Truyen3h.Co

[Lushow] Em Có Đó Không?

03.

showmeimei

dạo gần đây dplus kia liên tiếp giành được thắng lợi trong vòng mở đầu lck cup, tinh thần cả đội tăng lên vùn vụt, ai cũng không giấu được niềm vui trong mắt, trong cả những câu hỏi thăm thường nhật cũng nghe được ý cười.

dường như chẳng còn ai nhớ tới sự kiện hai tháng trước, một phần vì chiến thắng, một phần vì tình trạng sức khỏe của heo su đã tốt lên trông thấy, gần đây anh ăn ngon ngủ ngon, sắc mặt tươi tỉnh da dẻ hồng hào, tự nhiên tâm trạng cũng tốt lên theo.

đúng là cuộc đời ai lại đen đủi mãi được.

"các bạn hỏi mình có bí quyết gì không mà gần đây trông tươi tốt thế á?"
"cũng có đó, từ đợt anh geonhee tặng mình cái này" heo su kéo mặt dây chuyền hình một chiếc lọ thủy tinh nhỏ được giấu sau lớp áo thun ra, chìa ngay trước ống kín khoe với fan, bên trong là một chất lỏng màu tím nhạt đã vơi đi một nửa, dường như đang lấp lánh dưới ánh đèn "là mình ăn ngon ngủ ngon hơn hẳn."

"cái này là cái gì ý hả?"
"cái này là tinh dầu thì phải." heo su đưa mũi lại gần ngửi ngửi, một mùi hương dịu nhẹ len lỏi vào từng tế bào của anh, thoải mái vừa phải, ấp ôm vừa phải "hình như là mùi hoa nhài, cũng dịu nhẹ thôi, mùi không gắt lắm đâu, có tác dụng an thần tốt lắm."

"mua ở đâu ý hả? cái này thì mình không biết, mình không nghe anh geonhee nói tới."

"hỏi giùm các bạn ý hả? mơ đi, có biết mình cũng không nói cho mấy bạn nghe đâu, ganh tị đúng không? ai bảo các bạn không phải em anh geonhee hahaha." heo su cười giòn tan trước tràn chửi mắng ở khung chat, trong bụng lại ghi xuống hôm nào phải hỏi anh geonhee về chỗ mua cái này mới được, mất công đến khi hết lại không biết chỗ mua.


"không được. cái này hết bán rồi."

"hả?" heo su có hơi lớn tiếng, nhất thời thu hút tất cả sự chú ý của mọi người trong phòng scrim "anh lừa em đúng không? anh sợ em mua hết nên không muốn cho em biết à?" nói rồi lại níu lại tay cho geonhee vùng vẫy làm nũng "năn nỉ đó anh nói cho em biết đi, em chỉ mua đúng 2 bình nữa thôi, không mua nhiều hơn đâu!"

"nói rồi, mày mua 1 bình tao cũng không nói." không giống như mọi khi chiều theo mọi yêu cầu vô lý của anh, hôm nay cho geonhee nghiêm túc tuyệt tình đến lạ, cứ thế không nói thêm câu nào quay lưng bỏ đi, để lại một heo su phụng phịu giữa phòng scrim.

và một ánh nhìn dõi theo.


"ủa choi yonghyeok?" heo su ngạc nhiên nhìn người đột nhiên xuất hiện trước cửa phòng mình không báo trước, càng ngạc nhiên hơn khi nhìn thấy hai lọ thủy tinh màu tím giống hệt thứ đang treo trước ngực anh, chỉ khác là chất lỏng bên trong đầy hơn hẳn, hai mắt anh sáng quắt cả lên.

"ở đâu mà mày có cái này vậy?" đôi mắt vui đến có cả bầu trời sao đó đột nhiên lặn mất tăm, nom có vẻ giận dữ "anh geonhee không chỉ cho tao chỗ mua mà lại nói cho mày biết á?"

"không phải" choi yonghyeok nhìn đàn anh dù giận dữ vẫn không giấu được nét trẻ con trên gương mặt đã 25 đó "vốn dĩ là anh geonhee hỏi chỗ mua từ em, chỗ đó đúng là bán tinh dầu số lượng có hạn, em là khách hàng lâu năm năn nỉ ỉ ôi lắm mới mua được thêm 2 lọ cho anh đấy."

"ôi đứa em trai quý báu của anh" heo su ngay lập tức thay đổi sắc mặt, ra vẻ muốn nhào tới ôm cậu ngay lập tức, choi yonghyeok cũng vờ lách nhẹ hưởng ứng, anh đội trưởng quả nhiên lại cười vui vẻ "anh phải làm gì mới xứng đáng với tấm lòng của em đây."

"thôi thôi, mắc ói quá ông anh... khụ khụ..." tiếng ho của choi yonghyeok làm heo su giật mình, lúc này chú ý mới thấy đúng là mặt cậu có hơi tái, nhất là đôi môi, đã gần như cắt không còn giọt máu.

"này, chú mày sao vậy? có cần anh đưa đến phòng y tế không?"

"không, không cần đâu... khụ khụ" choi yonghyeok hơi lảo đảo, nhưng vẫn vỗ ngực tỏ ra mạnh mẽ cho anh đội trưởng yên tâm "em còn trẻ chứ đâu như anh, sức khỏe còn tốt chán."

như mọi khi chắc hẳn heo su phải đốp chát thêm vài câu, nhưng hôm nay có lẽ vì đã thực sự bị mấy lọ tinh dầu của lucid làm cảm động, nghĩ một hồi bèn quay vào trong ôm ra một chú gấu bông màu nâu nhạt tròn ủm hệt như anh dúi vào lòng choi yonghyeok.

"nè, cho chú mày mượn đó, bà anh bảo con nít hay ốm vặt vì yếu vía, cần có "vật áp vía" để bảo vệ nó." nghe xong choi yonghyeok vẫn không thể hình dung được "vật áp vía" và vật thể mềm mại trong tay cậu thì có liên quan gì tới nhau, nhưng có lẽ vì anh đội trưởng thực sự quá đáng yêu, hoặc một phần vì cậu cảm giác mình thực sự có khả năng sắp gục xuống ngay tại đây, mà để chuyện ấy xảy ra thì không tốt chút nào, bèn không đôi co với anh nữa, qua loa cảm ơn rồi quay về phòng.

heo su quay về phòng hí hửng nhìn hai bình tinh dầu trong tay. cái này tốt thì tốt nhưng hình như anh ngày càng ỷ lại nó, có đội lúc chỉ ước gì mình được bao vây trong biển tinh dầu này, ngủ một giấc thật sâu trong đó.

mặc dù không thực hiện được ước mơ hoang đường đó nhưng có thêm 2 lọ anh đương nhiên đã biết đủ, vui vẻ đặt một lọ ngay đầu giường, lọ còn lại, heo su nhìn một phòng, cuối cùng quyết định đặt nó ngay bên chiếc máy phát nhạc cũ của mình, tiện thể bật nó lên để tiếng nhạc khiêu vũ cùng mùi hoa nhài thơm ngát lan tỏa khắp phòng, hòa quyện cùng một hương cà phê nhàn nhạt như có như không, tạo thành một vũ điệu có vị đắng hòa cùng vị ngọt, như tình yêu hòa cùng nỗi nhớ thương, cứ thế kéo dài trong màn đêm yên tĩnh.

"mỗi người trong chúng ta đều giống nhau

ai cũng phải trải qua những đau khổ

mới không muốn trở thành kẻ chịu tội trong tình yêu"


"và đó là chiến thắng 2 1 cho dpus kia giúp họ giữ vững mạnh bất bại của mình trong vòng bảng lck cup."

hòa trong tiếng hò reo cổ vũ của người hâm mộ là những lời khen không ngớt của bình luận viên, nhưng những thứ đó giờ đây đều không còn quan trọng, choi yonghyeok thu lại nụ cười ngay sau khi máy quay quay đi, đổi thành một sắc mặt kém đến không thể kém hơn, nhanh hết sức chạy về phòng nghỉ, mà không biết ma xui quỷ khiến thế nào ngay khi cậu đặt lưng xuống sô pha muốn nhắm mắt nghỉ ngơi lại nhận ra trong phòng nghỉ chỉ còn cậu và heo su, ngoài ra không một ai khác.

heo su dường như đang nói gì đó nhưng choi yonghyeok không nghe thấy, tai cậu ù đi, hai mắt nóng bừng, cả đầu ong ong, cậu đang dùng tất cả sức lực bắt mình tỉnh táo. pheromone của cậu đang rối loạn, chúng đang nhảy nhót loạn xạ sau miếng dán mùi dày cộp sau cổ, bất cứ lúc nào cũng có thể phá giới bay ra, mà heo su, dù bệnh tình đã thuyên giảm nhưng độ nhạy cảm với pheromone của anh vẫn quá thấp, vẫn hồn nhiên không biết gì.

trong mắt anh chỉ có một choi yonghyeok dường như mệt đến lả người đang nằm dài trên sô pha, anh có gọi thế nào cậu cũng không đáp lời.

"yonghyeok, yonghyeok à" heo su thử đưa tay lay cậu, choi yonghyeok vẫn không có dấu hiệu chống cự gì, anh nhíu mày lo lắng nhìn cậu, vươn tay muốn sờ lên trán lại đột nhiên bị đôi tay gầy gò nóng hổi đó chộp lại.

"em... em lạnh..."

mặc dù không hiểu lắm tại sao một người đang toát hết mồ hôi thế kia như choi yonghyeok lại kêu lạnh, nhưng với tư cách một người anh quan tâm em, heo su vẫn nhìn quanh, muốn tìm gì đó đắp lên cho cậu, nhưng trong phòng trống rỗng, anh chỉ đành lấy áo khoác của mình đắp nhẹ lên người cậu.

chiếc áo trông mỏng manh là thế nhưng thực sự có tác dụng, heo su ngay lập tức nhìn thấy lông mày đang nhíu chặt của choi yonghyeok giãn ra, hô hấp cũng đỡ nặng nề hơn.

cảnh này vừa lúc bị cho geonhee vừa ra ngoài thảo luận cùng huấn luyện viên quay về bắt gặp, cả căn phòng đều bị tiếng hét của anh làm chấn động.

"mày làm gì đó?!!!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co