Truyen3h.Co

lưới trời thưa

2

Yeukittybunny36

Đêm 15 âm lịch hàng tháng, anh em họ hàng trong phả tụ họp. Trừ anh cả của cậu, mọi người đều có mặt bất kể lí do.
Điện thờ chính toả ra ánh sáng nhàn nhạt. Chốn linh thiêng từ xưa tới giờ mang những câu chuyện lịch sử và quá khứ nặng nề trong từng thân gỗ trăm tuổi. Câu chuyện bắt đầu từ lưỡi dao cắm dọc thớ gỗ do một gã ninja ngốc nghếch thách thức gia chủ tới mảnh đất màu mỡ được tưới bởi máu người thường niên.

Lá phong tựa tàn lửa rụng lả tả.

Những đứa con của những kỳ cựu một thời ngồi quanh một chiếc bàn cẩm thạch khảm xà cừ điểm xuyết hoa khô và mảnh đá quý.
Mỗi bình hoa tươi mang tông màu khác nhau đại diện cho một gia đình.
Mà thực lòng, Kaine còn không biết hết mặt và tên những người còn lại. Mang tiếng họp thường niên nhưng như chỗ khoe mẽ thành tích.
Chị hai Airi trở về, ngồi bên cạnh cậu, vỗ vai trấn an rồi thay mặt chi trưởng, báo cáo tình hình.

Mọi người cười đùa như thường, không mấy ai để ý sự hiện diện của Kaine, cậu cũng né tránh phiền phức chỉ muốn quay lại chỗ anh cả đọc sách. Toan lủi ra chỗ khác thì cái giọng cậu ghét bỏ nhất lại vang lên:
"Tiểu tử kia chuẩn bị biến thành dơi chạy đi chơi rồi đấy."
Nghe thấy tiếng cười to hơn, Kaine cố thu mình, hằn học nhìn người hướng mũi giáo về mình - mỹ thiếu niên tóc trắng xám.
"Trông em vẫn khoẻ khoắn nhỉ, Stuart."
"Thế à~ Chắc em phải cảm ơn mẹ mình nhiều rồi." Cậu trai mắt đỏ hồng lựu, cực kỳ quyến rũ, có chút bỉ ổi, nhếch mép đáp Kaine: "Bác gái có vẻ bận bịu quá, để người hầu nấu cơm suốt thì lấy đâu ra đồ ăn hợp khẩu vị anh."
Gì vậy... Cảm giác được điều không lành, Kaine túm áo Airi. Mặc dù xét vai vế Kaine hơn Stuart, nhưng về tuổi thì Kaine mới 13 còn hắn thì 16. Thành tích và năng lực không khỏi bàn cãi. Trong khi cậu là con thỏ nhảy lóc cóc trong vườn nhà thì hắn là đại bàng giương cánh tung cao tác oai tác quái ngoài những cuộc thi sát thủ và võ thuật.
"Anh gầy đi nhiều lắm ấy~ Trùng hợp nay em có chuẩn bị ít quà mới kiếm được từ giải đấu võ thuật quốc gia. Hơi tiếc em chỉ đứng thứ 2, mong anh không chê nhé!"
Stuart có kiểu nói vô cùng gợi đòn. Hoàn toàn có thể khiến người liệt tứ chi quạo tới mức dùng sức mạnh linh hồn trỗi dậy chỉ để đi báo thù.
Hắn đưa trước mặt Kaine một con thú dơi bị chọc thủng nhiều chỗ, bông lòi phòi rơi rớt, khoái chí nhìn vẻ mặt tái mét của Kaine:
"Phải thế mới có sức sống anh nhỉ?"
Bỏ đằng sau mọi sự hiếu kỳ, Kaine vụt chạy khỏi điện thờ chính. Chẳng ai ý kiến nếu Stuart có đuổi theo Kaine để tiếp tục trêu hắn, cậu đều thua hắn khi mèo vờn chuột, kết quả dĩ nhiên.
Kaine ước Stuart có thể tận hưởng sung sướng và phước phần của hắn mặc kệ đời Kaine, cậu chịu đủ sự dị nghị từ ông bà tới cha mẹ lẫn mọi người còn lại trong nhà. Chiến tranh lạnh diện rộng khiến tâm cậu nao núng và nhỏ bé trước những thành tựu của người khác. Họ sử dụng điều đó làm vũ khí tinh thần gây áp lực lên Kaine - người gần như chẳng nên trò trống gì.
Kaine sống trong hoài nghi về năng lực bản thân. Ý nghĩ chưa bao giờ thoát khỏi tâm trí, theo cậu từng ngóc ngách trong rừng, cuối cùng lại bị Stuart dồn vào một góc.
Hắn túm cổ áo cậu quật xuống đất.
Kaine thét lên đau đớn, thở hổn hển trên mặt đất đầy rêu. Miệng cậu rỉ máu, tiêu cự mắt mờ mờ, bao nhiêu câu từ muốn chửi đều không thể phát ra.

"Haha... Em.. càng ngày càng giỏi, nhỉ?"
Kaine gượng cười chua chát, thừa nhận Stuart cường bạo hơn mỗi ngày.

"Kaine. Anh biết em muốn gì từ anh mà." Stuart ranh mãnh làm bộ ủy khuất:
"Mấy lần trước chúng ta gặp nhau anh đều lẩn về phòng anh cả rất nhanh nha. Em chẳng kịp ghẹo anh. Thậm chí cơ hội để quan tâm anh cũng chẳng chừa cho em."
Tay hắn bày đặt vuốt đuôi mắt như đang khóc, một chút nước lệ còn chả buồn rớt, khó coi vô cùng.

Ở giữa khu rừng rộng lớn thuộc khuôn viên dinh gia, Kaine dựa vào gốc cây gần đó nghe Stuart lải nhải. Toàn mấy lời kích đại tràng thải chất.
"Giờ anh nghe lời em nhé."
Stuart nhéo mạnh má Kaine, mặt phởn hớ hớ, hoàn toàn bỏ qua biểu cảm khó chịu của Kaine, người sau đó miễn cưỡng chấp thuận sự tác quái của hắn.

Không giống như người thường, Kaine bị phân hoá. Vào năm mười tuổi, một gã hầu đồng do bị đuổi khỏi điện thờ đã tức tối chơi ngải lên cậu, từ một đứa trẻ đầy đủ ấm chén trở thành một cậu nhóc với chiếc lồn non không một sợi lông tơ hồng hào múp míp.
Sự chấn động này khiến đời Kaine rớt đáy thảm hại. Dưới uy áp gia đình, cậu phải giấu kín sự biến đổi cơ thể kỳ quặc ấy song vào một lần cậu tắm, trùng hợp Stuart tới chơi bất ngờ, hắn ban đầu chỉ muốn thả rắn vào phòng tắm trêu cậu liền bắt gặp một tuyệt cảnh cả đời có lẽ không bao giờ quên được.

Con rắn quý báu hắn nuôi từ bé đang cố gắng chui vào trong lồn đứa trẻ mà hắn hao tâm tổn sức tương tư mỗi ngày.
Sự kiện ngày hôm đó đánh dấu một cột mốc tâm lí của cả hai. Kaine hoảng loạn phát khóc, cố dứt con rắn lạnh buốt chui vào âm đạo nhưng gào thét chẳng ai thèm nghe vì chỗ ở hẻo lánh, có mỗi Stuart thì hắn lại ung dung chiêm ngưỡng sự quằn quại của cậu. Bất hạnh thay, đầu rắn cựa quậy bên trong tạo nên một cảm giác khó tả trong Kaine, tiếng thét bất lực dần chuyển sang những âm thanh ư a không tình nguyện.
Kaine nhớ ký ức bẽ mặt khi ấy, cậu nức nở van xin Stuart hãy cứu lấy mình.

"Cứu! Xin em hãy cứu anh.. hức.. ah a anh thấy kì lắm!!! Anh cầu xin em!"

"Mắc gì? Anh có đối xử với em ra cái thá gì đâu?" Stuart giả bộ quạo. Cố ép Kaine khó xử:

"Em muốn anh làm gì cũng được.. hức, anh xin lỗi. Anh xin lỗi..."

"Đừng cho họ biết mà.." Kaine muối mặt, cúi gục mặc con rắn, nó chui vào được một nửa thì rốt cục Stuart cũng lôi phắt nó ra khỏi lỗ âm đạo nhầy nhụa chất dịch của Kaine.
Cậu nằm phịch thở dốc, mông vẫn đang chổng cao lên trời. Cứ tưởng bản thân đã được nghỉ ngơi bỗng đột nhiên Stuart nhét ngón tay của hắn vào móc.
"A.. tha anh!"
Chẳng còn sức khước từ, Kaine chấp nhận tình trạng bê tha.
"Anh rên ư ử như chó con ấy."
Stuart ghẹo cậu: "Đáng yêu vô cùng luôn ~"

Khi tỉnh dậy Kaine biết mình đã mệt phát ngất. Hắn đã đem cậu nằm trên ghế sofa gần anh cả, trên người có chăn, trên bàn có cháo. Hoàn cảnh thật sự làm cậu rấm rứt thêm một trận.
Sự xấu hổ buộc Kaine phải liên tục né tránh Stuart, và hắn. Cực. Kỳ. Khó. Chịu. Bởi. Điều. Đó.

Trở lại thời điểm hiện tại, Kaine đang choảng nhau cả trăm lần với Stuart trong đầu. Stuart híp mắt cười. Đảm bảo Kaine nằm tựa phần rêu mềm trên thân cây liền banh hai chân cậu ra, nhanh chóng thoát y thay chủ nhân bộ đồ.
Bướm xinh nhỏ nhắn trần trụi dần hé mở. Stuart bày đặt chắp tay cảm tạ ông trời vì bữa ăn trước sự đánh giá phán xét của Kaine, rồi hắn ngay lập tức vục mặt bú mút chiếc lồn hằng đêm mong nhớ. Chẳng một cái cớ hợp lí nào có thể diễn giải hợp lí những gì đang xảy ra với Kaine khi cậu đang bị em họ của mình mút âm đạo chùn chụt phía dưới.

Lưỡi Stuart dài liếm tới đâu Kaine nhộn nhạo tới đó. Cậu bị hắn trói hai tay phía sau không đẩy đầu người kia ra được. Hai mắt rưng rưng ưỡn eo cho hắn bú. Thật sự có loại người vô sỉ biến thái tới mức ham muốn cơ thể của một kẻ vô năng như cậu!? Còn chung dòng máu nữa!
Thi thoảng đang day hột le, Stuart ngước mắt nhìn cậu, xác định thằng anh họ ngốc nghếch ngây thơ nhẫn nhịn sự trêu chọc sau mỗi cú chọt tay chóc chóc ở cửa âm đạo một cách bất mãn, lại được cơ hì hì.
"Đồ đáng ghét." Kaine chối bỏ khoái cảm trong khi hai chân cậu vô thức kẹp chặt đầu Stuart hơn chút. Hắn khoái trá mút hạt đậu nhỏ thật mạnh:
"Gìii~ Cay thì phản kháng đi." Hắn đâu cấm.

"Chuyện này mà để nội biết được xem." Kaine lầm bầm, bụng cậu lạo rạo nóng dần, động hoa mẫn cảm quen với chiếc lưỡi không xương đón nhận từng đợt liếm láp dễ chịu. Âm thanh nhóp nhép vang dồn dập tựa minh chứng cho việc Stuart không hề có ý định buông bỏ dễ dàng, cộng với tính nghiêm trọng của vấn đề nếu nội có tai mắt trong rừng xong cả hai bị báo cáo thì cho dù có đem tới gia đình này cả trăm chiến tích cũng đều có thể bị trục xuất khỏi tộc.

Có thể Kaine đang lo điều đó, nhăn mặt khó chịu nhưng vẫn rên rỉ kịch liệt. Quặp chặt hai chân dí đầu Stuart như muốn ép hắn nuốt sạch nước dâm, hắn nhiệt tình thuận thế, bao nhiêu tinh túy bướm xinh ào ra đều húp bằng hết, lết chiếc lưỡi vân vê hột le lẫn lỗ sáo vài vòng rồi mới dứt.

"Nhà này toàn thứ dữ thôi." Stuart nâng cằm Kaine hướng về phía mình, ánh mắt đắm đuối nhìn người đê mê: "Chưa thấy không có nghĩa không có."

"Thật may mắn vì em phát hiện ra anh sớm."

"Tên kia tỉnh dậy kiểu gì chả lao vào ngấu nghiến anh."

"Có khi ăn không sót miếng nào."

Hắn ghé sát tai Kaine gằn từng chữ một:
"Ngon ngọt thế này ai mà cưỡng nổi"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co