12.
"phần của anh."
heo su đưa tay nhận lấy chiếc túi nhỏ trong tay choi yonghyeok, hơi ngây ra. cậu như không để ý đến chút biểu cảm vi diệu đó của anh, tiếp tục phát cho những người khác ở đó, nói với mọi người đây là quà cậu đem từ nhà lên sau kỳ nghỉ vừa rồi, là một ít đặc sản của vùng. hôm nay là ngày đầu tiên mọi người quay trở lại căn cứ, bắt đầu tập luyện cho mùa giải sắp tới, bầu không khí tại trụ sở rất tốt, mọi người cười nói vui vẻ như thường ngày, thậm chí còn có vẻ vui hơn sau nhiều ngày không gặp nhau.
bình thường đến quái lạ.
thường ngày heo su chỉ cần cầm đũa lên là cho geonhee biết anh muốn gắp món gì, đương nhiên là ngay lập tức nhận ra sự khác thường gần như là lộ rõ ra mặt này. heo su không chịu nói với anh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, tất cả những gì anh biết đều dừng lại ở cái ngày cuối cùng choi yonghyeok ở bệnh viện, chẳng hiểu kiểu gì qua hôm sau cậu không thèm nói tiếng nào đã về nhà ngay lập tức, còn heo su cứ như bị trúng tà, mấy ngày cho geonhee ở lại căn cứ với anh hồn vía heo su cứ như để trên mây, nói chuyện với anh thì toàn nghe tai này lọt tai kia, phản ứng cũng trì độn.
"hai ngày anh..."
"anh có thấy choi yonghyeok lạ lắm không?"
"hả?" cho geonhee bị câu hỏi bất chợt của heo su làm ngây người, anh quay đầu nhìn choi yonghyeok đang hì hục trong bếp nghịch gì đó với jeon siwoo, hiển nhiên là cậu vẫn vui vẻ như thường ngày, ở đây đúng là có người bất thường, nhưng hiển nhiên đó không phải là choi yonghyeok.
"thì kiểu..." heo su nhăn mày, chẳng biết hình dung sao cho đúng, rõ ràng là không nên như vậy, rõ ràng là không bình thường chút nào.
"mày phải nói cho anh biết có chuyện gì xảy ra trước đã chứ? anh không biết gì hết thì sao thấy có cái gì khác thường được?"
"thì... em..." em từ chối người ta sau đó sầu khổ đi uống rượu đến nỗi lên cơn phát tình, sau đó còn thèm khát pheromone đến mức xây tổ trong phòng người ta, mơ thấy người ta xxx mình?
heo su nhìn người anh đã lấm tấm tóc bạc của mình, thở dài, không phải anh không muốn nói, chỉ sợ đống chuyện này chuyện nào cũng sẽ khiến anh ấy sốc đến lăn đùng ra mất.
"? mày thở dài làm gì? có chuyện gì thì không nói tới lúc cần thì đừng cầu cứu tao à."
"thôi vậy, anh không hiểu đâu."
"???"
heo su bỏ lại cho geonhee mặt đầy chấm hỏi giữa phòng khách, lê bước về phòng mình. phía sau anh, choi yonghyeok đang nấu mì với jeon siwoo trong phòng bếp, như vô tình lướt mắt qua, khóe môi không nhịn được khẽ cong lên.
buổi chiều hôm sau đội có lịch scrim cùng geng, sau cùng nghẹt thở giành được chiến thắng 2 1, ngày giây phút nhà chính team bạn nổ, heo su gần như vui sướng đến hét lên, anh theo bản năng quay qua vị trí bên cạnh, giang tay muốn ôm chầm lấy người kia, rồi giây phút bốn mắt chạm nhau, hai tay anh lại lơ lửng giữa không trung. gương mặt người trước mặt hiện rõ trong tầm mắt, da trắng, gò má hơi cao, nét non nớt hiện rõ, trong mắt là những đốm lửa bập bùng lấp lánh, dường như trùng khớp với người xuất hiện trong giấc mơ đêm đó của anh. người đó ôm lấy anh bằng đôi tay ấy, hôn nhẹ lên môi anh, cho anh hơi ấm mà anh hằng mong ước, chỉ nghĩ đến đó đã khiến tai heo su đở lựng lên, tiếng tim đập thình thịch như thể sắp văng ra ngoài.
choi yonghyeok dường như không để ý đến sự khựng lại bất chợt này, cậu chỉ như thường lệ đón lấy cái ôm đó, hai tay khẽ vòng qua eo anh, vỗ nhẹ vào lưng, sau đó lại quay qua vỗ vai khích lệ jeon siwoo, cười cười nói nói về gì đó mà heo su nghe không hiểu, có lẽ là những kỉ niệm thời cả hai còn ở đội trẻ.
là khoảng thời gian anh chưa xuất hiện trong đời cậu.
không hiểu sao nghĩ tới đây heo su thấy lòng mình hơi chùng xuống. sao thế nhỉ? chẳng lẽ đây là dư chấn của kỳ phát tình sao?
"thì chính cậu từ chối người ta còn gì? giờ người ta như thế với cậu không phải là tốt nhất rồi à?"
"không phải!"
"? không phải cái gì?"
"rốt muộn là cậu muốn gì? heo su? người ta theo đuổi cậu, bị cậu từ chối xong không bám riết không ăn vạ, tốt thế rồi cậu còn muốn người ta biến mất khỏi tầm mắt cậu luôn chắc?"
"không phải mà!"
"thế rốt cuộc là cậu muốn gì?"
rốt cuộc là mày muốn gì, heo su?
heo su không biết, vò đầu vứt điện thoại sang một bên, trên màn hình là tin nhắn còn bỏ ngỏ của mei, hình như cô còn nhắn vài tin nữa, nhưng anh không muốn trả lời lắm.
có lẽ kỳ phát tình thực sự ảnh hưởng nghiêm trọng tới anh, heo su nghĩ vậy, không thì tại sao anh lại trằn trọc đến giờ này còn chưa ngủ? cả người còn có một cảm giác bí bách khó chịu không tên?
heo su nhìn lên đồng hồ, đã ba giờ sáng rồi mà mắt anh vẫn còn thao láo, không có chút dấu hiệu nào của việc buồn ngủ. lại nhớ đến trong bữa ăn lúc tối, vì hôm nay rất vui nên mọi người cùng nhau đi ăn thịt nướng, coi như là "tập dượt" cho trận thắng sắp tới, heo su ngồi đối diện choi yonghyeok, lúc cậu vươn tay qua muốn lấy lon bia thì vô tình đụng vào ngón tay anh, mà phản ứng lúc đó của anh dùng từ kinh hãi thế tục cũng không quá đáng lắm, ghế anh như có lò xo, mà choi yonghyeok vừa hay đụng vào công tắc khiến nó bắn ra xa cả thước, đừng nói mọi người trên bàn, đến những bàn khác trong quán hình như cũng đều nhìn hết qua đây, lúc đó heo su chỉ ước mình có cái lỗ để chui xuống đất, tốt nhất là tự chôn mình xuống đó hết phần đời còn lại luôn.
cũng may chẳng hiểu choi yonghyeok đã được ai đả thông tư tưởng mà cái miệng cậu hôm nay đã chịu tha cho anh, không buông một câu châm chọc nào, điềm nhiên như chưa có chuyện gì xảy xa. thậm chí khi heo su nhìn cậu chằm chằm đến rơi cả đũa, hay mém chút chọc thẳng tay mình vào bếp nướng, khi cả bàn đều muốn gào lên hỏi giữa hai người rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, choi yonghyeok vẫn bình tĩnh điềm nhiên uống bia ăn thịt nướng trong ánh mắt thèm thuồng của người chưa đủ tuổi bên cạnh, rõ ràng cậu không cười, nhưng heo su chắc chắn thằng nhóc này đang cười nhạo anh.
thằng chó con đáng ghét!
nhưng anh cũng chẳng thể làm gì khác ngoài việc mắng thầm trong bụng, dù có là anh lớn cũng không thể vô lý đến mức xông đến xách cổ người ta chỉ vì anh nhìn cái mặt chú là thấy ghét chứ? vả lại, ai mà chẳng biết anh có bao nhiêu hung dữ là thể hiện hết ra mặt rồi, bên trong cuối cùng vẫn chỉ là một kẻ yếu đuối đến đáng ghét mà thôi.
hôm nay đã là ngày thứ ba sau khi mọi người quay về nhịp sống cũ, nhưng heo su cứ như con lật đật bị hỏng cứ mãi lắc lư qua lại, không cách nào dừng lại được. anh cảm giác lòng mình là một đống tơ vò rối chằng chịt, trí óc cũng không khá hơn là bao, ngoại trừ lúc chơi game vẫn ổn, thời gian còn lại đều bị một lớp sương mù bao phủ, nói tóm lại là, khó chịu. anh rất khó chịu. mà mỗi lúc khó chịu giấc mơ đêm đó liền như một thước phim chiếu lại, không ngừng lặp lại trong đầu anh. heo su tự thấy mình là một kẻ theo chủ nghĩa tình yêu thuần khiết, một phần vì pheromone thiếu hụt, thường ngày anh cũng không quan tâm đến phương diện đó, lần này không biết sao nữa, anh làm cách nào cũng không khiến mình quên đi những ký ức đó, ngược lại còn hiện rõ hơn. những cái ôm, những ngón tay đan chặt, những nụ hôn vụn vặt rơi loạn, những giọt nước mắt, mùi hương hòa quyện trong không khí, tất cả đều quá đỗi xa xỉ và không thật.
vì xa xỉ nên mới không thật, vì không thật nên càng xa xỉ.
heo su bật dậy khỏi giường, tròng vội một cái áo khoác rồi ra ngoài, có lẽ thứ anh cần nhất lúc này là trấn tĩnh lại. nào ngờ còn chưa ra khỏi căn cứ đã nhìn thấy căn nguyên của đống hỗn độn trong lòng anh, lúc này đang vui vẻ nói chuyện điện thoại với ai đó, cái điệu bộ vừa nói vừa cười vui vẻ đến thế kia, chắc chắn là đang nói chuyện với bạn gái!
thằng chó con đáng ghét! đáng ghét! đáng ghét!
hôm trước còn sống chết nước mắt nước mũi ròng ròng nói thích anh, còn tưởng sâu đậm đến cỡ nào! nhìn đi! cũng may là anh không đồng ý, nếu không không biết trên đầu đã mọc bao nhiêu cái sừng rồi!
choi yonghyeok đang nói chuyện với chị gái, hết lòng dỗ dành chị vì được nghỉ mà không về nhà, vừa quay đầu đã thấy heo su đứng cách mình vài bước, không hiểu sao cả mặt đầy vẻ ấm ức, như thể cậu đã làm ra chuyện gì có lỗi với anh lắm vậy. choi yonghyeok cố gắng nhịn cười quay đầu đi làm như không thấy, tiếp tục nói chuyện điện thoại.
mà phản ứng này của cậu đã khiến quả bóng căng tròn vì tức giận vô cớ kia xẹp xuống ngay lập tức, rồi lại tự mình thấy buồn cười.
anh thì có tư cách gì khó chịu? anh lấy tư cách gì can dự vào cuộc đời cậu? đồng nghiệp? đàn anh? bạn bè? cái nào cũng nghe thật nực cười.
heo su hơi cúi thấp đầu, anh ước gì mình được phép chạy thật nhanh khỏi đây, nhưng lại sợ bị choi yonghyeok nhìn thấy chỉ càng thêm mất mặt, chỉ đành cứng người bước từng bước trên con đường quen thuộc, đi mãi đi mãi cho đến cửa hàng tiện lợi nằm ở cuối đường.
mãi cho đến khi nhận ra tay mình đang vô thức vươn tới hộp kẹo mà choi yonghyeok thích ăn nhất, thứ mà lần nào cùng tới đây cậu cũng nằng nặc đòi anh mua, anh mới hoàn hồn. giờ heo su mới nhận ra đây là kẹo hương hoa nhài, chẳng trách mỗi lần đòi mua xong cậu lại cố sống cố chết nhét một viên vào miệng anh, dù rõ là không dưới một lần anh đã chê ra mặt thứ kẹo ngọt ngấy này.
em cũng sẽ làm vậy với cô ấy chứ?
hoặc một ai khác đó, người mà em yêu?
mà choi yonghyeok đâu nào hiểu được những tâm tình rối bời đó, cậu chỉ nhìn thấy heo su cúi đầu đi lướt qua mình, khoảnh khắc ngang qua đời nhau đó, cậu ngửi thấy một mùi hương vẩn vương trong không khí, không phải mùi pheromone của một alpha hay omega nào đó, mà là mùi ẩm ướt sau một cơn mưa rào, mùi gỗ từ một chiếc hộp bỏ quên trong góc, mùi cháy tỏa ra từ lò nướng, là mùi của nỗi buồn.
vậy nên dù chẳng cần mua gì cậu vẫn vô thức cúp máy rồi theo chân anh vào cửa hàng tiện lợi, để rồi nhìn thấy cảnh anh dừng lại hồi lâu trước quầy hàng quen thuộc, nhìn hộp kẹo quen thuộc đến ngây người, nhưng hai người đã không còn là hai người trước kia nữa.
"xin chào quý khách, quý khách có cần giúp gì không ạ?"
tiếng của nhân viên bán hàng đột nhiên khiến cả hai giật mình, choi yonghyeok lắc đầu từ chối ý tốt của cô, giả bộ bản thân thực sự cần mua gì đó mà rảo bước giữa các gian hàng.
heo su hiển nhiên rất ngạc nhiên khi thấy cậu ở đây, nhưng anh cũng chẳng nghĩ nhiều, chỉ cho là trùng hợp, mắt đưa qua đưa lại giữa đống bánh kẹo đầy màu sắc, cuối cùng chỉ lấy bừa một cái bánh nào đó mà anh cũng chẳng hy vọng gì lắm về mùi vị.
và hộp kẹo hương hoa nhài.
"quý khách, xin hỏi anh có cần gì nữa không ạ?"
mãi đến khi cô nhân viên lặp lại đến lần thứ ba câu hỏi này, heo su mới hoàn hồn lắc đầu.
"chẳng phải lúc trước anh cứ chê cái này không ngon sao?"
"tại vì..." em thích mà, anh muốn mua nó cho em.
heo su ấp úng, cổ họng căng chặt, muốn nói hết nỗi niềm trong lòng thật khó khăn làm sao. nhưng choi yonghyeok dường như cũng chẳng quan tâm lắm đến câu trả lời của anh, có lẽ đó chỉ là một câu nói bâng quơ mà một người như cậu hay nói, bởi cậu đã ngay lập tức đặt hộp kẹo y hệt trên tay xuống bàn, thanh toán ngay tức khắc rồi quay người rời đi.
"em không muốn anh mua cho nữa sao?" như ngày xưa...
"không cần đâu, heo su " choi yonghyeok không quay đầu, anh chỉ nhìn thấy bóng lưng cậu dần xa khuất.
em không cần gì?
không cần kẹo hay không cần anh?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co