấy cơ thể nhỏ bé vẫn đang run rẩy nép vào lòng bàn tay.
Khi Phong sát trùng vết thương, bé mèo trong tay tôi không vùng vẫy dữ dội, chỉ run run và kêu lên những tiếng rất khẽ theo từng động tác chậm rãi, cẩn thận của Phong.
"Xong rồi... Nhưng băng lại khó thật..."
Phong hơi lúng túng với chiếc băng gạc, khẽ thở ra, lời lẩm bẩm của cậu bạn lại lọt vào tai tôi.
"Để tớ thử nhé"
Tôi mỉm cười, đón lấy cuộn băng từ tay Phong, kéo gạc băng vết thương, cuối cùng còn không quên thắt một chiếc nơ nhỏ xinh xắn, rất hợp với mèo con.
Tôi tò mò hỏi Phong.
"Phong luôn mang theo những thứ này à?"
"Không, tôi mượn dưới phòng y tế"
Phong nhìn chiếc nơ ở chân bé mèo một hồi và trả lời tôi.
"Cậu được phân công việc gì thế?"
"Tôi trốn tiết"
Tôi khựng lại một chút, chớp mắt, có lẽ cậu ta bỏ tiết thể dục để giúp đỡ chú mèo, chưa kịp suy nghĩ thêm thì tiếng nước chảy cắt ngang cuộc trò chuyện khiến tôi giật mình. Tôi chợt nhớ ra bình tưới bị bỏ quên ở bể nước, liền quay sang Phong.
"Chắc tớ phải quay lại rồi"
Phong không đáp, gật đầu, tay quấn lại cuộn băng gạc cho gọn.
Lúc tôi ngoái nhìn lại khi bước đi, chỉ thấy Phong đang thu dọn đồ với cục bông xám nhỏ bên cạnh.
-------------------------------
Tiếng trống rền rã pha tiếng reo đầy vui mừng, hồ hởi từ phía lớp 10A1 bên cạnh giúp tôi nhận ra một buổi học đã kết thúc.
An nháy mắt, đợi tôi thu dọn sách vở, rồi cả hai cùng đi về phía nhà xe.
Nay An xung phong kèm tôi về, nhỏ nói xe điện của nhỏ mới sửa xong, nhân dịp này An sẽ chở tôi về trên chiếc xe thân yêu của nhỏ.
Đang nhảy chân sáo, tí tởn xàm xí với tôi vài mẩu chuyện, chợt An sững người, mặt đanh lại, xám xịt.
Tôi theo ánh nhìn của người bên cạnh mà ngó ra cổng, thấy bóng dáng cao lớn của một cậu trai trẻ tuổi có vẻ quen quen. Gắng nhướn mày một hồi thì tôi cũng nhận ra đó là người yêu cũ An, người mà nhỏ mới kể với tôi rằng đã chia tay mới đây.
Làn da bánh mật bảnh bao, áo phông mỏng không che giấu hết thân hình vạm vỡ, mái tóc cắt gọn cùng đường nét sắc, cứng cáp và góc cạnh. Tuy nhiên, chiếc đồng hồ cổ điển trên tay, thứ mà chốc chốc cậu bạn lại liếc vào, trông lệch tông vô cùng.
Tôi nhớ không nhầm thì người ở cổng trường tên Khang – Lê Duy Khang, chính là anh họ của Nhật.
Khang đã thấy An, và đang tiến bước về phía này. Ngay lúc người kia cử động, An với vẻ mặt nghiêm túc, nắm lấy cổ tay tôi, xoay người định đi luôn thì bị giọng nói nam tính mà lại dịu dàng ngăn cản.
"Từ từ, An khoan hẵng đi đã"
An dừng lại, liếc Khang, chốc sau hơi bối rối nhìn tôi, cõ lẽ nay nhỏ sẽ mất thời gian để giải quyết chuyện riêng. Tôi liền ngỏ ý rút lui, bảo rằng hôm nay mình sẽ tự bắt xe về, ngay sau đó là ánh mắt biết ơn của Lê Duy Khang.
Tôi mỉm cười trước lời dặn dò của An, xong chạy vọt lẹ đi, để lại không gian riêng tư cho hai người họ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co