Truyen3h.Co

lưng chừng

2

DatoNguyn

Đêm qua tôi ngủ ngon giấc và mơ rất đẹp. Một giấc mơ mà tôi được hóa thân thành nhân vật Kizuki trong Rừng Na Uy, quyết định đi đánh bida cùng bạn bè, sau đó về nhà ăn uống no say thay vì tự tử. Cuối cùng, tôi cưới Naoko, sống trọn vẹn mãi về già.

Nhờ giấc ngủ ngon, tôi trải qua năm tiết học buổi sáng một cách trọn vẹn, tuyệt hơn là hoàn toàn tỉnh táo. Mặc dù hai tiết toán cuối thì tôi chẳng hiểu ông thầy đang cố giảng công thức quái quỷ gì, nhưng mắt tôi luôn giữ được sự tập trung lên bảng. Não tôi thì không, đương nhiên rồi.

Tiếng chuông báo hiệu giờ ra về reo lên. Tôi đứng dậy, thu dọn chai nước, vỏ kẹo cao su trong hộc bàn, rồi quải cặp. Đập tay mấy thằng bạn, trò chuyện đôi câu về vài chuyện liên quan đến học hành, xong tôi mới bước ra khỏi lớp và đến bãi giữ xe. Thằng Tú chờ sẵn tôi ở ngay cạnh cột đèn, đứng khoác tay tỏ vẻ đăm chiêu. Trông nó hôm nay tàn tạ quá, đầu tóc bù xù, dáng điệu mỏi mệt, và quần áo thì xộc xệch. Chẳng lẽ tình yêu khủng khiếp đến thế ư?

– Ê! Tao đây. – Cất lời, tôi vẫy tay chào Tú. – Đứng kiểu gì nhìn ngầu thế?

Quay đầu sang tôi, Tú mỉm cười, nói:

– Tại tiết hoá chứ đâu. Bà cô giảng cái kiểu gì ấy.

– Tao tưởng mày giỏi hoá?

– Nay đầu em cứ bị gì, không tiếp thu nổi.

– Chắc do thích nhỏ kia nên não bị ngu đi rồi.

Cả hai chúng tôi cùng cười.

Xung quanh, học sinh các khối lũ lượt ra về trên xe đạp điện, xe gắn máy. Mặt ai nấy cũng đều bơ phờ, ngáp ngắn ngáp dài. Tôi vô thức ngáp theo.

– Thôi, đi lấy xe lẹ lẹ. – Tôi nói. – Xong sớm về sớm để còn đi ngủ.

– Oke.

Tôi và Tú bắt đầu dắt xe ra khỏi bãi. Nó chạy chiếc Sirius của ông anh hiện đang học Đại học để lại. Còn tôi, đơn giản là một chiếc xe đạp điện.

Trời trưa nắng gắt, nóng như xông hơi. Thật là đúng đắn khi mà tôi đã đứng tám nhảm với Tú một lúc, đợi cho đám học sinh tan bớt. Tôi chỉ cần lên xe, chạy thẳng một mạch tới quán hủ tiếu thay vì đứng chống chân, đợi xe phía trước nhích lên từ từ. Cảm ơn mẹ vì đã rèn cho con sự kiên nhẫn.

Tuy vậy, vừa chạy ra khỏi mái che của bãi giữ xe thì hơi nóng lập tức phả vào người tôi. Một chút mồ hôi chảy ra ở lưng.

Tú chạy phía sau tôi từ nãy đến giờ, bỗng vặn ga rầm rầm, vượt lên trên. Quay đầu lại, nó nheo mắt nhìn tôi, hét lớn:

– Em qua quán trước để lấy bàn nha anh già!

Vừa dứt câu, Tú liền khiến cho mấy đứa học sinh gần đấy hơi giật mình mà quay sang nhìn. Nó mãi chẳng thể bỏ được cái tật hét lớn hễ muốn thông báo điều gì. Thoáng chốc, tôi thấy vui vì cái tật ấy vẫn còn. Tôi bật cười, đáp:

– Mày qua trước đi. Mà đợi tao qua rồi hẵng gọi món nha.

– Ok.

Vặn ga mạnh hơn, xe Tú lao vun vút như xé gió. Thật chẳng thể tin nổi xe của nó thuộc loại năm mươi phân khối. Xíu nữa, tôi phải nhắc nhở nó về vấn đề chạy xe nguy hiểm này, nếu không thì sẽ chẳng ai dám ngồi phía sau để mà ôm ấp nó đâu.

Chạy chậm rì với vận tốc hai mươi cây số trên giờ, tôi muốn tránh để gió táp vào mặt, và để tận hưởng khung cảnh sau giờ tan học.

Hai bên đường đông nghịt những bộ đồng phục, áo dài. Tiếng nói đùa rôm rả hoà lẫn tiếng than thở não nề. Sự kết hợp ngược ngạo này làm tôi thích thú, giúp tôi biết mình còn đang sống.

Đèn đỏ trước mắt, tôi nhẹ nhàng bóp thắng, chống chân xuống đường.

Tôi hướng mắt nhìn chân trời đằng trước, với những đám mây khổng lồ lững lờ trôi. Đàn chim sẻ bay vắt ngang trời. Bốn con trong số chúng tách đàn, xà xuống, đậu trên cành của một cây hoa giấy tím thẫm. Cạnh bên cây hoa tím là quán bán trà sữa và bánh tráng trộn của một cụ bà người nhỏ thó. Có ba chiếc bàn nhựa, chục cái ghế cho khách đến ngồi ăn. Quá lâu rồi, tôi chưa ăn bánh tráng do cụ bà trộn. Nuốt nước miếng cái ực, tôi quyết định ngày mai sẽ ghé qua mua mang về nhà.

Bất ngờ, tôi để ý đến bóng dáng đang ngồi tại chiếc bàn đặt cuối cùng. Dáng người nhỏ nhắn, cột tóc đuôi ngựa, tay đeo chiếc vòng màu tím, mặc áo dài. Da trắng vãi ra. Tôi ngạc nhiên với chính bản thân khi có thể nhớ từng chi tiết thuộc về một người con gái. Tôi chắc chắn đó là người mà thằng Tú thích, bởi nó thường chỉ chọn những người xinh đẹp kiểu nhẹ nhàng. Nếu biết trước sẽ bắt gặp con bé ấy ở đây thì tôi đã kêu thằng Tú chạy song song với mình rồi. Thở dài, tôi càng quyết tâm phải khuyên nhủ nó chạy chậm lại thôi.

Tín hiệu giao thông chuyển sang đèn xanh. Tôi nhìn vu vơ sang hai bên lần nữa, ngáp dài, rồi vặn ga chạy thẳng một mạch tới quán hủ tiếu.

Đến nơi, từ ngoài nhìn vào trong, tôi thấy thằng Tú ngồi sẵn tại chiếc bàn đặt ở giữa quán, mắt dán chặt vào điện thoại. Trong lúc đợi tôi đến đây thì nó uống hết một trong hai ly trà đá đặt trên bàn.

Tôi dựng xe bên gốc cây me trước quán, gần xe thằng Tú, rồi bước vào. Mùi nước lèo bốc khói nghi ngút hòa với mùi hành phi thơm lừng khiến bụng tôi réo lên từng cơn. Ăn xong mà về nhà ngủ trưa thì còn gì sướng bằng.

Lấy bóp tiền từ trong cặp ra, tôi ngồi vào chiếc ghế đối diện Tú và tiện tay đặt chiếc cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh. Còn cặp của thằng Tú hình như để ngoài xe. Dường như mải mê với chiếc điện thoại, Tú không hề nhận ra tôi đã đến. Tôi dùng tay gõ vào đầu nó một cái đau điếng, bảo:

– Ê! Nhìn gì mà con mắt chăm chú thế thằng em?

Một tay xoa đầu, một tay cầm điện thoại, Tú nhìn tôi và trả lời bằng giọng hào hứng:

– Nhìn facebook con bé ấy chứ gì nữa anh. Hôm qua, facebook nhỏ không hiện mục trạng thái mối quan hệ nên em lo vãi. Mà nay tự nhiên vô lại thấy nhỏ để độc thân.

Nhổm người lên để nhìn vào màn hình điện thoại Tú, tôi thấy được ảnh đại diện facebook con bé ấy. Quả đúng là con bé ở quán bánh tráng trộn. Nguyễn Tuyết Mai, một cái tên nửa mùa đông nửa mùa xuân, nhưng cũng không tồi.

Quán hủ tiếu giờ này đông nghịt học sinh và người lao động, tiếng muỗng đũa va nhau leng keng, tiếng gọi món liên tục vang lên. Quạt treo tường quay vù vù nhưng vẫn chẳng thắng nổi cái nóng giữa trưa.

Bụm miệng, tôi ngáp dài, xong gọi ông chủ quán đến để gọi món.

Ông chủ quán vừa lau tay bằng chiếc khăn vắt trên vai vừa đi tới. Mồ hôi lấm tấm trên trán ông, chắc do đứng cạnh nồi nước lèo nghi ngút từ sáng giờ.

– Hai đứa ăn gì?

Tôi chưa kịp mở miệng thì Tú đã nhanh nhảu:

– Hai hủ tiếu khô, thêm tóp mỡ, thêm canh.

– Nay gọi dùm tao luôn, ghê dữ.

Lấy từ trong ví ra tờ năm mươi ngàn và tờ mười ngàn, đưa cho chủ quán, tôi thanh toán cả hai phần cũng như sẵn tiện gọi thêm cho mình một ly trà chanh. Ông chủ quán nhận tiền, cảm ơn chúng tôi bằng một nụ cười thân thiện và lui về quầy bếp để chuẩn bị đồ ăn.

Đặt điện thoại xuống bàn, mặt Tú lỗ rõ vẻ kinh ngạc, mắt mở to, miệng gần như há ra. Im lặng vài giây như suy tư điều gì đó, rồi Tú nhìn tôi và hỏi:

– Anh định gài em cái gì à?

Tôi nhướng mày.

– Gài mẹ gì?

Vẫn nhìn tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, Tú nhẹ giọng:

– Thì bình thường anh có bao em đâu, đến một ngàn còn khó. Nay tự nhiên trả hết làm em sợ bị gài quá.

– Mẹ tao mới trúng số nên tao bao thôi. Có gì đâu mà mày nói như tao sắp bán nội tạng mày vậy.

– Thì tại hồi đó... – Tú cười hề hề, gãi đầu. – Anh hay bịp em chứ bộ.

– Vậy giờ mày trả tiền đây. – Giọng tôi căng thẳng hơn. – Bao cho ăn mà còn nói anh mày vậy à?

– Thôi thôi em xin lỗi anh già.

Tựa lưng vào ghế, tôi nhếch mép cười như một kẻ chiến thắng. Đây là cách mà tôi, Tú và Long chọc quê nhau mỗi khi đối phương chịu thua.

Mặc dù đào lại quá khứ của tôi, song cách nói chuyện của thằng Tú khó mà khiến tôi giận được. Tú không lanh như Long, thỉnh thoảng lại chẳng biết lựa lời. Nhưng bù lại thì nó thật thà, vui vẻ. Thằng Long mà có mặt ở đây, chắc chắc hai thằng sẽ châm chọc nhau ra trò giống như mọi lần.

Đúng lúc này, tâm trí tôi chợt nhớ ra một chuyện quan trọng, vì vậy nói ngay với Tú:

– Ê. Mà nãy tao thấy con bé mày thích ở quán bánh tráng trộn ấy.

Nghe tôi nói thế, Tú đang cầm ly trà đá lên uống thì bất ngờ ho sặc sụa. Mặt nó đỏ gay, tay đập đập lên ngực. Trước cảnh tượng ấy, tôi đành bất lực với thằng đệ tử của mình. Tôi tưởng nó vốn là một thằng liều lĩnh, không biết ngại. Nhưng chẳng lẽ trước sức mạnh của tình yêu, mọi sự liều lĩnh trên đời đều hóa thành hư vô hết hay sao?

Sau khi đã bình tĩnh lại, Tú mở miệng lắp ba lắp bắp:

– Thật... thật... hả anh?

– Tao bịp mày làm gì. Tóc đuôi ngựa, vòng tay màu tím, da trắng, không thể lầm được.

– Biết vậy em chạy hàng hai với anh cho rồi.

– Ừ, mày nhắc mới nhớ. Mốt chạy chậm lại thôi nha mày. Chạy kiểu vậy không chết thì cũng chẳng ai dám ngồi yên sau đâu.

– Ok. Từ nay em sẽ chạy chậm lại. Tiếc vãi.

Thở dài, Tú chìm trong trạng thái buồn bã, nuối tiếc. Tuy nhiên, chẳng bao lâu sau, ánh mắt nó sáng lên, hỏi tôi dồn dập:

– Con bé đó lúc ấy có đi với ai không?

– Không. Nhỏ đó tao thấy ngồi có một mình à.

Đây là điều mà tôi thắc mắc. Tại sao một người xinh đẹp, học giỏi đến thế chỉ đi chơi có một mình? Hay đi chơi một mình chính là xu hướng của ngày nay, khi những học sinh gánh chịu quá nhiều áp lực muốn tìm lấy sự bình yên? Hồi học cấp hai, có một người vì gần như hoàn hảo trong lớp tôi mà bị cô lập. Do vậy, tôi có linh cảm con bé ấy cũng là một trường hợp tương tự.

– Rồi anh thấy ở ngoài, mặt mộc có xinh không? – Tú hỏi tiếp. – Chắc hơn cả trên ảnh nhỉ?

– Mặt mộc hay trang điểm thì tao không biết được. Xinh thì chắc là có xinh.

Hỏi tôi thêm tầm chục câu nữa mà chủ yếu là những gì bản thân thừa biết sẵn, sau đó Tú ngồi lặng thinh và đắm chìm vào trạng thái hạnh phúc bởi con bé ấy là một thiên thần như nó hằng mong đợi. Còn tôi thì cũng ngồi im, chờ đợi món hủ tiếu sắp sửa được bưng ra.

Một lát sau, ông chủ bưng ra hai tô hủ tiếu khô, hai chén canh và một ly trà chanh.

– Của hai đứa đây – Ông chủ đặt từng món xuống bàn. – Hai đứa ăn ngon miệng nhé!

Tôi gật đầu cảm ơn. Ông chủ quán lui trở về bếp, chuẩn bị món cho vị khách nữ vừa mới gọi.

Tô hủ tiếu khô đẫm nước sốt, đầy thịt bằm, thơm nức mũi. Tóp mỡ giòn rụm phủ bên trên lớp hành lá ở giữa tô hủ tiếu, cộng thêm mùi hành phi rải đều khắp xung quanh làm bụng tôi đánh trống liên hồi. Phải ăn trước cái đã, chuyện của thằng Tú thì tôi sẽ tính tiếp.

Húp một miếng canh, rồi tôi bắt đầu gắp hủ tiếu cho vào miệng. Cổ họng hơi khô, tôi uống một ngụm trà chanh. Hủ tiếu gốc me chưa bao giờ làm tôi phải thất vọng như cái quán cơm gà gần trường.

Trưa nóng như đổ lửa mà được ngồi thưởng thức tô hủ tiếu ngon lành, lắng nghe tiếng máy quạt vù vù và tiếng trò chuyện rôm rả, tự nhiên tôi nghĩ đời học sinh cuối cấp cũng chẳng đến nỗi tệ.

Ngồi đối diện, Tú chẳng buồn đụng đũa. Thay vào đó, nó chống cằm, mắt nhìn vô định ra ngoài đường như mấy nhân vật chính trong phim tình cảm dở tệ trên truyền hình.

– Ê! Ăn lẹ không nó nguội giờ. – Tôi nhắc nhở. – Nghĩ gì mà nghĩ hoài vậy?

Chỉ đến lúc ấy Tú mới giật mình, thoát khỏi cơn mơ màng về con bé kìa. Cúi đầu xuống, nó gắp hủ tiếu cho vào miệng. Nhìn nó ăn, tôi chẳng thấy ngon gì cả. Tôi nhíu mày, giọng hơi mỉa mai:

– Thằng Tú đó giờ không biết ngại mà cũng có ngày này sao, ha ha.

Thường thì khi bị tôi chọc vào lòng tự trọng thì Tú sẽ giải thích, thậm chí cãi lại, nhưng lần này nó dường như bỏ ngoài tai lời chọc ghẹo của tôi mà chỉ chăm chăm hỏi:

– Có cách nào để nhỏ chấp nhận lời mời kết bạn sớm không anh?

Ăn thêm hủ tiếu, uống thêm trà chanh, rồi tôi mới trả lời:

– Mày thử nhắn tin trước coi. Kiểu như bạn ơi có thể chấp nhận lời mời kết bạn của mình được không?

Nghe gợi ý của tôi, Tú nhăn mặt như vừa cắn nhầm miếng chanh.

– Kỳ chết anh. Nhắn kiểu đấy thì khác gì cho biết mình theo dõi người ta đâu?

– Tao cũng kêu thằng Long làm như vậy chứ đâu. Và nó quen được con nhỏ kia đó thôi. Con gái bây giờ thích con trai chủ động lắm.

– Nhưng như vậy quê lắm.

– Quê còn hơn là lỡ mốt nhìn con bé ấy đi bên thằng khác.

Câu nói chốt hạ của tôi khiến Tú im bặt. Tôi và nó cúi xuống ăn thêm vài đũa hủ tiếu. Thế nhưng trong khi tôi ăn một cách ngon lành, thưởng thức hương vị thì thằng Tú ăn một cách chậm chạp, chán chường. Tôi chống cằm nhìn nó một lúc rồi ngáp một hơi.

Tình yêu tuổi học trò quả là đáng sợ, khiến cho một thằng ngày thường hét to như loa phường trở nên ngại ngùng. Thật may mắn khi tôi chẳng dính dáng vào.

Húp hết chén canh, tôi lên tiếng:

– Ê mà tao hỏi thật, mày thích nhỏ đó vì cái gì?

Tú uống hết ly trà đá xong liền đáp ngay:

– Vì đẹp.

– Tao biết rồi. Còn gì nữa?

– Học giỏi.

Chống đũa xuống tô, tôi hướng mắt nhìn những người công nhân đang ăn thay vì nhìn Tú. Bất chợt tôi không muốn nhìn nó nữa, chỉ vậy thôi.

Có vẻ như việc tôi nhìn đi chỗ khác khiến Tú cảm thấy mình vừa chọc giận tôi chuyện gì. Ngập ngừng một lúc, nó nói:

– Thật ra... con bé ấy có gì đó cuốn hút em lắm.

Nhận ra sự lo lắng của Tú, tôi thấy bản thân hơi có lỗi. Từ nãy đến giờ tôi chẳng đưa ra được một lời khuyên có ích nào. Tất cả chỉ đều là những câu hỏi mơ hồ mà bất cứ thằng nào cũng sẽ hỏi khi bạn mình thích một người. Để cho Tú phấn chấn tinh thần hơn, tôi bắt đầu động viên và đưa một số lời khuyên:

– Mày hãy cố lên. Tao tin là tính tình mày không tệ, học cũng ổn, con bé ấy sẽ thích mày thôi. Mày thử mỗi ngày đều đi ngang con bé ấy xem sao. Khi hình ảnh mày trở nên quen thuộc với nhỏ, thì nhỏ sẽ thử tìm hiểu xem mày là thằng nào. Rồi cứ thế bộc lộ hết những điểm tốt của mày ra. Mà trước hết là mày chỉnh sửa lại cái trang cá nhân trên facebook của mày cái đã.

Ánh mắt Tú lại quay về với sự vui sướng trước những chỉ dẫn của tôi. Rối rít cảm ơn liên tục, thêm vào tán dương tôi đủ thứ nào là người anh vĩ đại hay hàng xóm tốt nhất, nó làm tôi thấy buồn cười hơn là ngại ngùng. Chắc do niềm vui quá lớn, nó quất sạch tô hủ tiếu trong vòng một nốt nhạc. Điều đó giúp tôi vui lây, và tôi cũng ăn sạch hết phần của mình. Cả hai chúng tôi no căng cả bụng.

Rồi chẳng hiểu vì lẽ gì, Tú hỏi tôi:

– Đó giờ anh già có thích ai hay quen ai chưa mà lắm chiêu thế?

– Tao thích Naoko.

– Hả? – Tú cười lớn. – Anh xem anime nhiều quá rồi đó.

– Tao đùa thôi. Chắc là tao đã từng thích một ai đó, nhưng hồi cấp hai rồi.

– Rồi sao nữa? Anh có tỏ tình không?

– Hồi đó bận chơi game, rảnh đâu mà tỏ tình.

– Em lạy anh.

– Tao cũng lạy chính tao.

Thở dài, tôi nghĩ chắc phải đến lúc về để ngủ trưa rồi, nên bèn đứng dậy quải cặp và nói với Tú:

– Trễ rồi, về thôi mày. Có gì muốn hỏi cứ nhắn tin với tao hoặc bữa nào gặp tiếp.

– Ok anh.

Tôi chẳng biết sau này có dịp gặp mặt, đi ăn với nhau tiếp không. Liệu nó và thằng Long có đều giống nhau?

Bước ra khỏi quán hủ tiếu, hơi nóng lại phả vào mặt. Tiếng chim thánh thót vang lên đâu đó trên mấy tán me già.

Tú vừa dắt xe vừa huýt sáo một bài nhạc vui tươi.

Đường phố giờ này vắng người. Tôi quan sát những chiếc xe máy lướt nhanh dưới cái nắng, và thấy lòng mình đột nhiên buồn bã. Một nỗi buồn mơ hồ.

Xe Tú nổ máy rầm rầm. Ngồi trên xe, quay đầu nhìn tôi, nó hét lớn:

– Cảm ơn anh già nhiều nha! Mãi yêu!

Dứt câu, Tú vặn ga, phóng nhanh như một cơn gió và để lại làn khói bụi dày đặc phía sau. Quả nhiên là đàn gảy tai trâu, nó chẳng tiếp thu được điều gì cả.

Đứng tần ngần một lúc, xong tôi dắt xe chạy về nhà. Trên đường về, tôi sẵn tiện ghé qua siêu thị, mua thêm bốn bịch cà phê trong tâm trạng thoải mái hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co