07.
choi yonghyeok đã mơ một giấc mơ dài.
một giấc mơ đã dày vò cậu rất lâu.
nhưng lần này không giống vậy, ngay khi cậu nghĩ mình đã mãi mãi mất đi anh thì đột nhiên người ấy dừng lại, hình như anh muốn nói gì đó với cậu, nhưng tai choi yonghyeok chẳng nghe thấy gì, cậu chỉ biết theo bản năng kéo tay anh lại, sau đó...
choi yonghyeok tỉnh dậy, thừ người trên giường một hồi lâu, linh hồn cậu dường như vẫn chưa thể thoát khỏi giấc mơ ban nãy, cảm xúc ấy quá đỗi mãnh liệt quá đỗi chân thật.
là vọng tưởng cậu giấu kín từ lâu.
choi yonghyeok cầm điện thoại lên, đã bốn giờ chiều. ly cocktail hôm qua quả thực không đơn giản như vẻ bề ngoài, cậu đã ngủ một giấc dài vẫn cảm thấy cả đầu đau nhức. choi yonghyeok bước xuống giường, đẩy cửa ra ngoài. hôm nay có gì đó rất lạ, trụ sở dk lúc này im ắng đến nỗi cậu có thể nghe rõ tiếng thở của mình. thường thì giờ này heo su đã dậy và đánh chén xong bữa trưa, cả trụ sở đều có thể nghe thấy giọng nói của anh, lúc thì là trò chuyện cùng anh geonhee, lúc thì là cùng anh haram trêu chọc siwoo, hôm nay lại chẳng thấy mặt ai cả.
choi yonghyeok vừa uống vội ngụm sữa vừa mở điện thoại ra xem lại nhiều lần, quái lạ, thường ngày giờ này cậu vẫn chưa dậy heo su sẽ bão tin nhắn cậu hoặc thậm chí tìm tới tận phòng, vậy mà hôm nay một tin nhắn cũng không có, cả tin nhắn cậu vừa gửi đi lúc nãy cũng chẳng nhận được đáp hồi.
chẳng lẽ tối qua trong lúc say mình đã làm gì sao?
bởi vậy mới nói con người ta không nên tưởng tượng lung tung, bởi một khi bắt đầu sẽ rất khó dừng lại. choi yonghyeok đã chuyển từ ngồi thừ người trên giường thành ngồi thừ người trong phòng bếp, tay không ngừng gõ chữ.
"anh đâu rồi?"
"sao anh không gọi em dậy?"
"sao anh không trả lời em?"
"có phải tối qua lúc say em đã làm gì không đúng không?"
"em xin lỗi"
"anh đừng giận em được không?"
"anh giận em cũng được nhưng đừng im lặng như vậy được không?"
ngay lúc choi yonghyeok đã suy nghĩ đến đoạn chẳng may hôm qua trong lúc say rượu cậu lỡ đánh dấu anh thì sao thì cho geonhee đã bước đến, kịp thời ngăn những suy nghĩ điên rồ này lại.
"dậy rồi đấy à?"
"anh geonhee, anh có thấy anh heo su đâu không?"
cho geonhee đảo mắt ngao ngán, cũng chả lạ gì phản ứng như gà con tỉnh dậy liền kiếm mẹ này của cậu, mặc cho chú gà con này cứ nhảy tưng tưng quanh người anh, anh vẫn từ tốn rót xong cốc nước mới trả lời.
"nó ra ngoài rồi."
"ra ngoài rồi? anh có biết anh ấy đi đâu không?"
"sao tao biết được? nó đi từ lúc năm giờ sáng, tao cũng chỉ nghe haram kể lại thôi."
"nó bảo đi ngắm bình minh." kim haram cũng bước vào phòng bếp từ lúc nào, dựa vào tường thưởng thức bộ dạng hỗn loạn bối rối xen lẫn lo âu của choi yonghyeok.
"ngắm bình minh à..." cho geonhee nghiêng đầu nghiền ngẫm "gần đây mà ngắm được bình minh chỉ có leo lên núi X thôi, chính là ngọn núi ngay gần trụ sở mà mỗi lần thi đấu phải đi ngang qua ấy, ngày xưa su nó hay..." cho geonhee hơi khựng lại, nhìn vào choi yonghyeok "... đi với geonbu đến đó lắm, nhất là mỗi khi đội thua cuộc."
choi yonghyeok không nghĩ nhiều như vậy, trong đầu cậu bây giờ chỉ quan tâm chuyện có phải cậu đã thực sự đánh dấu anh hay không, quay người vơ vội áo khoác rồi chạy vụt ra ngoài, để lại kim haram và cho geonhee lại nhìn nhau thở dài.
heo su đã thức trắng một đêm.
vậy nên không phải anh thức dậy lúc 5 giờ, mà là chỉ đợi đến 5 giờ để được ra ngoài. đã lâu rồi anh không leo núi ngắm bình minh, thật ra cũng không hẳn là núi, độ cao của nó chỉ được tính là đèo, đường lên núi cũng được xây dựng khang trang, còn có hẳn thang máy cho những người lười, tất cả chỉ còn là kỷ niệm trong hồi ức của anh, phải lục lọi đống hỗn tạp đó hồi lâu anh mới chọn ra được thời điểm thích hợp để bắt đầu leo núi.
thời tiết hôm nay rất đẹp. heo su cho là vậy. mặc dù trời vẫn khá lạnh nhưng trời quang mây tạnh, lúc anh leo lên đỉnh núi đã là hai tiếng sau, đứng trên đỉnh vừa hay có thể bắt trọn khoảnh khắc mặt trời lên.
ban đầu anh chỉ muốn tìm một nơi để tâm trí bình yên lại, chọn tới chọn lui sực nhớ ngày xưa anh và kim geonbu rất hay đến nơi này.
anh sớm đã quên bình minh lúc đó trông như thế nào, chỉ nhớ rằng nó rất đẹp, hoặc có khi lúc đó đầu óc anh sớm đã không còn tỉnh táo, nhầm nụ cười thiếu niên năm đó thành ánh bình minh đời mình.
giờ đây, bình minh trước mắt anh là một bình minh thực thụ, anh không biết nó có đẹp như bình minh trong quá khứ hay không, chỉ biết lúc này nó thực sự hiện hữu ngay trước mắt anh, là điều anh có thể dùng tất cả giác quan cảm nhận được.
heo su chắc sẽ đứng đó lâu hơn nếu chân anh không mỏi nhừ đi và bụng anh reo lên vì đói. may là trên đỉnh núi này chỉ có đúng một tiệm cà phê nên anh cũng chẳng cần phân vân chọn món.
đó là một tiệm cà phê trang trí theo phong cách vintage đơn giản, vẫn hiện lên rõ ràng trong tâm trí anh là thế, vậy mà giờ đây trước mắt anh vẫn là cái tên đó, nhưng quán đã được phủ một màu hồng phấn ngọt ngào, phong cách trang trí cũng đáng yêu hơn rất nhiều.
chẳng lẽ quán này đổi chủ rồi sao?
"quý khách có cần giúp gì không ạ?" nhận ra nét nghi hoặc trong mắt anh, cô chủ quán nhẹ nhàng lên tiếng.
"à, đã lâu rồi tôi không đến đây, hình như rất khác so với trước đây, quán này đổi chủ rồi sao?"
"à không phải đâu ạ" cô chủ quán mỉm cười hạnh phúc "năm ngoái chúng tôi vừa đón con gái đầu lòng nên đã thay đổi chủ đề trang trí quán đấy."
"à, vậy sao."
"tôi thấy quý khách trông hơi quen mặt, chắc lúc trước quý khách cũng thường hay tới đây."
"à đúng vậy, lúc trước tôi hay đến với bạn."
"ồ, tôi nhớ ra rồi, có phải cậu bạn có khuôn mặt tròn trông rất giống gấu bắc cực không? hôm nay quý khách không đi cùng cậu ấy sao?"
"à, cậu ấy..." mắt heo su nhìn chăm chăm vào menu trước mặt, nhưng tâm trí anh đang suy nghĩ nên trả lời thế nào cho hợp lý.
"cậu ấy... có việc bận."
"vậy tiếc quá, lần sau quý khách nhớ rủ cậu ấy cùng đến nhé, quán chúng tôi vừa ra mắt set ăn hai người rất thú vị, hôm nay quý khách muốn dùng gì?"
heo su qua loa gọi vài món và một ly cà phê. thật ra chuyện đột nhiên nhắc đến người ấy không ảnh hưởng đến tâm trạng nhiều như anh tưởng tượng, cả buổi sáng hôm đó anh rất thoải mái tận hưởng khung cảnh ngọn núi này lúc sáng sớm qua khung cửa sổ, với tách cà phê nóng tỏa mùi hương dịu nhẹ trên tay hòa cùng tiếng nhạc du dương.
"lặng nhìn không gian nơi đây lần cuối khi
mai em phải ra đi về chốn xa
nặng một hành trang trong tim có biết bao tâm tư lúc này
bởi em còn giấu yêu thương này bấy lâu, mai không gặp nhau nữa rồi
sẽ mãi mãi anh không thể hay biết em là..."
một bài hát xưa cũ, heo su thầm đánh giá. anh chẳng nhớ mình đã nghe nó từ lúc nào, chỉ biết những nhịp điệu này dường như chảy trong máu thịt anh, để mỗi khi bài hát này vang lên anh chỉ vô thức lẩm nhẩm theo giai điệu.
choi yonghyeok không có tâm trạng cũng không có quyền lãng phí nhiều thời gian như vậy, cậu chọn đi thang máy lên thẳng đỉnh núi. thang máy ở đây là loại xây dựa lưng vào núi, mặt bên hướng ra ngoài là cửa kính. không biết vô ý hay cố tình, tốc độ của nó cũng không quá nhanh, vừa hay choi yonghyeok có thể nhìn thấy cảnh mặt trời từ từ lặn xuống sau những tòa nhà cao chót vót.
anh đi kiếm tìm bình minh, cậu chỉ có thể đuổi kịp hoàng hôn.
hai người có phải đã định sẵn sẽ bỏ lỡ nhau không?
chẳng ai có thể trả lời câu hỏi đó cho choi yonghyeok, thang máy "ting" một tiếng dừng lại, thả cậu nơi đỉnh núi. choi yonghyeok đảo mắt, ở nơi hoang vu thế này quán cà phê màu hồng phấn đó gần như ngay lập tức thu hút mọi ánh nhìn của cậu.
"người bạn thân bao năm qua cùng sớt chia
bao vui buồn nhưng em còn giấu anh
là một tình yêu thương em giữ cho riêng em lâu lắm rồi
nhờ lời ca nương vào gió vi vu tìm anh..."
choi yonghyeok đẩy cửa đi vào, đảo mắt nhìn quanh tìm kiếm bóng hình quen thuộc. nhưng hiển nhiên là đã qua một ngày, cậu chẳng thể nào tìm thấy gì ở một nơi sắp đóng cửa như này cả.
"có phải cậu tìm cậu bạn đeo kính tròn tròn không?"
"đúng đúng" choi yonghyeok gật đầu lia lịa với cô chủ quán, rồi lại hơi khó hiểu "sao chị biết vậy?"
"là do mùi hương" cô chủ quán cười mỉm, nụ cười của người từng trải "trên người cậu ấy cũng có mùi hương như cậu, lúc nãy cậu vừa bước vào quán tôi đã ngửi thấy rồi."
"hai người là người yêu sao? có phải là cãi nhau rồi không? lúc sáng tôi thấy cậu ấy ngồi trong quán trầm tư cả buổi."
vậy là thật sự có chuyện gì sao...
choi yonghyeok tiu nghỉu cụp mắt, lắc đầu, rồi lại ngẩng đầu hỏi cô chủ quán "chị có biết anh ấy đi đâu rồi không?"
"à, chắc là cậu ấy đến phố Y rồi." chị chủ quán nhớ lại "lúc trưa tôi thấy có vẻ cậu ấy vẫn chưa quyết định được mình sẽ đi đâu nên có giới thiệu cho cậu ấy một tiệm đồ ngọt trên phố Y, bingsu ở chỗ đó nổi tiếng lắm!"
bingsu trong thời tiết thế này thì cũng hay đấy, nhưng trước đó heo su muốn đến một nơi khác.
xe dừng lại trước một con hẻm nhỏ, heo su bước xuống xe, đi vào sâu một đoạn là tới nơi anh muốn tới - một tiệm lưu niệm nhỏ, bên trong bán rất nhiều phụ kiện nhỏ xinh xắn, và có cả trò tô tượng mà anh rất thích, chỉ khác là "tượng" ở đây không làm bằng thạch cao như bình thường mà được bọc với một lớp vải trắng bắt màu, bên trong được nhồi đầy bông, có rất nhiều hình dạng và kích cỡ. hôm nay heo su chọn một chú mèo nhỏ, kích cỡ vừa lòng bàn tay, trên đỉnh đầu còn có một chiếc khóa nhỏ, có thể dùng làm móc khóa hoặc móc vào balo đều rất xinh xắn.
chỉ một chú chó mèo nhỏ vậy thôi mà tốn của anh kha khá thời gian. lúc hoàn thành trời đã hơi nhá nhem tối, nhưng có lẽ vẫn kịp đánh chén một bát bingsu.
quả thật vậy, lúc anh tới tiệm vừa hay định đóng cửa. thời tiết dạo này lạnh nên mọi người cũng ít tới hơn, sau một tuần vắng khách thì hôm nay ông chủ quyết định đóng cửa sớm, chẳng ngờ lại "đụng trúng" heo su.
một bát bingsu chocolate trông ngon tuyệt hảo được đặt trước mặt heo su, anh cho một miếng vào miệng, cái lạnh buốt hòa cùng vị ngọt đắng đạt đến một tỷ lệ gần như hoàn hảo nhảy nhót trên đầu lưỡi anh, xem ra chị chủ quán cà phê không lừa anh, thực sự rất đáng để thử trong một lạnh giá thế này.
điện thoại trong túi rung lên liên tục, heo su mở ra lướt xem, không ngoài dự đoán, ngoại trừ một hai tin nhắn hỏi han của cho geonhee và kim haram, còn lại đều đến từ choi yonghyeok.
"em vừa đến quán cà phê trên đỉnh núi, chị chủ bảo anh có ghé qua."
"chị ấy còn bảo anh định đến tiệm đồ ngọt trên phố Y."
"em đang trên đường đến đó đây."
"anh còn ở đó không?"
heo su nhìn một lúc từng con chữ nhấp nháy trên đó, anh đã đoán được phản ứng này của cậu từ lúc sáng, hiển nhiên là không có ý định trả lời. ngoài cửa trời đã tối, anh đã bỏ lỡ hoàng hôn của ngày hôm nay, cả bài hát cũ cũng đã phát đến đoạn điệp khúc tự bao giờ.
"thì thầm rằng em yêu anh yêu như thế
ngày qua em như viên đá kia
vờ vô tư nhưng lao đao biết mấy khi thấy anh buồn
vờ rằng mình yêu trăng sao và hát ca, em lo sợ nhìn sâu vào đôi mắt
là tình chôn sâu lại vỡ ra thành câu..."
điện thoại lại "ting" một tiếng.
"em đói rồi, mình có thể gặp nhau ở quán gà mình hay tới không?"
choi yonghyeok liên tục nhìn đồng hồ, con số sáu giờ cứ nhấp nháy không ngừng, dù cậu gấp gáp đến thế nào đồng hồ cũng không thể quay ngược lại, xe cũng không thể chạy nhanh hơn, lúc cậu đẩy cửa vào quán bingsu, trời đã sập tối.
"ông chủ, ông có thấy một..."
"cậu nhóc tròn tròn nhỏ con chứ gì?" choi yonghyeok chưa nói hết câu ông chủ đã ngay lập tức đoán ra được, lý do đương nhiên vẫn là do mùi hương không thể sai biệt trên người hai người "vừa đi đó, chắc tầm 5 phút trước."
"ông có biết anh ấy đi đâu không?"
"không biết, thấy cậu ấy bắt xe, đi về hướng đó."
choi yonghyeok nhìn theo hướng tay ông chủ, xém chút nhảy cẫng lên.
là hướng đến quán gà đó!
heo su đứng một lúc trước nơi quen thuộc với anh bao năm nay, do dự thêm một hồi cuối cùng cũng đẩy cửa bước vào, khiến chuông gió treo trước cửa reo lên từng tiếng leng keng vui tai, hòa cùng tiếng nhạc du dương trong quán.
"tạm biệt người em yêu thương em đi nhé
cần chi yêu thương được đáp trao
cần anh vui cho riêng anh vui với giấc mơ anh chọn"
"nghe hay không? chuông gió tôi vừa mới lắp đấy." heo su vừa bước vào mei đã biết là ai, vừa quay đầu cười đã vội nhíu mày, thôi cũng được, ít nhất mùi đã nhạt hơn lần trước.
"cậu cũng rảnh rỗi quá nhỉ." heo su kéo ghế ngồi ngay trước quầy bar, cả mặt dính xuống mặt bàn.
"sao thế? hôm qua vừa đến hôm nay đã lại tới rồi, nhớ tôi à?"
"mắc ói quá đấy bà chủ" heo su trông như cả người mất đi sinh khí, đến ngẩng đầu trợn mắt cũng không muốn làm.
"rồi sao?"
"thì... hôm qua xảy ra chút chuyện."
heo su vừa dứt lời mei đã ngay tức khắc nắm cổ áo anh lên, không bạo lực như lúc nhấc choi yonghyeok lên nhưng cũng chẳng dịu dàng hơn là bao.
"cậu ta cắn cậu rồi?! tên khốn @^6%CJ*^$"
"cậu điên à!" heo su giật lại cổ áo đáng thương vừa bị vò nát trong tay mei, thở dài, sao cái thế giới này không có ai khiến tôi bớt lo vậy trời!
"hừm" mei đã kịp nhìn qua, không có dấu cắn nào, vậy thì không có chuyện gì to tát, cô sẽ quay trở lại làm mỹ nhân điềm đạm "vậy là tối qua trong lúc say cậu ta sàm sỡ cậu, rồi hôm nay cậu chạy tới đây... để làm gì? muốn tôi kiếm giúp cậu một người khác để giải sầu à? mặc dù quán bar này không kinh doanh mấy cái đó nhưng nếu cậu cần..."
"thôi được rồi đấy..." heo su ngán ngẩm ngẩng đầu, anh còn không lên tiếng không biết cô nàng này còn có thể kéo câu chuyện đi xa đến mức nào "cậu cũng biết tôi đến để làm gì mà."
"cậu nghĩ gì làm sao tôi biết được?" mei quay đi pha cho anh một ly cocktail quen thuộc, đẩy đến trước mặt heo su "chính cậu còn không hiểu rõ lòng mình thì làm sao người khác hiểu."
heo su nhìn ly cocktail trước mặt, là island iced tea, thức uống quen thuộc anh vẫn gọi từ lần đầu tới.
hôm nay lại trông không ngon lành như mọi khi nữa.
"đêm qua tôi không ngủ được, những câu hỏi hôm qua của cậu còn khiến tôi suy nghĩ hơn cả những gì em ấy làm."
"rồi sao? cậu tìm được câu trả lời chưa?"
"thật ra thì..." heo su nhìn chất lỏng màu vàng óng ánh trong ly thủy tinh trước mặt, một màu vàng ngả nâu thật đẹp "tôi nghĩ mình đã biết câu trả lời từ lâu... chỉ là không dễ để chấp nhận cho lắm."
"cậu biết không, hôm nay tôi đã đến nơi ngày xưa chúng tôi thường tới, mọi thứ dường như vẫn vậy, lại dường như đã không còn như xưa nữa."
"tất cả mọi thứ đều đã thay đổi, tôi cũng vậy, em ấy cũng thế, chúng tôi từ lâu đã khác xa chúng tôi trong hồi ức. mấy năm nay, tôi cứ luôn sống trong nghi hoặc, nhưng chính tôi cũng không rõ bản thân đang thắc mắc điều gì, muốn tìm câu trả lời như thế nào. dạo gần đây có nhiều chuyện xảy đến, tôi dường như phát hiện ra có lẽ mấy năm nay mình cứ mãi dậm chân tại một chỗ, trước mặt là tương lai sau lưng là quá khứ, tôi biết rõ đâu là nơi mình nên tới, nhưng cứ mãi như một kẻ ngủ say giữa giao lộ, mãi không rời đi được."
"bình thường thôi." mei chống cằm nhìn anh, chuyện của anh và người cũ cô đã nghe qua không ít lần "vốn dĩ nói luôn dễ hơn làm mà, nếu cậu dễ dàng buông xuống như vậy thì đã chẳng phải là heo su mà tôi quen."
heo su phì cười, đúng vậy, mọi người bên cạnh đều biết anh không thể nói quên là quên mà.
"vậy còn bây giờ thì sao? cậu đã lựa chọn được con đường mình muốn đi chưa?"
"mei, tôi biết cậu muốn hỏi gì." heo su cầm chiếc ly trong tay, nước bên trong sóng sáng rồi lại êm dịu, hệt như lòng anh lúc này.
"tôi chọn con đường nào không quan trọng, nhưng tôi biết em ấy cần gì."
"đâu cần thiết để một bi kịch diễn ra đến hai lần."
choi yonghyeok vui vẻ mở cửa, nhìn về phía góc cuối quán, nơi mà hai người vẫn thường ngồi. chẳng ngờ đợi chờ cậu không phải là bóng hình quen thuộc.
"sao anh lại ở đây?!"
------------------------------------
dài quá trời ơi tôi đã sốc TT
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co