13.
kim haram nhìn choi yonghyeok "vô tình" chạm tay heo su lần thứ ba trong bữa ăn, heo su giật bắn người lần thứ mười trong ngày, lắc đầu ngao ngán. đừng nói anh, đến cả một đứa trẻ mới vừa phân hóa giới tính lần hai không bao lâu như jeon siwoo cũng cảm thấy dạo gần đây trong đội rất kỳ lạ, cũng không hẳn là mới bắt đầu gần đây, kim haram đếm ngón tay chắc hẳn cũng phải mấy tháng rồi, chẳng qua giờ nghiêm trọng đến mức đứa trẻ ngây thơ này cũng nhận ra mà thôi.
jeon siwoo không phải một đứa trẻ quá kiệm lời hay nhút nhát, dạo gần đây thằng bé không dám lên tiếng trong các bữa ăn thực ra là vì ngại mình sẽ bị dính vào mớ bòng bong ngại ngùng này. cũng khó trách, các dịp bình thường còn có thể tránh, nhưng ăn cơm thì khác, trừ lúc tập luyện và thi đấu thì mỗi bữa ăn gần như là dịp đụng mặt không thể tránh, vậy nên mấy bữa ăn chung gần đây của dk trong không khác gì cuộc họp mặt của hội những người hướng nội ngại ngùng ít nói.
kim haram đã quan sát mấy ngày nay, choi yonghyeok trông vẫn rất bình thường, trông không có vẻ gì là giống muốn tránh mặt heo su, nhưng cũng không bám riết theo đuôi anh đội trưởng yêu dấu của cậu như mọi khi nữa, heo su thì càng khó nói, nếu nói anh đường đường chính chính không sợ ai thì tại sao lại hay viện cớ ăn riêng như vậy, nhưng nếu nói anh muốn tránh mặt choi yonghyeok thì cũng không hẳn, hôm trước anh còn rủ cả đội đi uống rượu cơ mà.
mấy cái khác kim haram không chắc lắm, nhưng anh chắc chắn hai kẻ này có vấn đề gì đó mà anh không biết,
và hai đứa này bị điên.
anh không thể nào sống như thế này tiếp được nữa!
"cuối tuần này mình đi chơi mật thất đi!"
"mật thất ạ?" jeon siwoo vừa nghe tới hai chữ này đã sáng trưng hai mắt, trong phút chốc phấn chấn tinh thần hẳn lên "em thích lắm!" ít nhất mật thất cố gắng còn tìm ra được đường thoát chứ ở căn cứ bé cố gắng cũng không có ích gì lắm.
"không..."
"mày phải đi! không có lý do lý trấu gì hết!" cho geonhee nhét miếng bánh mì vào miệng heo su, gật gù hiểu ý với kim haram ngồi đối diện.
"chỗ đó... có ổn không ạ?" choi yonghyeok đang ăn thì ngẩng đầu hỏi.
"yên tâm" kim haram cười đầy thâm ý "chỗ đó là bạn anh mở mà."
choi yonghyeok nhìn cục bông đang run lẩy bẩy dính chặt vào người mình, hình như cậu đã lờ mờ hiểu ra "yên tâm" mà kim haram nói là gì. sau vài câu phản đối yếu ớt không có giá trị của heo su thì mọi người đã chốt sẽ đi chơi vào chủ nhật này. chủ đề của mật thất này là đi tìm kho báu, mà họ đương nhiên là vào vai nhà thám hiểm, địa điểm thám hiểm là một bệnh viện bỏ hoang. chỉ riêng bốn chữ này đã đủ để dọa heo su sợ chết khiếp, nhưng thứ duy nhất anh có thể thay đổi là phương thức tiến vào, thay vì tự mình đi thì được kim haram nắm cổ áo lôi vào, cuối cùng để anh dính lên hết người này đến người kia lê lết từng bước.
lúc nãy bọn họ đã đến phòng bảo vệ, biết được kho báu mà trò chơi nhắc đến có lẽ đang được giấu ở phòng cấp cứu, thế nên cả bọn cùng di chuyển đến đó. ai ngờ khi đi đến ngã tư thì đèn nhấp nháy vài giây rồi vụt tắt, heo su theo bản năng hét lên rồi đu ngay lên người ở gần anh nhất lúc đó, khi hương hoa nhẹ nhàng quấn quanh đầu mũi anh mới giật mình nhận ra người mình đang níu chặt lấy tay, quấn hết cả một chân lên là choi yonghyeok, mà những người còn lại như bị ai làm phép, phút chốc biến mất chỉ còn lại hai người ở đây. giữa lúc anh còn đang phân vân mặt mũi quan trọng hơn hay mạng sống quan trọng hơn thì choi yonghyeok lên tiếng.
"phía trước hình như là phòng cấp cứu."
"hả?"
giọng heo su run lẩy bẩy, anh nhìn choi yonghyeok vẫn không có ý định dừng lại bèn giật tay áo cậu, nhỏ giọng nỉ non.
"mình đừng đi tới đó được không?"
lạy trời.
choi yonghyeok cần được giải cứu.
cậu hít sâu một hơi, cố gắng kìm nén ham muốn muốn ôm lấy anh vào lòng vỗ về ngay lập tức, thầm cảm thấy may mắn vì lần trước mình không đánh dấu anh, nếu không không biết cậu còn có thể khống chế mình những lúc như thế này được không nữa.
heo su lúc này đã bị nỗi sợ lấn át lý trí. anh đã chẳng còn lòng dạ nào suy nghĩ tại sao choi yonghyeok không hất tay anh ra hay tỏ ra chán ghét khi bị anh đeo bám, càng chả có chỗ dư cho cái suy nghĩ "giữ khoảng cách" thường ngày của anh. cửa phòng cấp cứu càng lúc càng gần, tim anh đập càng lúc càng nhanh.
cửa mở, không có bất kỳ npc nào nhảy bổ lên người anh. choi yonghyeok bật công tắc đèn lên, lúc này heo su mới dám thở phào, ngay tức khắc rời khỏi người choi yonghyeok, ưỡn lưng giả vờ bản thân rất mạnh mẽ đi xung quanh xem xét, vậy nên đã lỡ mất nụ cười không thể che dấu trên gương mặt choi yonghyeok, một nụ cười của người đã quen với những thói quen và hành động của anh.
căn phòng này bình thường hơn heo su nghĩ rất nhiều, ít nhất là không đáng sợ bằng mấy con ma nơ canh biết đi hay bệnh nhân ở đâu nhảy bổ ra ở những căn phòng lúc nãy. ở chính giữa căn phòng là một chiếc giường được phủ một tấm vải xanh ở trên, bên dưới cảm giác như có người nằm. dọc theo vách tường là những giá đựng đồ cũng được phủ vải xanh, choi yonghyeok đưa giật tấm vải xanh kia xuống, heo su ngay lập tức quay về chốn bình yên lúc nãy, níu chặt lấy tay cậu. dưới tấm vải xanh kia là những chiếc bình thủy tinh cỡ lớn được nút kín lại bằng những nút gỗ đã bạc màu, bên trong là chất lỏng trong suốt bao bọc lấy các bộ phận trong cơ thể người, có bình đựng não, có bình đựng gan, có cả cánh tay hay hộp sọ, lúc nhìn thấy mấy thứ này cùng với ánh sáng đã bắt đầu ngả màu xanh, heo su chỉ muốn lăn đùng ra đất. choi yonghyeok ngược lại rất hứng thú, mấy thứ này làm đẹp hơn mấy chỗ mật thất cậu từng đi rất nhiều, trông không khác gì hàng thật.
cậu nhìn tất cả các hủ nút có trong phòng, suy nghĩ một chút rồi tiến gần đến cái giường bắt mắt kia, vừa định giơ tay giật tấm vải xanh ở trên xuống thì tay áo đã bị người khác kéo lại.
"chúng ta... chúng ta nhất định phải mở hả?" dưới ánh đèn mờ, đôi mắt tròn xoe kia long lanh lạ thường, mà trong đó chỉ chứa mỗi hình bóng của cậu.
choi yonghyeok rất thích dáng vẻ dựa vào mình như thế này của anh, vậy nên cậu tạm thời không đóng vai người đàn ông lạnh lùng vô tình nữa, tốt tính giải thích.
"trong mấy cái hủ nút đằng kia bộ phận gì cũng đủ, chỉ thiếu một trái tim, bên kia có một cái bình trống, em nghĩ chắc nhiệm vụ của chúng ta là đi tìm trái tim còn thiếu kia bỏ vào cái bình đó, mà ở đây chỉ có mỗi cái giường này, chắc là ở đây thôi."
"sao thế? anh sợ à?"
"đương nhiên là không!"
choi yonghyeok cố lắm mới không phụt cười, đã sợ đến mức đó rồi còn muốn giữ thể diện!
"vậy anh mở đi, em sợ lắm."
heo su tròn mắt nhìn choi yonghyeok, tròn hơn lúc nãy nhiều cơ, không thể tin vào tai mình. choi yonghyeok lui lại một bước, giơ tay làm hành động mời, heo su tự dưng cảm giác trước mắt mình hiện ra cánh cửa của thiên đường, nơi đó có một thiên sứ đứng gác, dõng dạc hô to nguyên nhân cái chết của anh là vì mê sĩ diện.
nhưng phóng lao thì phải theo leo, heo su ôm theo tâm lý chấp nhận sợ chết khiếp, hai mắt nhắm tịt đưa tay kéo phắt cái chăn xuống rồi hét toáng lên, bay thẳng lên người choi yonghyeok.
cậu đưa hai tay đỡ lấy mông anh, hai chân heo su vắc ngang qua eo cậu, hai tay vòng qua cổ ôm siết lấy, đầu vùi trong hõm vai cậu, cả người run lên tạo thành một tư thế bế em bé hoàn hảo. ngay tức khắc, hương hoa nhàn nhạt toát ra từ tuyến thể sau gáy người kia xộc vào mũi anh, có thể là vì độ phù hợp pheromone quá cao, hay vì mùi hương này thuộc về người cho anh cảm giác an toàn tuyệt đối, heo su không rõ, anh chỉ biết lòng mình ngay lập tức lặng lại, cảm tưởng như anh lại có dũng khí chống lại thế giới một lần nữa.
còn choi yonghyeok đã bắt đầu hối hận, đáng lẽ cậu không nên khích tướng anh, đã biết tính cách anh như vậy mà vẫn làm thế, người trong lòng cậu lúc này có vẻ thực sự đang rất sợ. cậu đã biết rõ lòng anh, đáng lý cậu phải ở bên anh trong một khoảng cách hợp lý rồi cho anh thấy mặt dịu dàng trưởng thành nhất của mình, rằng cậu không còn là một đứa trẻ cần anh chăm sóc mà là một người đàn ông anh có thể tựa vào. đáng lẽ lúc nãy việc cậu nên làm là trấn an anh, nhưng chẳng hiểu sao ý nghĩ xấu xa đó lại nổi lên, có lẽ từ sâu trong tiềm thức, cậu vẫn thấy tủi thân vì bị anh từ chối, vẫn giận anh không dám vì tình yêu mà dũng cảm thêm chút nữa. mắt cậu cụp xuống, đột nhiên thấy hơi buồn vì những ý nghĩ trẻ con của mình, mãi cho đến khi nghe thấy anh gọi tên.
"yonghyeok, yonghyeok à!"
"em đây" choi yonghyeok hoàn hồn "sao thế anh?"
"thì... em làm gì thì làm đi!"
"hả? làm gì là... à..."
choi yonghyeok phì cười, cuối cùng cũng nhớ ra mình còn cần thoát khỏi chỗ quái quỷ này. cậu nhìn về phía chiếc giường, trên đó quả nhiên là có một con ma nơ canh đang nằm, trên người là quần áo bệnh nhân, chỉ có điều bệnh nhân này bị khoét một cái lỗ lớn ở thân, bên trong là một đống hỗn độn màu đỏ thẫm trông có vẻ nhớp nháp như slime.
heo su xuống khỏi người cậu, vừa quay đầu trông thấy cảnh tượng kia lại hét toáng lên, choi yonghyeok chỉ đành đưa tay lên trước mắt che tầm nhìn của anh, tay còn lại thò vào đống nhớp nháp đó lục tìm, sau khi bỏ qua hai quả thận rồi gan thì cuối cùng cũng tìm thấy tim. cậu vui vẻ di chuyển tay xuống ngang eo heo su kéo anh rời đi, tay còn lại đặt trái tim vào vị trí mà nó thuộc về.
"cạch" một tiếng, quả nhiên một góc tường dần dần mở ra, là một cánh cửa ngầm, bên ngoài là ánh sáng chói mắt, lần này không cần choi yonghyeok, heo su đã chủ động nắm lấy cổ tay cậu chạy ra khỏi nơi đáng sợ này.
cánh cửa này dẫn trực tiếp ra sân sau của tiệm mật thất này, lúc này chỉ có hai người bọn họ. bên ngoài trời đã dần ngả về đêm, mặt trời dần khuất sau chân trời phía xa, có lẽ vì khung cảnh quá đỗi nên tình khiến heo su bật thốt ra một câu.
"em có còn..."
"anh heo su! anh yonghyeok!" giọng jeon siwoo còn đến trước cậu bé, chỉ nghe giọng đã biết cậu rất vui, ngay lập tức xuất hiện trước mặt hai người.
"anh vừa nói gì sao?" choi yonghyeok quay đầu hỏi heo su.
"à không..." anh cười gượng "không có gì đâu."
"anh yonghyeok nhìn nè!" jeon siwoo hí hửng đưa tới trước mặt cậu một chiếc rương đựng đầy kẹo "đây là kho báu bên chỗ tụi em đó, bên chỗ hai anh thì sao?"
"chỗ tụi anh à..." choi yonghyeok quay đầu nhìn người đã bắt đầu liến thoắng kể lể với cho geonhee và kim haram.
"anh cũng tìm thấy kho báu."
"kho báu quý giá nhất đời anh."
gọi... không gọi... gọi... không gọi... gọi
heo su nhìn cánh hoa cuối cùng trên tay mình, không vui vứt quắt nó đi.
tại cả đều tại choi yonghyeok! từ sau hôm đi mật thất đó cả đầu anh bây giờ chỉ toàn choi yonghyeok, chỉ vì một phút tạp niệm đó mà cái suy nghĩ kia cứ quẩn quanh trong đầu anh, khiến anh không thể nào ngon giấc được. rồi cứ mỗi lần nghĩ tới cái ôm đó, anh lại trở nên mê đắm, luyến tiếc hơi ấm đó.
heo su ngửa đầu nhìn vầng trăng sáng tỏ treo trên cao, như tìm thấy một ngọn đèn soi rọi những góc tối trong lòng anh.
anh thừa nhận mình chẳng lý trí chẳng vô tình như mình tưởng, nếu thật sự như thế anh đã đẩy choi yonghyeok ra từ lần đầu cậu lại gần mình, hoàn toàn cắt đứt những tơ tưởng của cậu từ lúc chúng chưa thành hình. anh thừa nhận chẳng phải mỗi mình cậu là người ôm mộng ước về mối quan hệ này, chỉ khác là với cậu ước mơ là động lực, còn với anh ước mơ là gánh nặng. nếu như ước mơ này tan vỡ, với cậu có lẽ chỉ là một trải nghiệm trên cuộc đời dài đằng đẵng này, còn với anh, anh không dám tưởng tượng mình sẽ đón nhận cái kết đó như thế nào.
vậy nên,
anh yêu và sợ yêu.
mong được yêu cũng mong người đừng yêu.
heo su thả bước trên con đường vắng, gió nhè nhẹ thổi vờn tóc anh, hôm nay tiết trời đã ấm hơn, tuyết cũng đã ngừng rơi, có lẽ vì thế mà anh cảm thấy dường như mình cũng gom góp được một chút, dù chỉ là chút ít thôi, chút dũng khí cuối cùng còn sót lại trong con tim này. vậy nên anh mới có ý định muốn gọi choi yonghyeok ra ngoài nói chuyện, muốn hỏi em ấy sau khi bị anh từ chối còn có thể cho anh một cơ hội không, thế mà cánh hoa cuối cùng lại rơi vào không gọi.
ngay lúc còn đang ngao ngán thì heo su chợt phát hiện ngoài tiếng bước chân của anh hình như còn một âm thanh khác nữa, mà chuyển động của âm thanh đó vừa khớp với nhịp bước chân anh. heo su hít một hơi, co giò lên chạy hết mức có thể, nhưng rõ ràng tốc độ đó vẫn là rất chậm, bởi anh còn chưa kiệt sức đã bị người kia túm lấy kéo vào hẻm nhỏ.
"không muốn chết thì câm mồm!"
heo su còn chưa kịp mở miệng kêu cứu đã bị
câu nói kia dọa sợ. anh vừa tự nhủ lòng phải bình tĩnh, vừa thò tay vào túi lấy điện thoại, màn hình lúc này đang dừng ở khung chat của anh và choi yonghyeok, ngay trước lúc bị ném vào góc tường, anh đã kịp gửi một dòng tin nhắn loạn xạ cho choi yonghyeok.
"anh... anh muốn gì... nếu là tiền... tôi sẽ đưa ví cho anh..."
"mày nhìn tao giống người thiếu tiền chắc?" trong bóng tối, anh chỉ biết người đàn ông kia cao lớn vạm vỡ, giọng nói trầm đục, và khi pheromone trên người hắn ta theo chiều gió bay tới, heo su có thể chắc chắn rằng đó là một alpha.
một alpha trội với hương pheromone áp lực đến ngộp thở.
heo su ngay lập tức co rúm người, hắn ta còn chưa phóng thích pheromone mang tính công kích mà anh đã thấy cả người khó chịu, mặc dù đều cùng là alpha trội nhưng pheromone của người này áp lực gấp bội kim geonbu, khiến bụng anh quặn thắt, mạch máu trong người thi nhau chạy loạn xạ, trên trán bắt đầu đổ mồ hôi lạnh.
tên kia ngược lại không tỏ rõ ý định muốn làm gì anh, chỉ đứng đó, trong buổi tối heo su không nhìn rõ được nét mặt của hắn, chẳng lẽ tên này có sở thích biến thái nào đó, ví dụ như thích nhìn người ta đau đớn?
ngay lúc heo su định giả vờ lăn ra xỉu để thử phản ứng của hắn vì một bóng đen bay tới, bổ nhào vào người đàn ông kia, khiến hắn không kịp phản ứng mà ngã nhào ra đất.
choi yonghyeok thừa cơ leo lên người tên kia đấm xuống một cái, nhưng nắm đấm còn chưa kịp giơ lên lần hai gã kia đã lấy lại tinh thần, quật ngược lại đè cậu xuống đất, ngay sau đó là những cú đấm thi nhau giáng xuống, trừ mặt ra không chỗ nào trên người cậu không bị hỏi thăm. choi yonghyeok mặc dù là alpha, thể hình lẫn sức khỏe đều không tồi, nhưng dù gì cậu cũng không phải dân chuyên nghiệp, so với người trước mặt thì kém xa, chỉ có thể tạo hình chữ x trước ngực bị động đỡ đòn.
ngờ đâu heo su đột nhiên nhào tới đẩy tên kia ra khiến cả hai alpha đang hỗn chiến đều bất ngờ, cũng may người định thần lại trước là choi yonghyeok, cậu nhân cơ hội hắn ta lộ ra sơ hở rút một ống tiêm trong túi ra, cắm thẳng vào gáy người kia, khiến hắn lăn ra bất tỉnh ngay lập tức. chỉ chờ có thể, cậu cố gắng đứng dậy kéo tay heo su chạy như bay ra khỏi con hẻm đó.
ánh trăng soi đường đi, hai người nắm tay nhau chạy như bay, đến ngoái đầu cũng không dám, mãi cho đến khi thấy căn cứ đã xuất hiện trong tầm mắt, heo su mới dừng lại, choi yonghyeok cũng ngừng lại theo bước chân anh.
"em bị thương rồi."
lúc nãy choi yonghyeok vội vã ra khỏi nhà, trên người vẫn là chiếc áo thun cộc tay in hình mèo đen mà thường ngày cậu vẫn mặc, giày dưới chân cũng nửa trong nửa ngoài, trên người toàn là bùn đất. heo su cầm lấy tay cậu lên xem, trên đó giờ đây đủ thứ vết bầm tím và cào rách, anh cau mày, ngón tay chạm nhẹ lên những vết thương đó.
"để anh..."
"sao anh lại ra ngoài một mình!"
choi yonghyeok đột nhiên xoay cổ tay kéo anh về phía mình, một tay đỡ lấy đầu siết chặt anh trong lòng ngực, heo su có thể nghe rõ từng nhịp tim đập loạn lên vì lo lắng và sợ hãi của cậu, và cả âm thanh như vỡ vụn khi hét lên.
"anh có biết khi nhận được tin nhắn em sợ đến mức nào không! em chỉ sợ..."
giọng cậu nghẹn lại, như không dám nói ra những lời đó, nhưng heo su hiểu, cậu sợ sẽ đến muộn, sợ anh có điều gì bất trắc, sợ một lần lỡ hẹn là cả đời hối tiếc.
"đừng sợ, không sao rồi. lúc nãy sao em tìm được chỗ anh vậy?"
"là pheromone." choi yonghyeok vùi mình vào gáy anh, thỏa mãn hít một hơi mùi hương cà phê nhàn nhạt khắc ghi trong tâm trí cậu "em nhận được tin nhắn xong thì chạy ra ngoài, anh vừa đi không bao lâu nên mùi hương vẫn còn lưu trong không khí."
"thần kì vậy sao?" heo su cười xoa đầu cậu "thì ra choi yonghyeok nhà ta không chỉ ngoại hình giống cún con mà kỹ năng cũng giống nữa nhỉ."
"em không phải cún con!" choi yonghyeok cau mày, bĩu môi giận dỗi "dù có là chó em cũng phải là chó sói đầu đàn! con to lớn uy quyền nhất ý!"
heo su phì cười, ban đầu chỉ là cười thành tiếng, chẳng hiểu anh nghĩ tới gì mà cười càng lúc càng lớn, rõ ràng là không dừng nổi, để choi yonghyeok đứng bên ngơ cả người ra. rõ ràng người bị đánh là cậu mà, sao lại thành anh ấy không bình thường rồi?
heo su cười đến chảy cả nước mắt, anh đưa tay gạt đi giọt nước đọng lại trên khóe mắt mình, ngước mắt nhìn người trước mặt. đó là một cậu nhóc nhỏ hơn anh năm tuổi, dù cậu luôn miệng muốn thể hiện mình là người lớn, nhưng anh biết cậu vẫn chỉ là một đứa trẻ sẽ thể hiện tất cả vui buồn ra ngoài, sẽ giận dỗi khi anh không chú ý tới cậu, sẽ thất vọng nhưng rồi lại lấy đó làm động lực mỗi khi thua trận, sẽ thoải mái không e dè quan tâm đến những người xung quanh, sẽ không ngần ngại tình yêu của mình dành cho anh, dù anh năm lần bảy lượt đẩy cậu ra xa, đứa trẻ không sợ chết này vẫn sẽ lăn trở lại, rồi không biết từ lúc nào lăn thẳng vào lòng anh, ngự trị một vị trí không ai có thể thay thế ở nơi đó.
vậy mà đến giờ anh mới nhận ra.
thật may là anh đã nhận ra.
heo su kiễng chân, dùng hai tay ôm lấy mặt choi yonghyeok kéo xuống. ánh trăng nhẹ nhàng chiếu lên đôi tình nhân trẻ, chiếu rõ nụ hôn rơi vụng về rơi đầu môi, anh chạm nhẹ môi mình lên môi cậu, như nhẹ nhàng và nâng niu một đóa hoa. chỉ một cái chạm nhẹ vậy thôi mà khiến lòng anh lâng lâng, cảm giác này thật quá mới lạ, vậy nên rời khỏi đôi môi ấy, muốn chia sẻ trải nghiệm này với cậu.
chẳng ngờ lại trông thấy choi yonghyeok nước mắt lăn dài nhìn anh, nghe thấy cậu nói trong nước mắt.
"anh đừng nói với em là... anh làm vậy... để báo đáp ơn cứu mạng đấy... em..."
"anh yêu em."
"anh yêu em, yonghyeok."
"anh hôn em vì anh muốn hôn người mình yêu, không phải vì báo ơn gì hết."
"vậy nên em có đồng ý để sau này anh tiếp tục hôn em không?"
gió thổi nhẹ nơi đỉnh đầu, gió vấn vương trên gương mặt làm khóe mắt ta cay cay, gió đang nhảy múa, gió đang reo vui cùng ánh trăng, gió nói gió nghe thấy, tiếng ta yêu người vang vọng trong đêm đen, còn người, người có nghe thấy không?
choi yonghyeok ngây ra, không dám tin vào tai mình. cậu dụi mắt nhìn lại mấy lần, người trước mặt là người trong lòng không hề sai, mà những lời anh nói, anh ấy nói...
anh ấy yêu cậu.
anh ấy cũng yêu cậu như cách cậu yêu anh.
"sao thế? em đổi ý rồi à? không thích anh nữa sao? vậy thì..."
"đúng là không thích anh nữa."
choi yonghyeok bước đến, vòng hai tay qua eo anh, ôm chặt anh vào lòng.
"em yêu anh."
"em yêu anh heo su."
"dù cho một ngày nào đó hoa nhài không còn tỏa hương nữa, em vẫn yêu anh bằng cả trái tim này."
heo su hiển nhiên rất hài lòng với lời tỏ tình này, anh khúc khích cười tít mắt, liên tục gọi tên cậu chẳng để làm gì.
"yonghyeok."
"vâng."
"yonghyeok à."
"em đây."
"yonghyeok ơi yonghyeok à."
"em đây, heo su, em ở đây, sẽ luôn ở đây, ở bên cạnh anh, một tấc không rời."
vậy nên anh không cần phải chờ đợi trong mòn mỏi.
không cần phải cô độc trong đêm dài.
không cần phải sợ hãi yêu và được yêu.
bởi em sẽ dùng tình yêu này chứng minh cho anh thấy, rằng anh luôn xứng đáng được yêu, một tình yêu thuần khiết nhất.
rằng không chỉ đêm nay mà những đêm sau nữa, trong những tháng ngày dài đằng đẵng này, sẽ luôn có em ở bên anh, để luôn nhắc cho anh nhớ rằng.
em yêu anh.
choi yonghyeok yêu anh.
end,
alex: kế hoạch hoàn thành
mei: giỏi lắm! tối về thưởng cho anh!
alex: em không biết đâu, cậu bạn đó của em vụng về hết biết, anh phải đứng chờ một lúc lâu cậu ta mới gửi được tin nhắn đấy!
mei: hahahaha
alex: mà anh không hiểu lắm, sao em lại muốn anh đánh cậu nhóc kia vậy? không phải cứ mặc cậu ta cứu người đi là được à?
mei: ai bảo thằng nhóc đó dám cướp bạn em đi!
alex: ...
mei: thật ra thì em muốn cho hai người đó chút xúc tác nữa ý mà, cậu nhóc đó bị đánh chắc chắn sẽ càng làm bạn em đau lòng, hai người càng dễ thành hơn!
alex: ... em vui là được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co