Truyen3h.Co

[Lushow] Em Có Đó Không?

02.

showmeimei

"heo su, em phải đi rồi"

"..."

"chắc anh biết rồi phải không... chuyện em sẽ rời dk..."

giờ phút này đây kim geonbu ở ngay trước mặt anh, khoảng cách chỉ cần vươn đôi tay là có thể chạm tới.

đừng đi mà...

xin em đừng đi...

hương hoa nhàn nhạt quấn quanh bên mũi, heo su bừng tỉnh, lồng ngực anh phập phồng vì thở dốc, cả người đầy mồ hôi lạnh. ánh nắng ban mai ngoài cửa nhè nhẹ chiếu vào giường bệnh làm anh hơi chói mắt. heo su thở dài nhớ lại giấc mơ ban nãy. anh là một kẻ hèn nhát chính hiệu, dù cả là trong giấc mơ ban nãy cũng không dám níu giữ em ấy.

heo su định thần nhìn quanh, căn phòng bao phủ bởi một màu xanh lam nhạt, ga giường màu trắng, trên cổ tay là ống truyền nước, máy đo nhịp tim bên cạnh cứ tít tít kêu đều đều, ngoại trừ một hương hoa nhàn nhạt trong gió, mọi thứ đều quen thuộc đến xa lạ.

đã bao lâu rồi anh mới tới đây nhỉ? hình như đã từ năm sáu năm trước, lúc đó bệnh tình của anh đang trong giai đoạn đầu, phần lớn thời gian đều rất khó kiểm soát, cứ mỗi lúc đến kì mẫn cảm anh đều phải nhập viện theo dõi. rồi từ sau khi... thì không còn cần phải tới đây nữa.

dạo gần đây rất lâu anh mới gọi kim geonbu một lần, lần gần nhất cũng đã là ba tháng trước. không ai biết rõ bệnh tình của bản thân hơn anh, dù nói nới lỏng khoảng thời gian dùng pheromone xoa dịu, thay vào đó dùng thuốc thay thế mỗi khi kỳ mẫn cảm đến có thể giảm bớt lệ thuộc pheromone, nhưng không ai biết quá trình đó dày vò người ta thế nào, và phải kéo dài bao lâu.

gần đây tần số anh cảm thấy tức ngực khó thở ngày một dày đặc, cả người không còn sức lực, nghiêm trọng nhất là anh dường như không thể ngửi được pheromone của người khác nữa. trong dk chỉ có anh geonhee là beta, anh và kim haram là omega, hai đứa nhóc kia là alpha, nhưng đã rất lâu rồi anh không ngửi được một mùi pheromone nào quá rõ ràng, đến mùi hương pheromone của bản thân dường như chỉ là chuyện trong kí ức. heo su hiểu rõ với bệnh tình của anh nhập viện chỉ là sớm muộn.

nghĩ lại, lúc đó dường như anh bị pheromone của omega nữ kia ảnh hưởng, chút pheromone ít ỏi trong người bị áp chế, lúc đó không còn sức lực mà ngã xuống, sau đó...

có một vòng tay ôm lấy anh, bế anh ra khỏi vòng vây

rồi sau đó...

"mày tỉnh rồi à?" cho geonhee đặt đồ ăn trong tay xuống, kéo ghế ngồi cạnh heo su "sắc mặt mày xấu quá, vẫn chưa thấy đỡ hơn à?"

"em đỡ hơn nhiều rồi, anh geonhee, em ngủ bao lâu rồi vậy?"

"nửa ngày rồi" cho geonhee thở dài nhìn thằng em đang nằm trên giường ngơ ngác "mày làm cả trụ sở nháo nhào lên đấy"

"ai cũng lo cho mày, nhất là yonghyeok" cho geonhee đưa ly nước ấm đến cho anh "từ lúc đưa mày vào bệnh viện là nó ở đây luôn, đêm qua thức trắng một đêm, sáng nay lúc anh đến thấy nó còn giống đứa sắp chết hơn mày nên đuổi nó về rồi" anh trừng mắt nhìn heo su "lần sau nếu mày muốn chết thì nói trước với tao một tiếng, tao đỡ phải mất công cứu mày"

heo su cười khổ, biết sao được, rõ ràng là anh muốn tự tìm một đường cứu thoát mình, quay đi quay lại, hình như lại tự đưa mình vào một ngõ cụt khác.

tồn tại và vui vẻ thật khó song hành.

"bác sĩ bảo hôm qua vì bị pheromone của omega kia áp chế mà chút pheromone đáng thương còn sót lại trong người mày cũng lặn mất tăm, lúc được đưa tới bệnh viện nồng độ pheromone trong máu mày đã thấp đến mức báo động."

"thấp thêm chút nữa là chỉ còn cách cắt bỏ tuyến thể" nhìn gương mặt không chút gợn sóng của heo su, cho geonhee chỉ còn biết thở dài, hiển nhiên là anh đã đoán được độ nghiêm trọng của vấn đề.

"heo su, anh biết từ sau khi chia tay geonbu mày không muốn tiếp tục dùng pheromone của nó để điều trị, không muốn tiếp tục phụ thuộc vào pheromone của nó, nhưng mà..."

heo su quay mặt đi không trả lời. anh biết chứ, anh biết pheromone của alpha trội có độ tương thích hơn 90% với bệnh tình của anh mà nói có ý nghĩa to lớn đến nhường nào. anh còn nhớ rõ lúc biết tin này anh đã vui biết bao nhiêu, đó là giây phút hạnh phúc nhất đời anh từ lúc biết tin mình mắc chứng thiếu hụt pheromone. chứng bệnh này rất phổ biến ở omega lặn, nói nôm na là nồng độ pheromone trong máu của omega lặn bẩm sinh đã ít hơn omega bình thường, trong quá trình sản sinh pheromone của tuyến thể cũng gặp nhiều trở ngại hơn, vậy nên mỗi khi đến kỳ mẫn cảm thường rất khó kiềm chế nồng độ pheromone, dễ dẫn đến phóng thích quá độ hoặc không đủ pheromone để phóng thích, khiến họ rất khó tìm bạn tình. thực ra ở đa số omega lặn mắc chứng bệnh này triệu chứng đều không quá nghiêm trọng, uống một ít thuốc sản sinh pheromone là gần như không vấn đề gì.

nhưng heo su thì khác, tình trạng của anh nghiêm trọng hơn nhiều, pheromone của anh nhạt đến mức gần như không khác gì một beta, nhưng ngặt nỗi anh nào phải beta, nếu pheromone về mức 0 thì chỉ còn cách cắt bỏ tuyến thể trước khi tuyến thể của anh vỡ nát, nhưng nếu cắt bỏ tuyến thể tình trạng của anh sẽ như thế nào thì vẫn còn là câu hỏi bỏ ngỏ.

vậy nên khi biết có người có độ phù hợp pheromone hơn 90% với mình, người đó còn là người mình yêu khỏi nói anh đã hạnh phúc đến nhường nào. điều đó có nghĩa là anh không chỉ không cần dùng gấp đôi lượng thuốc so với người bình thường, mà còn có hy vọng quay trở lại cuộc sống như người bình thường, có pheromone của kim geonbu ở bên, pheromone của anh không còn rối loạn nữa.

mãi cho đến ngày đó.

đúng là con người ta không thể quá phụ thuộc vào người khác mà.

"thôi vậy, mày không muốn nói tới thì tao cũng chịu" cho geonhee đưa tay vò đầu đứa em nằm trên giường, lúc này mới thấy anh vui vẻ hơn chút.

"nhưng có chuyện này tao phải nói với mày" cho geonhee nhìn thẳng vào mắt anh, đủ thấy chuyện này quan trọng tới nhường nào "mày có biết hôm qua là ai cứu mày không?"

"cứu em?"

"ừ, chứ mày nghĩ mình mạnh đến mức có thể chịu được đàn áp pheromone của omega trội hả?"

"em cũng biết mình không đủ sức.. nhưng mà em chỉ nghĩ chắc là anh đưa em đến phòng cấp cứu kịp lúc thôi..."

"không phải tao, mà là yonghyeok."

"yonghyeok? choi yonghyeok?"

"ừ, lúc đó nó là đứa đầu tiên phát hiện ra tình trạng của mày sau đó bế mày ra ngoài, với cả... phóng thích pheromone xoa dịu mày."

"phóng thích pheromone???" đầu heo su ong lên, chả trách hôm qua trước lúc ngất đi anh mơ hồ cảm thấy thoải mái hơn nhiều, dường như được một thứ gì đó bao bọc lấy.

"ừ, bác sĩ bảo... độ tương thích pheromone của hai đứa vượt quá 90%, vậy cho nên pheromone của choi yonghyeok cũng có tác dụng xoa dịu pheromone của mày, giúp pheromone của mày quay về trạng thái ổn định."

độ phù hợp hơn 90%...

có tác dụng xoa dịu pheromone...

hệt như em ấy.

heo su nhất thời không biết nên bày ra vẻ mặt gì. anh hết tâm hết sức vùng vẫy giãy dụa muốn thoát khỏi phụ thuộc pheromone của một người, tới cuối cùng, lại phải dựa vào pheromone của một người khác.

cuộc đời anh đúng là một trò cười.

cho geonhee nhìn sắc mặt vốn đã xấu của heo su ngày càng xấu đi, nhưng những lời này anh vẫn phải nói hết.

"vậy nên đề nghị của bác sĩ là, có thể thử để choi yonghyeok dùng pheromone..."

"không được." heo su kiên định nhìn cho geonhee "anh biết mà geonhee, không được."

"người khác có thể không biết, nhưng anh biết rõ tại sao em phải từ chối dùng pheromone của geonbu điều trị mà. sao em có thể thoát khỏi dây thòng lọng này để choàng cổ mình sang một cái dây khác được?"

"vả lại, lúc đó em và kim geonbu là người yêu, nhưng yonghyeok không phải vậy, em ấy không có nghĩa vụ phải làm như thế."

"chuyện này đừng nhắc lại nữa, cũng đừng để cho em ấy biết."

trong mắt heo su tràn ngập sự kiên định. anh đã không còn là một đứa trẻ bốc đồng đơn thuần, nghĩ thế gian mọi chuyện đều vẹn toàn như ngày trước, càng không muốn kéo một đứa trẻ vô tội vào mớ bòng bong này.

"nhưng mà bệnh của em..."

"kệ đi."

"nếu thần chết muốn lấy mạng em, vậy cứ để hắn lấy đi."

mà những lời này không thiếu chữ nào chạy vào tai choi yonghyeok đang ở ngoài cửa phòng, chạy thẳng vào tim cậu.

chậu hoa nhài bên cửa sổ đung đưa theo gió, như đang ngâm nga một bài hát xưa cũ.

cũ đến độ mỗi khi bật nó lên chỉ có thể nghe thấy hồi ức và nỗi vấn vương.

"đem hơi ấm của một người cho trái tim một người khác

để tỉnh giấc  những mộng tưởng trước đây"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co