Truyen3h.Co

lưới trời thưa

1

Yeukittybunny36

Huyết thuật có nhiều biến thể và pháp chú vô cùng quyền năng mà không phải ai cũng có năng lực kiểm soát và chuyển hoá dòng máu thành một dạng vũ khí. Vọng tộc bên Kaine chuyên luyện thứ pháp đó.

Con cháu nhà này không thiếu. Thậm chí vô số kẻ thường thèm thuồng tiền tài quyền lực, ham hố vật đổi sao dời, khơi nên những chuyện dối trá lừa lạc muốn bước qua cửa chính danh gia. Nghĩ sao giả giấy ADN rồi đòi yên thân, không có đâu.

Trưởng tộc hiện tại là một lão già uyên bác nhưng nết thâm tâm cơ mưu. Lão giao phó việc chu toàn cho 3 người con rồi lui về ở ẩn.
Cha Kaine là con cả, trên cậu có một anh trai và một chị gái. Chị gái sống cùng nhà chồng tại một khu vực cấm tách biệt để chế tạo vũ khí. Còn anh cả...

Anh cả hiện đang hôn mê sâu sau khi tỉ thí với khách vãng lai, một nỗi nhục ông nội khó mà chấp nhận. Cậu ở cùng người ấy và chăm sóc cho anh thay phần người hầu vì như cha mẹ đã nói: vị trí của một kẻ vô năng chỉ phù hợp để làm công việc tay chân của bọn hèn mọn. Một câu chửi hai người.

Kaine dành thời gian bên cạnh anh ấy, nhưng lại chưa bao giờ được biết tên anh. Giữa hai người có một khoảng cách thế hệ. Thân tộc chẳng muốn nhắc về anh ấy, chỉ gọi là tên phế vật ngã ngựa. Người hầu thì không được phép. Làm việc ở đây phải học cách giữ kín mồm miệng yên phận lo đúng trách nhiệm thì mới dễ sống dễ thở và đặc biệt cuối tháng sẽ có lương hậu hĩnh được phân phát. Không ai dại dột kể chuyện cho Kaine.
Cậu ủ rũ, vì người hôn mê trước mắt khiến cậu tò mò vô cùng.
Dẫu làn da anh nhợt nhạt, đôi môi khô khốc , hốc mắt hơi trũng, từng chi tiết vẫn đủ để Kaine thừa nhận một nhan sắc cực phẩm đang ở rất gần mình. Thật may vì ông nội vẫn cho phép giữ mạng anh cả, bằng không, cậu sẽ cô đơn mãi mất.
Ít nhất thì cậu biết được rằng anh từng là một người ưu tú kiệt xuất, biết bao cô gái bày tỏ sự yêu mến ngưỡng mộ qua những món quà chất núi ngay ngoài gian đựng hàng ở dinh thự. Nhưng cha bảo, không muốn anh tự kiêu, cho đốt hết. Cha thuê những thầy giỏi nhất, giữ anh trong nhà, gần như ăn học ngủ nghỉ xoay quanh phòng tập. Một cường độ kinh khủng - khi Kaine đọc trong ghi chép của thầy dạy võ cũ của mình.

"Thiếu gia thông minh nhưng chẳng ai thật sự yêu thương..." Kaine nhớ lại những dòng chữ, lẩm bẩm khi đang vắt khăn lau mặt cho anh.
"Đợi em chút nhé."
Khẽ thơm lên trán anh như một lời cầu nguyện, Kaine nhanh chóng thay kim và bình truyền dưỡng chất. Động tác thoăn thoắt thành thục. Tuy không biết bao giờ anh tỉnh lại, cậu chỉ mong rằng sẽ luôn giữ anh ở gần mình, nhất định sẽ chăm sóc anh thật tốt.

Dơi nhỏ Kaine nuôi đưa tới một tờ ghi chú từ mẹ: "8 giờ tối, nhà thờ chính." Đôi khi Kaine hoài nghi cảm giác thất thường cha mẹ đem lại cho mình có phải đang cố khiến cậu trở nên mù mịt về tình cảm gia đình hay không. Vì càng ngày, Kaine càng chán ghét việc phải nhìn mặt họ. Dù cậu đang sống dưới trướng họ - những người trao cậu sự bảo hộ nhưng lại cho phép người hầu làm khó dễ và công khai khinh bỉ đứa con trai mà họ sinh ra.

Ở một căn nhà nhỏ tách biệt trong khuôn viên thi công dở phía sau một trong hai nhà thờ phụ, do yếu tố tâm linh và bởi đường đi không tiện, gần như chẳng mấy ai qua đây.
Kaine luôn có không gian để tịnh tâm và lải nhải cho người hai mắt nhắm nghiền kia.

Mái tóc trắng dài như những dải tuyết lụa in sâu trong tâm trí Kaine. Làm cậu nhớ tới một kẻ thường tới mỗi đêm trăng rằm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co