Nỗi ám ảnh kinh hoàng
Buổi chiều hôm đó, nắng vàng trải dài trên từng con phố, nhưng lòng cô lại tĩnh lặng đến lạ. Trở về ký túc xá trong khoảng thời gian này, cô gần như chỉ có một mình. Các thành viên khác đều bận, còn cô thì đang trong giai đoạn nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe cho mẹ và bé. Không khí trong ký túc xá rộng lớn nhưng trống trải khiến mọi tiếng động đều vang lên rõ mồn một.
Anh tiễn cô đến cửa, mỉm cười chào tạm biệt, rồi quay xe trở về căn nhà cũ nơi từng chất đầy kỷ niệm của hai người. Nhưng vừa bước qua cánh cửa, không gian quen thuộc bỗng trở nên ngột ngạt. Mọi hình ảnh của buổi chiều ở nghĩa trang, của ánh mắt cô khi rút tay khỏi anh, cứ tua đi tua lại trong đầu.
Đêm xuống.
Trời bất chợt đổ mưa to, gió quất mạnh vào khung cửa kính, từng tia chớp xé toạc bầu trời, sấm rền vang ầm ầm. Anh đứng trước khung cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt. Anh biết rõ... cô sợ mưa, sợ hơn bất cứ điều gì. Nỗi sợ đó không chỉ là chuyện thời tiết mà là một vết thương sâu trong quá khứ, anh chưa từng thật sự được nghe cô kể hết. Không chần chừ, anh khoác vội chiếc áo, lao ra khỏi căn hộ. Nước mưa tạt vào mặt lạnh buốt, nhưng tay anh vẫn bám chặt vô-lăng, mắt dán vào con đường mờ mịt phía trước. Khi đến trước ký túc xá nhóm cô, anh gần như nhấn chuông đến phát điên. Bên trong, cô ngồi co ro ở góc sofa, đôi bàn tay lạnh ngắt ôm chặt gối. Mỗi tiếng sấm vang lên như một nhát dao xé toạc lồng ngực. Tim cô đập loạn, hơi thở ngắt quãng, mồ hôi lạnh rịn ra dù căn phòng chẳng hề nóng.
Ký ức tràn về...
Đêm mưa năm cô tám tuổi, gió gào thét ngoài cửa sổ. Cô đứng lặng, trân trân nhìn người đàn ông mà cô phải gọi là "ba" đưa một người đàn bà lạ về nhà. Trên chiếc giường của ba mẹ, họ làm những chuyện đồi bại mà cô không hiểu hết, chỉ thấy nhơ nhớp và đáng sợ. Cô đã cắn chặt răng, nước mắt rơi không tiếng động, trốn mình trong tủ quần áo tối om. Khi mẹ trở về, cô vùng chạy ra, òa khóc kể tất cả. Nhưng thay vì bảo vệ, ba cô lại biến thành ác quỷ. Họ cãi nhau kịch liệt, và trong cơn giận dữ, ông lôi cô ra, dùng đòn roi giáng xuống từng nhát. Hai tiếng đồng hồ trôi qua dài như một đời, tiếng khóc thảm thiết của cô hòa cùng tiếng mưa ngoài cửa, mùi máu tanh thấm vào chiếc áo mỏng của đứa bé tám tuổi. Chỉ đến khi bà cô chạy đến, cô mới được kéo ra khỏi bàn tay của "tử thần" ngay trong nhà mình.
Vết sẹo trên tâm hồn ấy... chưa bao giờ lành.
Tiếng chuông cửa vang lên liên tục kéo cô trở về thực tại. Nhưng chân cô run đến mức không thể bước. Tiếng khóa cửa xoay nhẹ giữa tiếng mưa rền rĩ ngoài hiên. Cánh cửa mở ra, và anh chết lặng. Cô đứng đó, mái tóc rối bời dính bết vào gò má, gương mặt tái nhợt như vừa bị hút hết sức sống. Nước mắt vẫn lăn dài, hòa cùng vài giọt mưa còn đọng lại. Không nói một lời, anh kéo cô vào lòng. Vòng tay siết chặt, như muốn chặn lại mọi cơn run rẩy đang xuyên qua cơ thể cô. Cô không chống cự, cũng chẳng đáp lại. Chỉ như một cái bóng rỗng ruột, ngồi im trong vòng tay anh, để nước mắt rơi không ngừng. Anh cảm nhận rõ từng nhịp thở dồn dập, từng tiếng nấc bị kìm nén.
Mười năm yêu nhau, gần hai mươi năm làm bạn... vậy mà cô vẫn chưa bao giờ thoát khỏi mảnh ký ức kinh hoàng ấy. Anh biết, ở tuổi mười lăm, khi cô rời nhà để trở thành thực tập sinh, mọi người nghĩ đó là một cơ hội vàng. Nhưng chỉ mình anh hiểu, đó không chỉ là ước mơ debut đó là con đường duy nhất để cô thoát khỏi bàn tay kiểm soát độc ác của cha mẹ. Người đàn ông mà cô gọi là ba... một con quỷ mang lớp vỏ giáo sư đạo mạo. Tuổi thơ của cô không có nụ cười, chỉ toàn những trận đòn roi, máu và nước mắt. Anh ôm cô thật lâu, rồi bắt đầu kể. Anh siết chặt cô hơn, để hơi ấm của mình xua bớt cái lạnh đang quấn lấy cô.
-"Nghe anh này... em không phải ở một mình nữa. Anh ở đây, mưa cũng mặc."
Một lúc lâu sau, tiếng nấc của cô nhỏ dần. Anh bắt đầu kể, giọng nhẹ nhàng như đang vẽ lại một bức tranh ấm áp:
- "Nhớ hồi năm đầu debut không? Em trốn lịch tập chỉ để chạy sang ký túc xá bọn anh, bắt anh nấu mì cho ăn."
- "Lúc đó... em đói thật mà." – Cô đáp, giọng khản đặc, môi run run.
- "Hay cái lần em ngủ quên ở phòng tập, anh phải cõng em về... chân anh tê rần nhưng vẫn không nỡ đánh thức."
- "Anh toàn kể mấy chuyện ngốc..." – Cô khẽ cười, nhưng nụ cười ấy mỏng manh như sắp vỡ.
Rồi cô im lặng một lúc, ngước lên, ánh mắt ướt át nhìn anh:
- "Hết mưa... thì anh đi tiếp đúng không? Vì con... và vì cơn mưa này, anh mới ở lại thôi... phải không?"
Anh khựng lại. Câu hỏi ấy như một nhát dao xoáy thẳng vào ngực. Anh nhìn cô người con gái đang nằm gọn trong vòng tay mình, từng chịu quá nhiều vết thương cả thể xác lẫn tinh thần và tự hỏi bản thân đã làm gì suốt thời gian qua. Liệu những điều anh làm... có thực sự bảo vệ được cô? Hay chỉ là một chuỗi sai lầm ngu ngốc? Anh khẽ siết tay, giọng trầm xuống, từng chữ như khắc vào không khí:
- "Không... không phải vì mưa, cũng không phải chỉ vì con. Anh ở lại... vì anh muốn ở bên em. Dù mưa hay nắng, dù em có đẩy anh ra bao nhiêu lần, anh vẫn muốn ở đây."
Cô cười nhạt, nhưng trong đáy mắt lại có gì đó đang rung lên.
- 'Anh nói thế... lại làm em yếu lòng."
- "Thì để em yếu lòng. Phần còn lại... cứ để anh mạnh mẽ cho cả hai." – Anh thì thầm, vùi mặt vào mái tóc ẩm mùi mưa của cô.
Anh ôm cô thật lâu, như muốn truyền hết hơi ấm của mình cho cô. Khi cảm thấy hơi thở cô dần ổn định, anh nhẹ nhàng đặt cô ngồi xuống ghế sofa.
- "Ngồi đây, đừng đi đâu." – Anh nói, rồi quay người bước nhanh vào bếp.
Anh biết cô cả ngày nay chưa ăn gì. Nếu ở một mình, cô có thể bỏ qua bữa mà chẳng thấy đói, cứ sống nhờ vào vài gói snack hoặc chẳng ăn gì cả. Lục tủ bếp chỉ còn vài gói mì gói, anh thở dài, nhưng vẫn cẩn thận đập thêm trứng, luộc rau, bày ra tô thật nóng hổi. Mang tô mì ra trước mặt cô, anh ngồi xuống, giọng dỗ dành như đang nói chuyện với một đứa trẻ:
- "Ăn đi. Một miếng thôi cũng được, rồi ăn thêm từng chút một."
- "Em không đói..."– Cô phụng phịu, mắt nhìn đi chỗ khác.
- "Không đói cũng phải ăn. Không phải em ăn cho riêng mình, mà là cho con nữa."– Anh đưa đũa đến sát môi cô.
Cô khẽ liếc anh, rồi miễn cưỡng ăn một miếng. Vị nước nóng và mùi trứng thơm khiến dạ dày phản ứng, cuối cùng cô cũng ăn hết. Khi rửa xong bát, anh quay lại, ngồi xuống cạnh cô:
- "Về nhà... nhà của hai đứa mình. Để em ở đây một mình, anh không yên tâm."
Cô trầm ngâm nhìn anh, ánh mắt như cân nhắc điều gì đó. Rồi chậm rãi gật đầu.
- "Ừ... em biết... số phận của hai đứa mình chắc chẳng bao giờ tách được."
Trên đường về, cô bỗng ngả người sang ghế, giọng lười biếng:
- "Anh ơi... em muốn ăn kem. Với cả snack nữa."
- "Không. Giờ tối rồi, ăn vào không tốt cho con."
Cô lập tức quay sang, mặt xị xuống:
- "Anh lúc nào cũng lấy con ra làm lý do. Thật ra là anh keo chứ gì!"
Anh bật cười bất lực, liếc nhìn cô:
- "Mang thai xong tính khí càng khó chiều nhỉ."
- "Không khó chiều, chỉ là anh không chịu chiều thôi!"– Cô hờn dỗi quay mặt ra cửa kính, giọng nhỏ dần nhưng vẫn đủ để anh nghe.
Anh thở dài, một tay đặt lên vô-lăng, tay kia vươn sang nắm lấy bàn tay cô.
- "Được rồi... ăn kem thì ăn, miễn em cười lại là được."
Cô không đáp, nhưng khóe môi đã nhếch lên, ánh mắt long lanh hơn hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co