Truyen3h.Co

... lưng chừng; |hntt|

tàn đông

lilyanne124

warning: tình cảm khó nói, không thành
một chiếc plot ủ từ third of december mới đây, mà sẵn đang bịnh lên bịnh xuống bữa giờ nên quyết triển cho xong
dạo này "... lưng chừng;" như vừa đi để tìm lại chính mình z đó

-

tính từ khi tóc tiên chia tay mối tình cũ sâu đậm nhất của mình, tới bây giờ cũng đã gần ba năm. chính xác hơn là hai năm sáu tháng kém ba ngày.

kể ra thì cũng mừng, vì em và lan hương còn quay về làm bạn sau nửa năm trời tan vỡ - một điều kỳ diệu khiến cả hai đứa dễ chịu cười đùa mỗi khi nhắc đến, hiện tại cũng đã thoải mái hơn so với khoảng thời gian khó khăn kia; một điều khó tin mà chẳng một ai trong hai đứa ngờ tới được, rằng nó có thể thành ra như thế này.

có lẽ cũng bởi vì, cả hai không muốn đánh mất thứ tình cảm bạn bè vốn dĩ thuần khiết như vậy, thứ tình cảm mà khi còn yêu đương, cả tiên và hương đã thề với nhau rằng sẽ không đứa nào cắt đứt sợi dây gắn kết bền chặt ấy.

trong vòng ba năm trời độc thân đã qua đi, xem như cũng có rất nhiều chuyện xảy ra. chủ yếu được bộc bạch trong những lời tâm sự của hai đứa bạn thân đã từng là người yêu cũ.

lan hương vẫn là một con người cuồng công việc, tập trung vào tín ngưỡng độc nhất dành cho âm nhạc và theo đuổi chủ nghĩa thù hằn lãng mạn như nào giờ. vẫn một thân một mình, nhưng vẫn có người thích ả, và ả từ chối; vẫn có người quỳ rạp dưới chân ả, mà ả ngó lơ; vẫn có người ngỏ ý làm quen, rồi ả thẫn thờ ngoảnh mặt quay ngoắt.

đối lập hoàn toàn với tóc tiên. em không ngồi yên một chỗ như thế.

vài người tìm đến tiên, vài người muốn đưa đẩy, vài người luẩn quẩn cùng em, vài người khác xoay quanh; tất cả đều cuốn tiên vào những mối quan hệ không tên, trong khi em cũng chẳng buồn đặt tên cho nó.

sở dĩ chưa có người nào đáp ứng được tiêu chuẩn tình cảm mà nguyễn khoa tóc tiên đòi hỏi, khả năng cao cũng do em chưa tìm được ai khiến bản thân lâm vào trạng thái "tôn thờ" dành cho người ta - như cái cách em đã dâng mình yêu bùi lan hương trước đây.

mà đó cũng là thứ tính cách độc hại nhất của tóc tiên, nhưng tuyệt nhiên em cũng chẳng biết làm sao để cứu rỗi chính mình.

cái gọi là chủ nghĩa tôn thờ khi tóc tiên dành trọn thân tâm để yêu một ai đó. đã rất lâu rồi tiên chưa thấy nó dấy lên trong lòng em trở lại.

nhiều mảnh mập mờ, những đoạn cảm xúc dang dở, mấy cuộc tìm hiểu chẳng vương vấn gì, vài lần dây dưa không đi đến đâu, chưa có ai khiến em cảm thấy mình ở trong cái dáng vẻ "tôn thờ" đó chút xíu nào.

vậy mà giờ đây, tóc tiên cảm nhận được là nó đã trở lại.

khi em gặp minh hằng.

trớ trêu thay, đối phương lại là người khiến em cảm thấy không nên nhất trong suốt cả cuộc đời mình.

tóc tiên vẫn còn nhớ ngày đầu tiên em trông thấy minh hằng.

nàng rực sáng giữa đám đông như một ngọn đuốc cháy bùng. nàng rạng rỡ như ánh mặt trời gay gắt của những ngày hè nóng bỏng nhất. sự chú ý của em va phải nàng trong một sự kiện riêng tư, tiệc đứng, có rượu mừng và chút đồ ngọt chiêu đãi. lê ngọc minh hằng là người bắt chuyện trước, nàng bảo mình ấn tượng với thân ảnh cô độc nhưng thu hút của em giữa dàn khách mời sang trọng, với khóe môi cong thành một nụ cười mê hoặc quyến rũ,

ngay khoảnh khắc đó, tóc tiên liền biết mình muốn gặp lại người phụ nữ này. không chỉ là một lần, mà là thêm nhiều lần nữa.

-

bất ngờ nhưng không khó đoán, bởi vì cả hai đều hoạt động cùng một lĩnh vực, nên ước nguyện của tóc tiên đã được thành toàn.

ánh mắt em bắt gặp tấm lưng minh hằng ở một sự kiện khác, tâm trí em bị giam lỏng cùng thần sắc của nàng tại hôn lễ của cô bạn quen, thần hồn em điên đảo vì mê đắm bóng dáng nàng trong buổi biểu diễn nọ. và còn rất nhiều, rất nhiều dịp chưa kể hết nữa, mỗi khi tóc tiên lăn lộn trong cơn tương tư vì minh hằng giữa những mộng mị đêm dài, nhiều đến mức em không tài nào đếm nổi.

dần dà, ngày trôi cùng tháng, tháng kéo năm đi, minh hằng đã từ từ mà chậm rãi bước vào cuộc đời em, êm đềm và trầm lắng như một khúc giao hưởng không lời. hai người trở nên thân thiết hơn, rồi tóc tiên cũng lo sợ thứ tình cảm khó nói mà em dành cho nàng lại càng lớn lên theo năm tháng. chỉ vì tiên nghĩ, có lẽ cả kiếp này em sẽ chẳng tìm được ai hiểu thấu lòng mình như minh hằng, cũng như chẳng người nào khác ngoài nàng lại tâm đầu ý hợp với em đến thế, đồng thời cũng chẳng có một ánh mắt nào như ánh mắt của hằng - chỉ cần là ánh mắt thôi - lướt qua cái nhìn của tiên, là đã biết em nghĩ gì, hiển nhiên chẳng cần một lời nào thốt ra.

bởi vì đã hợp tính nhau như vậy, nên cả tóc tiên lẫn minh hằng đều xem nhau như tri âm - tri kỷ của đời mình.

thậm chí là còn hơn, khi em đã xem nàng như người thân trong nhà, như người chị lớn mà em luôn tỏ lòng ngưỡng mộ. và ngược lại, nàng cũng trân trọng tóc tiên, chăm sóc đối phương như đứa em nhỏ ngoan ngoãn, chiều chuộng em với tư cách của một người chị mà nàng luôn ao ước có em gái - đối với người là con một như minh hằng.

mà cũng bởi vì đã dành cho nhau cái ngưỡng tình cảm quý giá như thế, nên tóc tiên có lý do để lo sợ thứ tình yêu đơn phương kia ngày càng nảy nở trong lòng em, ngày càng cào xé tâm can em nhiều đến độ không còn kiểm soát được nữa. một thân một mình, và vốn sống sót với cơ chế tự sinh tự diệt mà bản thân luôn tự hào, tóc tiên nuôi dưỡng nó qua quãng thời gian đồng hành cùng minh hằng với tư cách bạn thân của nàng, chứng kiến nàng vật vã vì cuộc tình cùng người khác không phải là em.

cho đến cái ngày em đã gom đủ can đảm để quyết định thổ lộ mớ bòng bong cấm phận với nàng. để thứ tóc tiên nhận lại là vẻ mặt kinh ngạc không biết phản ứng ra sao mà người nọ đã trưng ra trước mắt em, những đoạn hội thoại và giao tiếp sau đó đã có chút thay đổi (hay tóc tiên không muốn nói là né tránh) trong biểu hiện của minh hằng,...

làm sao mà em không nhận ra được cơ chứ?

chính vì thế, ngay sau đêm hôm đó, tóc tiên đã tự tay dìm chết nó xuống đáy hồ giá lạnh mà em đã đào sẵn nơi cõi lòng.

tiếp tục an ổn với bất kỳ danh phận nào mà minh hằng cho phép. để em được ở bên cạnh nàng, miễn không phải là người đang tương tư nàng. không hơn, không kém.

để rồi hơn nửa năm sau đó, trong một ngày bình thường nhất mà tóc tiên chẳng ngờ tới được.

ngay lúc em còn đặt sự vui vẻ lên làm ưu tiên hàng đầu của mình, thì thứ tình cảm tưởng chừng đã bị em đắp mồ lại manh nha sống dậy. nó thoi thóp, yếu ớt nhưng rõ ràng; nó đập dồn dập trong lồng ngực em, nhanh hơn cả nhịp tim em của mọi ngày.

nhiều khi tóc tiên đã ước rằng, phải chi căn bệnh hanahaki thực sự tồn tại. để em được phẫu thuật cắt phăng cuống hoa đi, ngăn cản không cho nó đơm hoa kết trái trong tim gan của mình nữa; để em có thể xoá sạch ký ức về minh hằng suốt đời này, theo cách thức nhẹ nhàng không mang nhiều đau đớn nhất.

mà tóc tiên cũng vẩn vơ tự hỏi, nếu có thật thì chẳng biết hanahaki của em sẽ là hoa gì nhỉ?

tiên muốn nó là hoa huệ tây. loài hoa tượng trưng cho hạnh phúc viên mãn của đời người, cho tình yêu đích thực, sự chung thủy và niềm hy vọng; cùng với sắc trắng tinh khôi mà em đặc biệt ưa thích.

cũng y hệt thứ cảm xúc chân thành mà em trót vun vén dành cho nàng.

mà tính ra lý do đơn giản nhưng cũng buồn cười một lẽ tréo ngoe, về mặt hồ tưởng chừng đang yên ả của em lại một lần nữa dậy sóng vì nàng, ngay chính tóc tiên cũng tự chối bỏ và dối lòng suốt bấy lâu, rằng: nhan sắc của minh hằng vẫn còn hoài là thứ phiền muộn lý trí của em.

người ta thường nói, hồng nhan bạc mệnh, hồng nhan họa thủy, sắc nước hương trời, nghiêng nước nghiêng thành,... mọi lời lẽ dùng để ngợi ca thán tụng dành cho phụ nữ đẹp, chỉ trừ hồng nhan bạc mệnh thì cần đổi lại thành hồng nhan bạc tỷ, tóc tiên đều thừa nhận là cái nào cũng thích hợp để miêu tả nhan sắc trời ban cho minh hằng.

minh hằng đẹp, nàng đẹp một cách tội lỗi. minh hằng cũng dịu dàng với em, khiến em xiêu lòng nhiều. minh hằng biết cách khiến em vui, minh hằng cũng tự biết giới hạn làm em buồn, nên nàng luôn dừng lại ở việc gieo vào lòng em một nỗi sầu vừa phải.

chỉ cần bấy nhiêu đó thôi, là quá đủ để tóc tiên nhận ra em nên làm gì.

bây giờ, hoặc không bao giờ

thế là vào một ngày đầu tháng mười hai, khi gió lạnh từng cơn đã thoảng bay trong tiết trời, sau cái hôm định mệnh tóc tiên gói ghém cảm xúc trong lòng mình, em vô tình một cách có chủ đích rủ rê minh hằng rảo bộ và thưởng rượu cùng với em. giữa cái giấc tối chiều trong lòng sài gòn hoa lệ giăng đèn lấp lánh, nơi quán quen mà cả hai thường có nhã hứng ghé qua.

dĩ nhiên là minh hằng không nghi ngờ gì về cuộc hẹn bất chợt này, bởi vì trước đây chính nàng cũng đột ngột mời mọc em những lần như thế, thậm chí là nhiều hơn. đối với một sâu rượu tửu lượng cao như minh hằng, thì nàng đâu cần phải kiếm cớ từ chối chiếc kèo say sưa đã đời như vậy chứ.

chỉ là, minh hằng không kịp đề phòng đến giây phút tóc tiên gục đầu xuống đùi nàng, nghe em lè nhè trong cơn say bởi thứ độc tố từ ba ly rum - gin - vodka vừa nốc vào người, còn nàng thì cũng đang lâng lâng mơ màng không thua kém.

"giờ mà em nói... là em- còn thích chị, thì chị có đánh em không... chị hằng?"

tóc tiên say rồi chứ minh hằng thì chưa, nên nàng nghe rõ từng âm tiết phát ra từ rượu đưa lời cho em nói.

cảnh tượng của nửa năm trước như diễn ra trong tầm mắt của nàng.

chỉ khác một điều, lần đó tóc tiên không say. lần đó em hoàn toàn tỉnh táo tỏ tình nàng, mà tỏ tình xong em mới đỏ mặt cho minh hằng xem.

còn bây giờ thì, tóc tiên đỏ mặt ngay trước khi tỏ tình nàng lần thứ hai, và minh hằng biết con ma men quỷ quái đang toàn quyền chiếm giữ lấy cơ thể em.

"từ khi nào mà em nhận ra là em còn thích chị?"

"chị hỏi vậy... em- cũng không biết trả lời sao nữa... nhưng mà- nhưng mà chắc là tại... chị đẹp quá, hằng ơi. chị cũng chiều em, chị dung túng cho em được gần gũi với chị, để em càng đắm mình, mà em cũng không có... hức- ngờ tới. chị hằng ơi..."

minh hằng nghe được tiếng nấc nhỏ xíu khẽ vang lên trong cổ họng tóc tiên, giữa câu chữ đứt quãng run rẩy của em, nhưng nàng biết em không khóc. điệu bộ của tóc tiên hiện giờ không khác gì một bé mèo con bị nhúng nước trong lòng mình, em chỉ đang làm nũng với nàng thôi.

mà minh hằng thì cũng rõ rằng, nàng sẽ chẳng cách nào kiềm lòng nổi nếu em cứ đáng yêu như thế.

trong vài khắc mủi lòng, minh hằng rũ mắt nhìn dáng vẻ khổ sở của em, nghĩ đến mọi thực tại khác mà nếu như vũ trụ song song không còn là viễn tưởng xa vời, thì nàng vẫn mãi là giấc-mộng-không-thành của tóc tiên.

"vậy giờ em muốn sao?"

một nhịp thở ngừng lại trong không gian.

"em... em-..."

em muốn chị là người nắm đằng chuôi; em mong chị là người chủ động; em ước chị ở trên cơ em, để em được là người ở dưới cơ chị;

em muốn được chị yêu em

"em không biết..."

ngập ngừng rất nhiều, suy nghĩ rất loạn, để rồi em cũng kết lời bằng ba tiếng lí nhí, nhẹ bẫng.

"chị biết em không muốn đánh đổi tình bạn của tụi mình với bất kỳ điều gì. kể cả việc tỏ tình mà em vừa nói ra để tiến tới một mối quan hệ khác xa hơn. mà chị cũng không mong bản thân sẽ đánh đổi điều tương tự như vậy."

minh hằng nghiêng đầu. nàng đuổi theo ánh mắt tóc tiên - hiện giờ em đã ngẩng mặt lên - đang phóng ra góc đường ngoài kia, sau lại tiếp tục hạ giọng.

"em cũng biết là chị không muốn đánh mất mối quan hệ đáng quý của hai đứa nhiều như thế nào mà. có bắt đầu thì chắc chắn sẽ có kết thúc, đó là điều không thể tránh được. và chị thì không thể để em biến mất khỏi cuộc sống của mình một chút xíu nào hết."

nói dứt câu rồi mà vẫn chưa thấy ánh mắt của em phủ lấp gương mặt, minh hằng mới nhẹ nhàng xoa đầu tóc tiên. nàng vuốt ve mái tóc em dưới lòng bàn tay mình, ngữ điệu đài từ như cố tình phả men vào tâm thức người nhỏ tuổi.

"tiên, quay qua đây nhìn chị."

và chiêu kế này lần nào cũng có tác dụng. để minh hằng nhốt em vào trong cái nhìn mềm mại nhưng ẩn chứa sự kiên định khó tả, vương theo câu chữ nàng tiếp lời với tóc tiên.

"vì đây đã là lần thứ hai em sa lầy vào chị rồi, nên giờ chỉ còn một cách duy nhất, nếu em thật sự muốn liều. được thì ăn cả, ngã là về không. chị cho em chọn.

và một khi em đã chọn, em không thể quay đầu. chị cũng hứa với em, là dù chị có vô tình hay cố ý làm tổn thương em, thì chỉ cần em không muốn gặp chị nữa, chị sẽ biến mất khỏi cuộc đời em. một lần và mãi mãi."

một là tận hưởng khát khao này trong phút chốc, để rồi chờ đợi đến khi mất sạch; hai là cam lòng giết chết thứ tình cảm này một lần nữa, chỉ để ở bên chứng kiến nàng hạnh phúc cùng ai khác mà không-phải-là-em

"nếu người ta đã vẽ đường cho tiên chạy, thì tiên cũng nên thử đánh cược một lần xem sao. kể từ khi tụi mình kết thúc, hương chưa bao giờ thấy tiên đánh liều vì chuyện gì cả. mà đó cũng không phải là nguyễn khoa tóc tiên mà hương biết."

lời khuyên nhủ êm ái của lan hương cứ hoài văng vẳng trong đầu tóc tiên, những lời được nghe lúc em tâm sự với ả về cảm xúc không nên đó, khi mới lần đầu thích minh hằng trong những ngày trước. giọng lan hương như vang vọng từ nơi nào đó xa xôi trong đại não, giữa ranh giới của thực tại hư ảo và cơn mơ mỏng manh, khi rượu còn quấn em vào gương mặt xinh đẹp kiều diễm ngay trước mắt.

nếu như trước đây, tóc tiên luôn giữ khoảng cách với minh hằng, giữ mình không quá phận với nàng vì thứ tình cảm không đáng này, xem nàng là một tín ngưỡng cao quý được em cất trong lòng, vĩnh viễn không dám tơ tưởng và không thể chạm tới

- giống như câu chuyện của icarus và mặt trời, sức nóng từ quả cầu lửa đó luôn nhắc nhở cho tóc tiên biết rằng, đừng dại dột mà bay đến gần hơn nữa.

vì minh hằng là trái cấm, là lằn ranh buộc em phải an phận, là mối quan hệ người là điếu thuốc, em là bật lửa mà tiên không thể vượt quá giới hạn của chính bản thân tự đặt ra -

thì bây giờ, em đã có suy nghĩ khác. nhờ vào men rượu tiếp thêm sức mạnh, nhờ vào tiếng nói của tình cũ quay về đúng lúc.

tóc tiên muốn cược. tóc tiên muốn liều. tóc tiên không muốn an phận làm đứa em ngoan không-cần-kẹo-ngọt của minh hằng nữa.

dẫu em biết rằng, mọi nguyên nhân dẫn đến quyết định trong buổi tối hôm nay của em, là rượu mừng không uống, em lại muốn uống rượu phạt.

"em chắc chưa?"

minh hằng thở dài, nàng cảm nhận được tóc tiên vừa gật đầu một cách yếu ớt.

"không hối hận?"

một câu hỏi dường như minh hằng không hỏi ra để tóc tiên khẳng định lại, mà là nàng đang tự chất vấn bản thân.

một thoáng lơ là, minh hằng tách biệt mình khỏi thời - không mà nàng đang chia sẻ cùng em. cho đến lúc hai ngón tay của tóc tiên đã lướt xuống dưới cằm mình nắm nhẹ, và hàng mi cong vút của em đang tiến tới sát gần, minh hằng mới nhận ra đôi môi ngọt lịm của em vừa áp lấy bờ môi đỏ mọng của nàng.

"không hối hận."

sau đêm hôm đó, cả hai chính thức xác lập quan hệ, chính thức bước vào cuộc sống yêu đương. bỏ qua công đoạn tìm hiểu không cần thiết, vì tự thân minh hằng lẫn tóc tiên đều biết rằng mình đã hiểu quá nhiều về đối phương rồi.

hai người dành cho nhau những hành động thân mật mà các đôi tình nhân thường làm. nắm tay, hôn hít, âu yếm, đương nhiên cũng không thể thiếu những giờ phút ái ân trong chăn êm nệm ấm.

nhưng rồi, tất cả mọi ngọt ngào đó, quả nhiên cũng chỉ kéo dài trong khoảng thời gian còn đậm đà. sau chừng hai, ba năm trời tiếp theo, tóc tiên nhận ra có gì đó đã khác xưa. trong cái cách minh hằng yêu em, trong cái cách minh hằng nhìn em, trong cái cách minh hằng chạm vào em, nó chẳng còn được như trước nữa.

mà kể cả minh hằng cũng nhận ra, nàng đang đẩy em xa khỏi tầm với.

chỉ khi đó tóc tiên mới biết được, đã đến lúc em và nàng phải trả giá cho mối tình này.

em đã cười rất nhiều giữa những nụ hôn minh hằng đáp xuống cánh môi mình, và cũng đã khóc rất nhiều trên bờ vai nàng rấm rứt. vì yêu, vì buồn bực, vì uất ức, vì tủi hờn bởi những gì minh hằng không đáp trả được tương xứng với tình cảm mà em trao.

và hình như cũng chưa một lần nào, tóc tiên nhìn thấy nàng vì em mà đau lòng cả.

phần lớn thời gian mặn nồng dần trở nên nguội lạnh. như củi lửa dữ dội ban đầu giờ chỉ còn bập bùng tí tách bởi yêu thương đã sớm điêu tàn, minh hằng khiến em phát bực ngang ngửa làm em phát điên trong tình yêu của nàng.

có khi còn nhiều hơn, chỉ là tóc tiên chẳng còn tâm trí đâu để có thể nhớ lại chúng.

mệt mỏi, nản lòng chất chứa càng lúc bộn bề trong thân xác lẫn tâm can, ngột ngạt dồn đống đến mức muốn vỡ tung nơi lồng ngực. để cuối cùng, cái viễn cảnh không ai thực lòng muốn nó diễn ra - rồi cũng xảy ra.

"mình yêu đến đây thôi, chị hằng."

chỉ cần một câu nói khẽ khàng, cùng hàng lệ ngấn đầy khoé mi chỉ chực rơi xuống đôi gò má hốc hác của tóc tiên trong đêm mưa trắng trời một ngày mùa đông buốt giá, minh hằng đã giữ đúng lời hứa.

lời hứa thốt ra trong buổi tối thoang thoảng mùi rượu nồng vờn quanh cánh mũi, đôi mắt long lanh ngập nước của em khiến con tim nàng vô thức lệch nhịp.

minh hằng rời đi, cắt đứt liên lạc với tóc tiên, biến mất khỏi cuộc sống của em - một lần và mãi mãi.

nàng đi, mang theo thứ tình cảm mãnh liệt thuở ban đầu tóc tiên dành cho mình.

và trong những khoảnh khắc yếu lòng nhất sau khi đã chia tay rất lâu, minh hằng vẫn nghĩ về tóc tiên.

hồi ức của những ngày gần cuối cận kề kết thúc lại tìm về với nàng.

trong những đêm vùi mình vào lòng nhau, trong mấy khi được ôm chặt em trong vòng tay này, trong mọi triền miên nghe em nỉ non trên khoé môi, minh hằng chợt nhớ đến cái cách đầu ngón tay em vẽ những ký tự chấm, ngang không theo trình tự nào trên hõm vai mình.

nàng có tò mò hỏi ý nghĩa của nó, mà tóc tiên chỉ đáp rằng em vẽ bừa, những đường nét linh tinh vô tình thôi. và vì vậy mà minh hằng cũng không thắc mắc gì thêm, bởi nàng tin em chẳng chút nghi ngờ, rồi để nó tạm thời ngủ yên trong tiềm thức.

chỉ là, minh hằng không cảm nhận được vô số lần tóc tiên khẽ thở hắt ra, khi em đã giấu mặt vào trong hõm cổ của nàng.

không hiểu vì sao, hình ảnh của những ký tự đó lại lờ mờ xuất hiện trong đầu nàng, như thể đã được em vẽ ra ngay trước mắt.

• / - -
- • • • / • • - / - - - / - - - / - • / - - •

là mã morse

vội vã mở điện thoại để tra google, minh hằng nín thở ghép từng chữ lại với nhau, nương nhờ trí nhớ đã xua tan mây mù dẫn lối cho nàng.

từng chữ từng chữ một dần hiện ra, tạo thành một từ có ý nghĩa. và minh hằng lặng người.

thông điệp ẩn giấu tóc tiên đã nhắn nhủ trong khoảng thời gian mong manh mà em ráng níu kéo, bằng chút sức lực ít ỏi mà em muốn cứu lấy yêu thương này; trong khi kẻ vô tình như nàng lại thờ ơ vạn lần, chẳng bận đoái hoài mà để tâm.

để rồi khi đọc được dòng chữ không khác nào vết dao cứa vào lòng đó, tại thời khắc muộn màng như thế, minh hằng cư nhiên vỡ oà mà khóc nấc lên như một đứa trẻ đáng trách.

chỉ để hối hận nhận ra, rằng nàng không mất em trong đêm mưa đông tàn nọ, mà vốn dĩ nàng đã mất em trước đó - từ rất lâu rồi.

em buông

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co