Truyen3h.Co

[Lushow] Em Có Đó Không?

08.

showmeimei

Cảnh báo: chương này có những từ ngữ mang tính kích động, không đại diện cho cách nhìn của tác giả hay bất kỳ nhân vật nào ngoài đời thật.

OOC, OOC, OOC!!!!

----------------------------------------------

có đôi lúc choi yonghyeok cảm thấy cuộc sống này thật nực cười.

chẳng hạn như lúc này, cậu háo hức chạy đến điểm hẹn của cậu và người ấy, vậy mà thứ cậu nhận được, lại là sự xuất hiện của một vị khách "đặc biệt".

choi yonghyeok rất khó diễn tả cảm xúc của cậu dành cho hắn. ngưỡng mộ, ghen tỵ, đố kỵ, không cam tâm, bất lực.

không chỉ trên sàn đấu, mà còn trong cuộc chiến giành vị trí trong tim một mình.

một cuộc chiến có lẽ ngay từ đầu cậu đã được định sẵn là kẻ thua cuộc.

hoặc đến cả tư cách tham gia cũng chẳng có.

cảm xúc kim geonbu dành cho choi yonghyeok cũng phức tạp không kém, chỉ khác là rất khó gọi tên những cảm xúc đó. có lẽ trong cuộc chiến năng lực của một người đi rừng hắn đã thắng, cả cuộc chiến giành lấy trái tim người nào đó trong mắt nhiều người hắn cũng giành chiến thắng, vì dù sao đã từng vẫn hơn là chưa từng chạm tới.

vậy cảm xúc không vui lúc này là sao? thứ tâm trạng khó chịu hỗn tạp, âm u quẩn quanh hắn lúc này là gì? nếu thật sự là người chiến thắng hết thảy, tại sao mỗi khi nhìn thấy cậu hắn lại không thể có được tâm thế của một kẻ bề trên thực thụ như cách hắn thể hiện ra ngoài? đố kỵ, lại không biết tại sao phải đố kỵ với một kẻ chỉ là đồng đội mới quen một năm của anh? xem thường, nhưng một kẻ đã rời đi như hắn lấy tư cách gì để xem thường? ngưỡng mộ...

choi yonghyeok có gì đáng để hắn ngưỡng mộ?

kim geonbu không biết, hắn vốn cũng không phải người quá để tâm đến việc tìm ra câu trả lời cho những cảm xúc vụn vặt. thật đấy, hành vi kéo ghế ngồi xuống đối diện cậu lúc này của hắn chỉ để "hàn huyên" với người đã thay thế vị trí của mình mà thôi.

"tại sao anh lại tới đây?"

"sao? quán này cậu mở à?" kim geonbu nhìn một vòng quanh quán "cũng đâu thấy chỗ này treo biển không tiếp tôi?"

"cậu phản ứng mạnh như vậy làm gì? sợ tôi sao?"

choi yonghyeok nhếch môi hừ một tiếng, hoàn toàn không có ý định che đi địch ý dành cho kim geonbu "sợ? anh là ai mà tôi phải sợ?"

"cũng đúng, cậu đương nhiên là không ưa tôi." kim geonbu ngừng lại, ánh mắt như ngàn mũi tên xuyên thẳng người trước mặt "nhưng không phải vì sợ, mà là đố kỵ."

"cậu đố kỵ muốn chết đi được, choi yonghyeok."

"cho dù người ở bên anh ấy lúc này là cậu thì có sao, trong lòng anh ấy chỉ có tôi. còn cậu, choi yonghyeok, cậu chỉ là một tên nhãi vắt mũi chưa sạch."

"đừng nhầm lẫn sự chăm sóc dành cho em trai với tình yêu nữa, rồi sẽ có ngày chính sự ảo tưởng của cậu sẽ giết chết cậu."

chủ quán đã ra ngoài mua thêm nguyên liệu từ lúc kim geonbu bước vào, quán ăn rộng lớn lúc này chỉ còn hai người, choi yonghyeok chợt cảm thấy may mắn, bởi ít nhất dáng vẻ thảm hại này của cậu không bị người thứ hai nhìn thấy.

"cậu có nghĩ tới một ngày nếu anh ấy biết thứ tình cảm không nên có đó của cậu sẽ cảm thấy thế nào chưa? một người bản thân luôn coi như em trai lại là kẻ trong đầu chỉ toàn suy nghĩ muốn đè mình ra. nếu là cậu, cậu sẽ cảm thấy như thế nào hả choi yonghyeok?"

tởm lợm.

choi yonghyeok tự trả lời. choi yonghyeok vốn dĩ còn muốn phản bác, nhưng cậu nhận ra cậu chẳng thể lừa mình chứ đừng nói tới dối người. thật ra đáp án cho cậu hỏi này cậu vẫn luôn biết rõ, chỉ là không muốn thừa nhận, chỉ cần không thừa nhận, cậu vẫn có quyền được mơ tưởng đến những thứ đẹp đẽ lắm.

cuối cùng mày cũng chỉ là một kẻ hèn nhát, choi yonghyeok.

kim geonbu nhìn trước mặt đã cúi gằm xuống, chút hả hê vừa nhen nhói trong lòng lại bị dập tắt, hắn cũng chẳng cho rằng tiếp tục nói những chuyện này thì có ý nghĩa gì, bèn đứng dậy rời đi.

"vậy còn anh thì sao, kim geonbu?"

"tôi là một kẻ tởm lợm khi mơ tưởng về anh ấy, vậy còn anh? anh là gì ngoài một kẻ chỉ còn sống trong ký ức của anh ấy? có thể anh ấy vẫn không quên được anh, đúng, nhưng đó là anh của năm năm trước, chứ không phải là anh của bây giờ kim geonbu. anh của bây giờ đứng trước mặt anh ấy chỉ là một kẻ xa lạ, hoặc tệ hơn là một kẻ đã rời bỏ tổ chức mà thôi."

"anh mới là kẻ đang đố kỵ, anh đố kỵ tôi kim geonbu."

"anh không chỉ đố kỵ, anh còn là kẻ tham lam. anh ra đi để tìm kiếm cái mà anh cho là lý tưởng cuộc đời, anh chưa từng suy nghĩ đến cảm nhận của anh ấy, anh còn muốn dây dưa không dứt sau khi đã dứt áo ra đi sao?"

"tôi tởm lợm thật đấy, anh thì khác gì?"

"choi yonghyeok mày nói lại lần nữa xem?!!!"

bốp một tiếng, choi yonghyeok còn chưa kịp định thần từ cơn đau do cú đấm thẳng mặt mang tới cả người đã bị nhấc lên, lại thêm một tiếng rầm vang lên, lưng cậu đáp thẳng xuống mặt đất, cơn đau khắp người cùng lúc ập tới, nhưng cậu lại chỉ thấy vui vẻ, vui muốn điên lên được. trời biết mỗi lần nhìn thấy heo su thừ người nhìn bức ảnh xưa cũ trong điện thoại hay những lần anh vẫn nhìn theo bóng hình đã rời đi của người kia, trong lòng cậu muốn hỏi kim geonbu câu hỏi ấy đến mức nào.

tại sao lại bỏ rơi anh ấy?

nếu đã không thể ở bên anh ấy đến cuối cùng, tại sao lúc đầu còn bắt đầu?

những cảm xúc ghen ghét đó có lẽ còn hiện hữu trước khi cậu nhận ra mình thích anh. là đau lòng, là chua xót, là căm ghét những người làm tổn thương anh.

hơn cả yêu, hơn cả chiếm hữu, cậu muốn bảo vệ anh. nhỏ bé, vô dụng, nhưng ý nghĩ đó chưa từng thay đổi.

"mày là cái thá gì mà dám chen mồm phán xét chuyện của bọn tao?"

kim geonbu thở dốc, hắn đã gần như không thể không thể khống chế được mình. hắn cảm giác như tất cả những cảm xúc không tên đè nén bấy lâu vỡ nát trong một khoảnh khắc, cơn giận xâm chiếm con tim, làm tê liệt mọi lý trí của hắn.

trong giây phút đó, kim geonbu tưởng chừng bản thân đang trần trụi không một manh áo che thân đứng trước mặt choi yonghyeok, không có sự kiêu ngạo đạo mạo giả tạo làm vẻ ngụy trang, hắn bây giờ chỉ là một kẻ thua cuộc thảm hại, mọi lời hắn nói trước đó thật nực cười làm sao.

choi yonghyeok vừa chật vật chống người đứng dậy đã bị pheromone do kim geonbu vừa tỏa ra đè ép đến ngã xuống lần nữa. pheromone mùi rượu rum của alpha trội mang đầy tính công kích phút chốc tràn ngập trong không khí, khiến choi yonghyeok gần như không thở nổi. sự áp chế bản năng vẫn là quá mạnh, chiếc vòng màu đen trên cổ choi yonghyeok không ngừng nhấp nháy, màu đỏ chói mắt kịch liệt ra hiệu ký chủ đã vượt khỏi tầm kiểm soát.

kim geonbu cũng tự ngửi thấy được mùi rượu rum do mình phóng ra nồng tới mức nào, hắn muốn kiềm chế lại lại phát hiện bản thân không cách nào ngừng phóng thích pheromone, có lẽ trong lúc nóng giận hắn đã không kiểm soát được được cảm xúc của mình, vô tình khiến bản thân rơi vào trạng thái tiền kỳ dịch cảm, pheromone càng lúc càng mất khống chế.

chợt hắn ngửi thấy một mùi hương vừa quen thuộc vừa xa lạ, dường như hắn đã từng ngửi thấy được mùi hương này ở đâu đó. vốn dĩ là một mùi hương rất êm dịu, lúc này lại như một tấm màn bao bọc lấy những mũi kim nhọn hoắc bên trong, trong nháy mắt giằng co kịch liệt với hương rượu rum của hắn.

ầm, ngay khi bị ném xuống đất, gáy đập vào cạnh bàn khiến tầm mắt hắn dần mờ đi, kim geonbu mới nhớ ra mùi hương này mình đã ngửi thấy ở đâu.

thì ra là lần đó.

choi yonghyeok bị pheromone của kim geonbu ép buộc tiến vào kỳ dịch cảm. không thuốc ức chế, không đồ phòng hộ, không omega. cậu thở dốc, chiếc vòng trên cổ cậu đã chuyển từ nhấp nháy sang phát ra âm thanh báo động chói tai, báo hiệu ký chủ đã hoàn toàn mất kiểm soát, không muốn chết thì đừng lại gần. mắt cậu hằn lên những tia máu đỏ ngầu, tuyến thể sau gáy hiện rõ lên như một hình xăm đáng sợ nhuốm màu đỏ tươi, không ngừng kêu gào la hét, khao khát pheromone của omega an ủi. cơn đau dằn xé choi yonghyeok khiến cậu như muốn phát điên, cậu nắm lấy chiếc kéo trên bàn, ý đồ muốn đâm nát tuyến thể mình để những cơn đau này không dày vò cậu nữa.

mà những cảnh này heo su đều nhìn thấy hết. lúc anh đến cửa vừa hay nhìn thấy choi yonghyeok ném kim geonbu xuống đất, còn chưa kịp định thần đã thấy cậu muốn làm mình bị thương.

anh chạy như điên lao đến giữ chặt lấy tay choi yonghyeok, tước lấy chiếc kéo trong tay cậu ném đi thật xa. còn chưa kịp nói câu nào đã bị choi yonghyeok xoay người đè xuống bàn, choi yonghyeok khi phát điên chẳng còn chút lý trí nào, va đập mạnh khiến cả đầu heo su ong lên.

"choi yonghyeok... choi yonghyeok... nhìn anh... nhìn anh này..."

"là anh... heo su... là anh đây..."

"bình... bình tĩnh lại đi... có được không..."

người trước mặt không có dấu hiệu nào là bình tĩnh, ngược lại khi nghe thấy cái tên heo su có vẻ còn phát điên khủng khiếp hơn, hai tay cậu cố định lấy vai anh, đau đớn khiến gương mặt heo su trong nháy mắt tái nhợt đi. chiếc vòng báo động đã bị quăng đi từ lâu, nếu không lúc này không biết sẽ đưa ra cảnh báo tới mức nào đây.

"không... anh không phải... anh không phải anh ấy..."

"anh không có mùi của anh ấy!"

giọng của choi yonghyeok đã bắt đầu khàn đi, đục ngầu, nhưng hai tay đặt trên tay heo su đã bắt đầu buông lỏng, dường như cho rằng người trước mắt không phải người ấy khiến cậu hoàn toàn không muốn giữ người nọ thêm làm gì nữa.

"anh không phải... anh không phải anh ấy..." choi yonghyeok như kẻ điên cứ lặp đi lặp lại câu nói đó, cậu ôm lấy tuyển thể cào mạnh, nhưng cơn đau như xé rách tim can không vơi đi theo dòng máu tuôn ra.

heo su như chết lặng, anh không biết nên làm gì lúc này, anh chưa bao giờ thấy một alpha phát điên khi đến kỳ dịch cảm như vậy, dù là trên báo chí, càng chưa bao giờ nghĩ người đó lại là choi yonghyeok, đứa trẻ thường ngày hoạt bát vui vẻ nhất.

"là anh, là anh mà! heo su đang đứng trước mặt em đây! em mở mắt ra mà nhìn đi choi yonghyeok!!!" heo su cố hết sức ngăn choi yonghyeok lại, dùng hết sức bình sinh ngăn lại đôi tay đang không ngừng cào rách tuyến thể của chính bản thân mình. chưa lúc nào anh căm ghét việc bản thân là omega đến như vậy, đứng trước alpha chút sức lực của anh yếu ớt đến đáng thương.

"anh là anh ấy... anh là anh ấy sao..." choi yonghyeok có lẽ không nhận thức được, nhưng heo thấy rõ cậu đang khóc, từng giọt từng giọt nước mắt lăn dài trên má, lăn trên tay anh thành dòng nóng hổi "nếu anh là anh ấy... tại sao em không ngửi được... em không ngửi thấy được gì hết..."

"mùi của anh ấy... em không ngửi được..."

"có phải anh ấy ghét em rồi không... nên em mới không ngửi được mùi của anh ấy..."

tiếng nức nở vang lên trong không gian im ắng, heo su đưa tay lên lau nước mắt cho cậu, nhưng dường như hành động đó chỉ càng làm cậu vỡ òa thêm.

"không phải đâu... không phải đâu yonghyeok..." như nghĩ ra điều gì, heo su kéo cậu lại, để đầu choi yonghyeok đặt trên vai anh, mũi cậu vừa hay sát bên tuyến thể ẩn dưới chiếc cổ trắng ngần cũng đã bắt đầu ngọ nguậy vì bị ảnh hưởng pheromone. mà ở khoảng cách này, dù mùi pheromone có nhạt tới đâu đi nữa chắc là cũng đã ngửi thấy được, heo su cho là thế.

nhưng sự thật thì không.

"không... không ngửi thấy... em vẫn không ngửi thấy..."

"vậy thì..." heo su hít sâu một hơi, chắc chắn những lời mình nói không phải là một phút bốc đồng "em cắn đi."

"em làm được mà, đúng chứ? cắn một cái... shhhh"

choi yonghyeok không cần chỉ dạy, mọi hành động đều xuất phát từ bản năng. ngay khi cậu cắn xuống, răng nanh liền bắt đầu cắm sâu hết mức có thể, ngay khi hài lòng với vị trí đó liền bắt đầu rót pheromone vào trong tuyến thể omega dưới thân.

heo su hoàn toàn không đứng nổi, anh ngả người nằm dài ra bàn, cả người alpha ngay lập tức phủ lên trên thân anh. trong cơn đau tê tái, thính giác của anh ngay lập tức được phục hồi.

mùi hoa nhài ngọt ngào lan tỏa trong không khí.

"thì ra đây là pheromone của em..."

"vậy mà giờ anh mới biết..."

"yonghyeok à, xin lỗi em..."


---------------------------------------------

happy birthday, mei <3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co