Mảnh kí ức vụn vặt
Cô nằng nặc đòi về ký túc xá, cố tình trưng ra vẻ mặt cứng đầu khiến anh vừa bất lực vừa buồn cười.
- " Thôi mà, để anh tắm xong rồi đưa em về," anh nhượng bộ, giọng dỗ dành, đưa tay vuốt nhẹ tóc cô.
Cô khoanh tay trước ngực, ánh mắt rõ ràng là không muốn ở lại, nhưng cũng chẳng phản đối nữa. Anh bước vào phòng tắm, còn cô thì ngồi xuống sofa, ôm lấy Timi chú cún nhỏ đáng yêu từng là món quà anh tặng cô vào kỷ niệm 1 năm yêu nhau. Phòng khách yên tĩnh, chỉ còn tiếng máy điều hòa và tiếng tim đập nhè nhẹ. Cô dụi mắt, cảm giác mệt mỏi len lỏi. Lúc nãy cô đã khóc quá nhiều, hôm nay lại không ăn được bao nhiêu, cơ thể mệt nhoài như vừa bị rút cạn sinh lực. Tựa đầu lên ghế, ôm Timi vào lòng, cô thì thầm thật khẽ, như nói với chính mình:
- "Em cũng không hiểu nữa... Ở lại đây làm gì khi không còn là gì của nhau..."
Giây phút ấy, lòng cô rối như tơ vò. Muốn rời đi nhưng đôi chân không nhấc nổi, cũng không dám đối diện với sự trống rỗng đang chực chờ ngoài cánh cửa kia.
Khi anh bước ra, mái tóc còn vương những giọt nước chưa kịp lau khô, liền sững người lại khi thấy cô đã ngủ gục. Ánh đèn vàng hắt lên khuôn mặt nhỏ nhắn đang thiếp đi, hai má vẫn còn vệt ửng đỏ vì khóc. Timi ngoan ngoãn cuộn tròn trong tay cô. Anh thở dài, khe khẽ bước đến bế cô lên. Trong khoảnh khắc ôm cô vào lòng, trái tim anh chùng xuống người con gái mạnh mẽ ấy giờ đang bé nhỏ thế này, chẳng biết vì mệt hay vì đau lòng mà ngủ quên mất cả lời hứa về ký túc xá. Anh đặt cô nhẹ nhàng lên giường, cẩn thận kéo chăn đắp lên. Rồi anh nằm xuống bên cạnh, tay vòng qua eo cô, kéo cô vào lòng. "Ngủ đi, lần này... anh sẽ giữ em thật chặt," anh thì thầm như một lời cam kết không ai nghe thấy.
Sáng hôm sau, ánh nắng nhè nhẹ lọt qua rèm cửa khiến cô hơi nhíu mày. Cô trở mình, định ngồi dậy thì thấy có ai đó bên cạnh. Giật mình quay sang là anh.
- "Sao anh lại ở đây?! Đây là ký túc xá của nhóm em đó!" cô bật dậy, tròn mắt như phát hiện ra điều gì ghê gớm.
Anh lười biếng ngáp một cái, kéo chăn lại, ánh mắt còn ngái ngủ nhìn cô bật cười:
- "Em nhìn lại đi. Đây là nhà mình, chứ không phải ký túc xá đâu cô gái nhỏ."
Cô đảo mắt nhìn quanh. Chiếc bàn nhỏ với chậu xương rồng hai người cùng trồng, kệ sách có quyển nhật ký của cô anh từng lén đọc, góc bếp nơi cô từng cháy nồi... Từng mảng ký ức ùa về như dòng thác tràn qua tâm trí. Cô bật cười trừ, gãi gãi đầu, lí nhí nói:
- "...Thì... tại em mơ mà..."
Dưới ánh nắng sớm nhẹ nhàng rọi qua cửa kính xe, cô ngồi im lặng bên cạnh anh. Hai tay đặt nhẹ lên bụng, lòng trĩu nặng cảm xúc. Buổi sáng hôm nay, tuy không phải lần đầu tiên đi khám thai, nhưng lại mang theo một nỗi bồi hồi không tên. Cô được nghỉ nên anh xin hoãn công việc, cả hai đội mũ lưỡi trai, đeo khẩu trang kín mít như những người trốn chạy, nhưng không phải trốn khỏi người khác mà là trốn khỏi quá khứ đầy tổn thương của chính mình.
Trong phòng khám, khi nằm lên giường, ánh mắt cô chăm chú nhìn lên màn hình. Tim cô như ngừng đập một giây khi thấy hình ảnh nhỏ xíu ấy hiện lên. Bác sĩ dịu dàng hỏi:
— Em có muốn ba bé vào cùng không?
Cô hơi ngập ngừng nhưng rồi gật đầu.
Anh bước vào, ánh mắt còn lơ ngơ như trẻ con. Nhưng khi bác sĩ chỉ tay lên màn hình và nói:
— Đây là tim thai, đang đập rất đều. Bé phát triển tốt.
Cả cô và anh đều lặng người. Anh cười như một thằng ngố đúng như cách cô thầm nghĩ. Ánh mắt anh dán chặt vào màn hình, không rời. Cô không giấu được tiếng cười khe khẽ. Nhưng rồi cảm xúc ùa về như cơn sóng ngầm, mắt cô cay xè. Lần trước cũng vậy, cô từng có cảm giác này chỉ khác là lần đó là tình yêu của 2 người không còn nguyên vẹn. Sau khi bác sĩ kê thuốc bổ sung sắt và canxi, dặn dò kỹ càng về việc tái khám NIPS vào tháng sau, anh dẫn cô ra nhà thuốc gần đó.
Anh cẩn thận hỏi dược sĩ từng loại thuốc, giá cả, cách uống. Cô đứng bên cạnh, lặng lẽ quan sát, ánh mắt dịu xuống. Ký ức về lần đầu có thai lại ùa về lần ấy, cô đứng trước quầy thuốc một mình, tay run vì không biết nên chọn loại nào.
Ra xe, anh đưa túi thuốc đặt lên đùi cô, còn chưa cài dây an toàn đã nghiêng đầu hỏi:
— Sao mắt em đỏ vậy? Nghĩ gì à?
Cô im lặng vài giây rồi quay sang nhìn anh, giọng khàn đi:
— Em muốn đi gặp con......
Anh siết chặt vô lăng, ánh mắt khựng lại. Anh hiểu. Rất hiểu.
Không hỏi thêm, không nói nhiều, anh chỉ gật đầu:
— Ừ. Mình đi.
Gió lướt qua khung cửa xe khi họ lái đến nghĩa trang nhỏ nơi cô từng đặt nén nhang đầu tiên cho đứa con đầu đời của mình. Cô bước đi chậm rãi, ôm bụng bằng hai tay như một phản xạ bảo vệ. Anh đi sau lặng lẽ. Trước tấm bia nhỏ, cô quỳ xuống, đặt bó hoa cúc trắng đã chuẩn bị sẵn từ trước. Gió sớm lướt qua những ngọn cỏ xanh rì. Nghĩa trang vắng lặng chỉ còn tiếng xào xạc của lá cây và tiếng thở khe khẽ của hai người. Họ ngồi đó, bên cạnh ngôi mộ nhỏ không tấm ảnh, chỉ có một tấm bia đá đơn sơ khắc tên đứa bé cái tên cô đã cẩn thận chọn, ngày biết mình có thai lần đầu.
Cô cúi đầu, tay run nhẹ đặt bó hoa cúc trắng trước mộ, mắt cô ngấn nước.
— " Ba mẹ đến rồi đây con ạ..." – cô thì thầm như sợ phá tan sự yên bình nơi đứa bé đang nằm.
Mingyu ngồi bên cạnh, im lặng. Anh không biết phải nói gì, chỉ đưa tay nhè nhẹ phủi bụi trên mặt bia. Một lúc sau, anh lấy điện thoại ra, kéo nhẹ vai cô lại gần.
— "Chụp tấm nhé?" – anh hỏi nhỏ, ánh mắt dè dặt như cậu trai lần đầu làm điều gì đó với người mình thương.
Cô cau mày:
— "Anh bị gì vậy? Ở đây mà cũng đòi chụp?"
— "Không phải vì khung cảnh... mà là vì khoảnh khắc," – anh cười nhạt – "Anh chỉ muốn lưu lại... lần đầu mình cùng nhau đến gặp con."
Cô lặng đi một giây, cả 2 từng trốn chạy quá khứ chưa từng cùng nhau đi gặp con. Nhưng rồi vẫn lườm anh một cái, đập nhẹ vào tay anh.
— "Lần đầu gì? Em đến đây một mình bao nhiêu lần rồi..."
— "Thì... lần đầu anh được đi cùng."
Họ im lặng. Ánh nắng đầu ngày rọi qua vai, chiếu lên nấm mộ nhỏ như muốn sưởi ấm cho một linh hồn bé bỏng đã sớm rời thế gian.
Cô nhìn anh, mắt ráo hoảnh nhưng giọng nghèn nghẹn:
— "Sao trước đây anh nắm tay người khác đi đến đây, mà lúc đó lại không ở cạnh em?"
— "Lại nữa rồi..." – anh thở dài, nhắm mắt lại.
— "Em vẫn nhớ rõ mà, từng câu anh nói hôm say xỉn. 'Anh mệt mỏi, không muốn dính vào là anh nói đấy."
— "Em biết là hôm đó anh không tỉnh mà..." – giọng anh chùng xuống – "Nhưng em cũng biết từ khi em nói em có thai, anh chưa từng chạy trốn. Dù lúc đó mình... không còn là gì cả."
Cô nhìn xuống đôi giày dính chút đất của mình, thì thầm:
— "Em chỉ mong lúc ấy anh đừng cười với người khác bằng ánh mắt từng dành cho em."
Anh cắn môi. Một lát sau mới nhẹ nhàng nắm lấy tay cô:
— "Anh biết mình sai rồi. Nhưng nếu được quay lại... anh thà là bị mắng, bị ghét, chứ không muốn mất thêm ai nữa."
Cô khựng lại. Trong một thoáng, ánh mắt cô trở nên mềm mại, như chực vỡ òa. Nhưng rồi cô lại rút tay ra, đứng dậy phủi bụi trên váy.
— "Anh nên đưa em về ký túc xá. Em không nên ở đây lâu."
Anh vẫn ngồi yên, nhìn cô:
— "Không thể ở cạnh nhau thêm chút nữa sao?"
— "Không," – cô cứng rắn – "Anh nên nhớ... chúng ta chia tay rồi."
Ánh mắt anh tối lại, nhưng rồi anh gật đầu.
— "Ừ, anh nhớ."
Cô quay đi, nhưng bước chân nặng nề như kéo theo cả một trời cảm xúc chưa kịp hóa thành lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co