Truyen3h.Co

... lưng chừng; |hntt|

hôn "em"

lilyanne124

quà noel đó, merry christmas nhà mình nhâ~
music recommendation: 'hôn vào đây đi' - vstra (rcm cho đúng nhạc z thoi đó chứ chất liệu sáng tác lại là 'ngây ther' cơ =)))))))))))

-

tóc tiên vừa kết thúc cuộc gọi kéo dài ba giờ đồng hồ với đồng ánh quỳnh, với một cái đảo mắt chán chường dưới hàng lá liễu đang cau lại, khuôn miệng xinh đẹp thì mới bật ra một tiếng phì cười.

thực chất cũng chẳng phải khó chịu gì cho cam, chỉ là biểu cảm được bày tỏ từ một người chị lớn dành tặng đứa em yêu quý khi đã lâu lắm rồi nó mới dính vào chuyện yêu đương với ai đó. nhưng mà nói đi nói lại thì, tiên thề rằng mình có thể bẻ cổ quỳnh, nếu như em còn nghe nó lải nhải chuyện tình cảm với chị kim tuyến thêm bất kỳ một lần nào nữa.

cả thy ngọc cũng bảo vậy. nhỏ từng bị ánh quỳnh đè xuống vật cho một trận ê cổ vì dám buông lời than phiền về cái sự simp lỏ của nó dành cho chị tuyến, mỗi khi ánh mắt nó lấp la lấp lánh kể ra những điều tuyệt vời ở chị người yêu, rằng nó si mê chỉ điên cuồng đến nỗi nào.

thật sự quá là nhức đầu đi.

ấy thế mà, mặc dù đã từng phun độc những câu như hóng ngày bị lũ bạn thân bị con quễ tình iu quật hay đại loại vậy, vẫn có một sự thật hiển nhiên mà tóc tiên cũng không thể phủ nhận được, bản thân em ghen tỵ với cái cách đồng ánh quỳnh gọi chị kim tuyến là "em" - với quả age gap tám tuổi chấn động kia - nhiều đến nhường nào.

cún em, nghe có thấy ghét không cơ chứ.

giữa mớ cảm xúc bực dọc và buồn cười vì con sói lớn trời đánh kia, bỗng nhiên em lại nghĩ đến minh hằng.

tiênchị bé

tiên hằng

tiên...

tóc tiên không nhận ra mình đã cười tủm tỉm rất lâu sau dòng suy nghĩ vu vơ nọ, chỉ đến khi hơi nóng trên gương mặt em đã lan ra khắp đôi gò má.

không biết sẽ ra làm sao, nếu em có can đảm để dám gọi người lớn tuổi hơn một tiếng "em"

tốc độ của chiếc muỗng nhỏ đang khuấy trong tách sữa nóng mà tóc tiên cầm trên tay càng lúc càng chậm dần. ánh mắt em mông lung ngó chằm chằm vào kệ ly thuỷ tinh sáng choang, bởi tâm trí em đang bị bao phủ bằng hàng tá phản ứng của người thương mà mình đã tưởng tượng ra, lúc được tiên gọi một tiếng "em" thì người ta sẽ như thế nào.

mà càng mường tượng, tóc tiên càng cảm giác rằng em sẽ không thể chịu nổi.

điên mất thôi

tối nay minh hằng còn về trễ. nàng có lịch quay dance practice 'director', thông báo cho tóc tiên biết cùng một cái hôn mềm đáp trên cánh môi em, trước khi rời nhà từ ban trưa.

tấm ảnh selfie của minh hằng mà hồi chiều tóc tiên được nàng gửi riêng cho, em đã ngắm nó đâu đó khoảng hai mươi lần hơn. chính xác là hai mươi hai lần.

đồng hồ treo tường tích tắc từng giây trong căn phòng khách im ắng, như thể nó đang đếm hộ nỗi nhớ của tóc tiên kể từ lúc em chờ đợi minh hằng về nhà. cây kim giờ đã yên vị tại số mười một tự khi nào, còn cây kim phút chỉ mới lười biếng chạm tới số sáu.

âm thanh mở cửa bất chợt phát ra từ bảng tín hiệu điện tử làm tóc tiên khẽ giật mình, khi em còn thơ thẩn trong dòng suy tư miên man về ai kia. từ bên ngoài khung cửa sổ, trăng soi bóng mình nấp sau vành tai tiên, ẩn hiện lay lắt trên tấm gương sáng loáng, phản chiếu mảng lưng đang lấp ló phơi ra trong lớp lụa mượt mà từ thân ảnh đang ngửa đầu trên thành ghế sofa.

khóe môi của tóc tiên cuối cùng cũng đã cong thành một nụ cười mỉm nhẹ nhàng, lúc tiếng đóng cửa phụ vang lên, để em nhìn thấy minh hằng.

"cục cưng ơi, chị về rồi nè."

đối phương về nhà trong tình trạng vẫn còn nguyên bộ đồ quay vũ đạo ở trên người, tóc nâu gợn xoăn có vài lọn dính bết vào nhau vì mồ hôi vương đầy, mái thưa xinh xắn đã tán loạn khắp vầng trán. ấy thế mà qua ánh mắt của tóc tiên, minh hằng trông chẳng có vẻ gì là mệt mỏi suốt cả một ngày dài.

có lẽ là được trở về với em, nên bao mệt mỏi của nàng đều tan biến hết rồi.

không nói không rằng, tiên dang cả hai tay mình thật rộng, và hằng liền hiểu ý. nàng thả mình xuống sofa êm ái, sà vào lòng em.

"coi mệt chưa kìa. tranh thủ tắm rửa thay đồ đi rồi nghỉ ngơi."

tóc tiên yêu chiều hôn lên đỉnh đầu minh hằng, em xoa nhẹ tóc nàng mềm mại trong lòng bàn tay, để nàng tựa vào vai mình dựa dẫm. tay nàng len xuống tìm kiếm tay còn lại của em, cầm lấy và vân vê nó giữa mấy đầu ngón tay thon dài của mình, đan chặt.

hơi ấm tỏa ra từ hai bàn tay đan lấy nhau, xem chừng cũng không ấm áp bằng yêu thương đang lan khắp cõi lòng hai người.

"em lấy sẵn khăn với đồ cho chị trong phòng tắm rồi á."

tóc tiên gác cằm mình trên đỉnh đầu nàng, còn minh hằng thì đang dụi má vào trong hõm cổ em. ngẩng mặt lên để ngắm thân thương trong đôi mắt sáng như sao trời, hằng bất ngờ nhướng người thêm chút ít, ôm lấy má phính của tiên trong tay mình, và nàng áp môi hôn vào má còn lại của em.

lúc minh hằng dời ra rồi đứng dậy và kiêu kỳ cất bước đến phòng tắm, dấu son phai mờ in hằn một vết đo đỏ trên má hồng của tóc tiên, giờ đây cũng sắp đỏ ửng như màu son của nàng.

bỏ lại tóc tiên ngượng chín cả mặt ngồi một mình trên sofa, để em nhìn ra chín chiếc đuôi cáo đỏ rực vừa ngoe nguẩy sau lưng nàng luôn rồi.

tiếng nước chảy ào ạt từ vòi sen trong phòng tắm vô tình làm tóc tiên mất tập trung vào tv ở trước mặt. nội dung của bộ phim đang bật mở cứ mơ hồ lướt qua ánh mắt em, tiên không nhớ diễn viên đã thoại những gì, cũng không rõ diễn biến đã đến cảnh nào;

điều duy nhất mà tóc tiên quan tâm là chẳng biết khi nào minh hằng mới tắm xong nhỉ? cũng trễ quá rồi còn đâu, em lo thôi.

cách

tiếng mở cửa phòng tắm kêu lên, như thể cũng có sức lực làm tóc tiên ngoái đầu ra đằng sau.

minh hằng đã tắm xong. nàng bước ra trong chiếc đầm ngủ màu hồng nhạt lụa mềm như suối, mùi sữa tắm đắt tiền vương khắp cơ thể cũng không át nổi hương thơm đặc trưng của chính nàng, vài lọn tóc rối còn nhiễu nước thấm trong khăn bông vò trên tay. và nàng cũng đang tiến sát đến gần em.

tóc tiên ngẩn người. em không nhận ra mình đã nín thở từ nãy đến giờ, cho đến khi minh hằng ngả đầu nằm lên đùi em, thoải mái gác chân trên thành ghế sofa.

"chị nhớ cục cưng quá~"

minh hằng vươn tay nghịch mấy lọn tóc của em rũ xuống ngay trước mắt, bày ra điệu bộ làm xấu chun mũi cho tóc tiên xem.

"rồi rồi, biết nhớ người ta rồi." - em phì cười, khều nhẹ hai cánh tay nàng giờ đã chuyển sang câu cổ mình - "nhảy quá trời quá đất mà có thời gian nhớ tui là giỏi lắm rồi."

"chứ sao không? tấm selfie mồ hôi mồ kê gửi mấy người là mới đùng đùng xong đó."

tóc tiên nhướng mày nhìn minh hằng cười khì khì với mình. em chống tay lên thành ghế, nghiêng đầu dựa vào.

"nét đẹp lao động đồ á hả?"

"đúng zòi đó, nét đẹp lao động," - nói rồi, nàng khõ nhẹ đầu ngón tay lên chóp mũi em một cái, sau mới tiếp lời - "của em."

câu làm nũng của minh hằng khiến tóc tiên vô thức cười thành tiếng. em nâng niu bàn tay ngọc ngà của nàng trong tay mình, nắm lấy, rồi đưa sang bờ môi hôn nhẹ lên đó.

màn hình tv đang chiếu dở bộ phim 'carol' kinh điển mùa giáng sinh, giờ đã phát tới đoạn carol sang nhà therese và tặng em một bộ máy ảnh mới toanh. sự chú ý của minh hằng đã đặt tại cảnh quay tình cảm chậm nhịp kia, tuy nhiên tầm mắt của tóc tiên vẫn còn lơ đãng dạo chơi đâu đó khắp cơ thể nàng.

"mà giao diện hôm nay xinh xắn quá ha - a..."

đang xuôi theo dòng hồi ức về cước gọi khoảng đâu một giờ trước, tóc tiên vô thức buông ra một câu khen ngợi. rồi em chợt ngắt ngang vì phát hiện bản thân vừa lỡ lời, bởi cách xưng hô mới bật khỏi khóe môi.

tất cả là tại con quỳnh!!!!

"chị... hằng."

tóc tiên nuốt ực một cái xuống cổ họng, cố gắng ngăn lại sự run rẩy toàn thân, khi em thấy minh hằng vừa chống người ngồi lên khỏi đùi mình.

"em vừa gọi chị là gì?"

sự nghiêm túc xen lẫn bất ngờ cô đọng trong đôi đồng tử của hằng càng khiến tiên bối rối hơn. em ngần ngừ trong vài giây ngắn ngủi.

"em- bị nuốt lưỡi. em nói chị bé mà hằng ơi."

lời lẽ thốt ra như dính hết lại với nhau. và tóc tiên dường như chết trân, lúc minh hằng đưa tay nắm nhẹ cằm nhỏ của em.

"tiên." - nàng kêu tên em, khẽ khàng như tiếng lá rơi xuống tấm thảm dệt bằng tơ - "gọi lại, chị muốn nghe."

chờ hoài mà vẫn chưa nghe được những gì mình muốn nghe, lại thấy tóc tiên còn tránh đối mắt với mình, minh hằng mới thở hắt ra một hơi. nụ cười như có như không thoáng xuất hiện trên khóe môi người nọ, nàng quyết định tung ra mỹ nhân kế - chiêu thức thứ hai.

"tiên..."

tóc tiên nghĩ mình có thể chết liền ngay lập tức.

vì tiếng gọi tên em được nàng nỉ non giữa hai cánh môi, vì ánh mắt nàng long lanh đã trói em vào trong đó, vì dáng vẻ dụ tình như muốn mê hoặc em mà nàng đang trưng ra hiện giờ; mọi thứ như hóa điên với em trong đêm khuya thanh vắng.

còn minh hằng, nàng cũng không chắc mình sẽ giữ nổi bình tĩnh, nếu như tóc tiên cứ mãi cắn môi cho nàng xem như thế này.

gom hết can đảm bằng cách hít sâu một hơi vào lồng ngực, tiên run giọng thả ra từng từ từng chữ trên môi nàng, trước khi em kéo hằng vào một cái hôn mà chính em là người chủ động.

" nhà em hôm nay xinh quá ạ."

minh hằng nở điệu cười thỏa mãn giữa nụ hôn mà tóc tiên cuốn mình vào. lúc này nàng đã ngồi hẳn lên người em, để hai cánh tay em ôm lấy bờ eo mảnh mai của mình, để miết môi mình trên đôi môi ngọt ngào vị dâu tây thơm lẫn vị sữa của em, để được nghe em rên rỉ tên mình trong cuống họng thanh thoát.

"em có biết là..." - dứt khỏi triền miên như thủy triều vừa cuồn cuộn, minh hằng hạ giọng - "chị đã chờ bao lâu để được nghe em gọi như vầy không?"

đổi lại, nàng chỉ thấy tóc tiên xấu hổ giấu mặt vào cần cổ thơm tho của mình, sau khi vừa kịp ôm trọn ánh mắt em trong veo một tầng nước.

"sao tự nhiên nay gọi vậy?"

minh hằng cưng chiều vuốt ve tóc tiên, nhịp thở đứt đoạn vì có người đang ngoan ngoãn day môi cắn vào mạch cổ của nàng, để lại những vết yêu chói mắt.

"tại con quỳnh á." - em phụng phịu đáp lời, chưa chịu ló đầu ra - "nghe nó gọi chị tuyến là em riết mắc ghét. 95 mà gọi 87 là em ngọt xớt vậy đó."

sau câu mè nheo hậm hực của tóc tiên về chuyện yêu đương của kim tuyến và đồng ánh quỳnh, âm thanh duy nhất vang trong phòng khách chỉ là tiếng tv còn đang mở. carol đã chở therese xuống miền tây chicago chơi rồi, mà cả minh hằng lẫn tóc tiên chưa có ai lên tiếng hết.

như thể chờ không nổi bầu không khí tĩnh lặng này thêm một phút giây nào nữa, tóc tiên mới dời mặt khỏi hõm cổ trắng ngần của minh hằng. và dường như chỉ chực chờ khoảnh khắc đó, nàng cúi xuống, tựa trán mình vào trán em, cất giọng thủ thỉ.

"vậy 89 gọi 87 là em ngọt xớt giống vậy có được hong?"

nói xong, vẻ mặt ngơ ngác của tóc tiên làm minh hằng bất lực bật cười. nàng nghiêng mặt hôn vào má em cái chóc, nói lại lần nữa.

"tiên ơi, chị nói thiệt đó. chị cũng muốn mà."

"chị... muốn cái gì?"

tóc tiên nuốt khan. lửa tình mà minh hằng đã nhóm lên trong lòng như đang thiêu đốt em đêm nay.

"chị cũng muốn..." - dừng lại một khoảng đủ dài để lả lơi, rồi hằng thì thầm bên vành tai mẫn cảm của tiên, giờ đã chuyển sang một màu đỏ ưng mắt - "được bé gọi là em."

trời ơi, minh hằng

tóc tiên cảm tưởng mình như nổ tung.

biết vậy hồi nãy chả thèm nói chuyện với đồng ánh quỳnh làm chi, để bây giờ em rước họa vào thân rồi.

mà cũng nhờ minh hằng mồi lời cho, thì tóc tiên mới có gan dám thực hiện mong muốn của mình từ lâu, đối với người phụ nữ em yêu đang được em ôm gọn trong vòng tay hiện giờ.

"e-em ơi..."

hai âm thanh nhỏ xíu mà rõ ràng đánh thẳng vào đại não của minh hằng, ập vào hệ thần kinh nàng khiến nó tê liệt. một thoáng mơ màng chìm trong đê mê cùng gương mặt xinh đẹp của tóc tiên ngay trước mắt, minh hằng tưởng mình vừa nốc phải một liều cấm dược.

mà người cầm tay đổ thuốc vào tâm trí của nàng, dường như lại chính là em.

hai tay minh hằng đang đặt trên vai tóc tiên bỗng vô thức luồn ra sau ôm cổ em. 'carol' đã chiếu tới đoạn ở phòng tổng thống rồi hay chưa, cũng chẳng có ai còn bận tâm nữa.

"bé hôn em được không?"

xưng hô lúc này như mang theo mị lực đối với cả hai, làm khoảng không gian lờ mờ trong bóng tối - chỉ nương vào nguồn sáng duy nhất là ánh trăng non trên tấm màn trời - càng trở nên đậm đà.

"em muốn bé hôn ở đâu?"

tóc tiên khẽ hạ âm sắc xuống một tone, giọng em khàn đi đáng kể vì xúc cảm hưng phấn đang điều khiển mọi hành vi của mình. tiên nhìn theo ngón tay hằng lướt dọc lên gò má, nhìn nàng nũng nịu chọt vào phần da thịt mềm mại đó.

"em muốn bé hôn ở đây,"

tóc tiên nghe lời, vươn người tới tặng một cái hôn âu yếm trên má xinh của nàng.

"vào đây,"

minh hằng dời tay lên trán. em đuổi theo, nhẹ nhàng hôn lên vị trí nàng yêu cầu.

"đây nữa."

cả chóp mũi đỏ hồng cũng không là ngoại lệ. tóc tiên chu môi hôn chụt vào đó, hôn xong còn cọ cọ chóp mũi của mình cùng với nàng.

"chỗ này..."

tay minh hằng dừng lại trên cánh môi đỏ mọng ấy, nơi đắp lên vị cherry quyến rũ đến chết người mà đã có biết bao lần em được đắm mình.

"như ý em hết,"

giọng tóc tiên lọt thỏm trong tiếng minh hằng cười khúc khích. em để nàng nâng mặt mình lên, đón lấy khuôn miệng yêu kiều của nàng đang cúi xuống, phủ lấp môi mềm của em.

"hằng ơi."

tiếng vải vóc lụa là va chạm kêu vang từng hồi sột soạt. hai đôi tay không yên phận cứ chu du khắp mọi nơi chúng có thể chạm tới trên người đối phương. thẳng đến khi tóc tiên đã bị minh hằng hôn đến mức không thể thở được nữa, em mới luyến lưu dứt khỏi cơn say sưa này trước.

tiên dựa vào lòng hằng thở hổn hển, để nàng thoả thích dán từng cái hôn nóng rực lên bờ vai thon nghiêng của em.

"người gì đâu mà dễ dụ quá à." - minh hằng cưng nựng tóc tiên trong bàn tay mình, cho em nương theo dụi má vào đó - "đòi lơi mà cũng có gan làm thiệt nữa."

gọi thì cũng đã gọi rồi, hôn thì cũng đã hôn luôn rồi. cũng không hiểu sao bây giờ lại ngại đến nỗi ngập ngừng không thôi, câu từ của tóc tiên cứ lắp ba lắp bắp trong thanh quản.

"tại em... em-..."

"em sao?"

minh hằng nhẫn nại chờ tóc tiên hoàn thành câu nói, đợi em liếm môi thừa nhận một điều mà nàng nghĩ là, bản thân mình cũng mong mỏi được nghe.

"em cũng muốn... gọi chị là em nữa."

vẫn là nguyễn khoa tóc tiên chưa bao giờ để lê ngọc minh hằng thất vọng.

vầng trăng khuyết sáng ngời cong trên cánh môi minh hằng. nàng hài lòng đáp lên môi em như phần thưởng thêm, sau lại rúc vào người tóc tiên, thỏ thẻ một câu dịu dàng.

"vậy thì cho phép em gọi cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co