2;
Sau khi bị người yêu đá, tâm trạng tôi sa sút hẳn. Để nhanh chóng quên đi mối tình một năm lẻ hai tháng tôi chọn trồng cây cảnh. Nghe nói gần công ty có một khu vườn nhỏ chuyên các giống sen đá, tôi định sau giờ làm ghé qua xem. Nhưng các sếp thì luôn thích mở cuộc họp vào năm giờ chiều, vậy nên tới tám giờ tối tôi mới được chấm công.
Sau khi ăn uống qua loa ở cửa hàng tiện lợi, tôi nghiêm túc suy nghĩ mình có cần phải "chữa lành" khẩn cấp hay không. Việc thì vẫn còn trong máy tính mà cũng đã quá muộn cho việc mở cửa một hàng bán cây.
[Dạ sốp vẫn đang mở cửa mời bạn ghé qua xem nhé!]
Xem ra chủ khu vườn này cũng chẳng khác gì tư bản ngồi văn phòng là bao, đã gần mười giờ rồi mà vẫn bắt nhân viên làm việc. Tôi lần theo bản đồ đi tới một căn gác trong khu nhà tập thể.
Chỗ này đường đi lắc léo tối tăm, ấy vậy mà đến nơi lại không thấy tù túng ẩm ướt. Tôi đoán đầu bên kia căn gác phải đục một khoảng trống đủ to trên tường để ánh nắng chiếu vào, có như vậy mới duy trì được lượng lớn cây cảnh.
Tiếng nhạc cất lên từ chiếc loa trên hộc tủ, êm ái và nhẹ nhàng. Tôi bị thu hút bởi tấm xốp đựng rất nhiều mầm cây bé tí hon. Nghe nói sen đá dễ chăm sóc nhưng khó ra hoa nên người ta mới bảo nhau, sen đá nở hoa là biểu hiện của may mắn tài lộc. Mẹ tôi thích hoa nên trong nhà trồng rất nhiều khóm hoa hồng, phong lữ và cẩm tú mai. Hồi nhỏ tôi cũng hay theo bà ra vườn chăm cây, chắc cũng tích lũy được ít nhiều hoa tay.
Không thấy nhân viên đâu cả, có khi người đó đang ra ngoài ăn cơm. Tôi cứ chọn trước cho mình vài cây ưng ý vậy.
“Mộc Lan xin chào…”
Giọng nói này nghe quen lắm. Hình như tôi đã từng nghe…
“Anh đến để làm tình với em ạ?”
Đúng rồi, chỉ có thể là em 1m41 thôi.
Tôi quay người nhìn, em vẫn nhỏ nhắn trong chiếc tạp dề màu xanh lá mạ. Tay em cầm ô và túi cơm hộp, đúng là vừa chạy ra ngoài mua đồ ăn.
“Thì ra em tên là Mộc Lan à? Tên hay thật.”
Tôi cố vẽ ra nụ cười, dù sao thì gặp lại người mình từng gạ tình cũng không có gì vui vẻ đâu. Em không trả lời, chỉ đi lướt qua tôi rồi dùng cán ô chĩa vào tấm biển to trên tường - “Cây cảnh Mộc Lan”.
“Ồ vậy hoá ra em làm việc ở đây.” Tôi cố vớt vát chút hình tượng, “Chúng ta có duyên thật đấy, lại gặp nhau rồi.”
“Dạ không, em trông tiệm hộ bạn thôi.”
Em tiến tới lấy một vài chậu có sẵn đất để trồng mầm cây xuống, tôi giả vờ đi xung quanh ngắm nghía, cố gắng không chạm mắt em nhiều nhất có thể.
"Của anh hết bao nhiêu nhỉ?"
"Dạ 419 nghìn."
Ha, giờ tôi đã hiểu vì sao các cô các mẹ đi lượn một vòng chợ mà than hết tiền rồi. Rõ ràng tôi lấy một vài, "một vài" cây thôi mà.
"Anh chuyển tiền rồi nhé, cảm ơn em."
Tôi túm lấy túi đồ, quay người định lao nhanh ra cửa. Không biết gọi là xui xẻo thì có quá đáng không, nhưng thực sự tôi không hề muốn gặp lại em lần nữa. Điều đó khá là kỳ cục mà phải không, trừ khi chúng tôi tái ngộ ở một quán bar khác.
"Anh ăn cơm chưa ạ?"
"Hả?"
Vậy đấy, tôi vẫn đáp khi nghe em gọi.
"Em mua hai hộp cơm. Anh ngồi ăn cùng em nhé."
Rồi bằng thế lực nào đó, tôi lại ngồi đối diện em lần thứ hai. Em ăn từ tốn và nhỏ nhẹ, thỉnh thoảng có vài tiếng reo hò âm thầm vì đồ ăn ngon. Tôi và em cùng trò chuyện về cây cảnh và mấy hàng cơm bụi gần đây.
"Anh định để xương rồng trong phòng ngủ ạ?"
"Ừm, không cần tưới nước liên tục đúng không em?"
"Vâng. Nhưng mà trồng xương rồng trong phòng làm giảm sinh lý đấy ạ."
Tôi suýt nữa phun miếng cơm trong miệng ra. Cô gái đối diện có vẻ rất thích thú khi trêu ghẹo tôi, em nói với vẻ thản nhiên và chân thành lắm. Tôi đáp lại lời khuyên của em bằng ánh mắt ngờ vực.
"Em đùa thôi."
Tôi uống hụm canh cho xuôi miếng cơm còn em khúc khích cười.
"À nếu anh muốn giải tỏa áp lực thì có thể trồng cây bạc hà hoặc hương thảo."
Tôi gật gù nghe em phân tích, dù không thật sự hiểu mấy thuật ngữ chuyên ngành em nói.
"Phòng thơm thì cũng dễ lên đỉnh hơn nhỉ?" Em chớp mắt, "Anh thấy sao?"
Tôi thấy nghẹn. Đáng lẽ nên từ chối lời mời này, rõ ràng em muốn giữ tôi lại để trả thù chuyện hôm trước.
"Anh bảo này."
"Dạ."
"Em lúc nào cũng... thoải mái như này à?"
Tôi có chút tức giận với cái cách em cười xuề xòa cho qua, nhìn cam chịu lắm. Rõ ràng em không phải loại con gái dễ dại như vậy, rõ ràng gương mặt em khi nói đến "làm tình" chẳng có chút hứng thú nào cả nhưng hễ cứ thốt lên là phải đề cập đến chuyện đó.
"Anh thấy khó chịu ạ? Em xin lỗi."
Tất nhiên đây là thế kỷ 21, nhưng dù tư tưởng có cởi mở đến đâu thì em vẫn đang trong hình hài một cô gái. Xã hội sẽ chẳng thiếu kẻ nhắm vào những người phụ nữ chân yếu tay mềm, thậm chí cả đàn ông cũng có thể trở thành con mồi, bởi vậy khiêu khích hay tỏ ra khiêu khích không phải cách tốt để tự bảo vệ lấy mình đâu.
"Nhưng mà em không nói chuyện này được với ai khác, chỉ có anh 419 thôi, nên em thấy hơi bức bối. Xin lỗi anh nhé."
Tôi trợn mắt vì cái biệt danh em vừa đặt cho mình. "419". Ừ thì đúng là tôi vừa trả 419 nghìn tiền cây, nhưng mà nghe nó sai trái lắm.
"Anh tên Lưu."
"À anh Lưu."
Em lặp lại tên tôi như một câu xin lỗi nữa. Tôi thoáng tò mò về em, một cô gái dường như không biết sợ là gì. Hôm đó nếu tôi không có mặt, với thái độ bất cần đời của em có thể gã đàn ông kia sẽ bị trận đòn nhừ tử. Bằng chứng là vừa nãy em đã bê một chậu cây cao chừng 1m70 tính đến ngọn cao nhất, cân nặng chắc chắn không thể ít hơn 20kg.
"Còn em?" Tôi hỏi.
"Anh cứ gọi là Lạc đi. Em thích cái tên này."
Vậy đó không phải là tên của em? Chỉ là một biệt danh em thích? Tôi càng ngày càng thán phục cách em khiến bản thân trở nên bí ẩn và thú vị.
Nếu xét về nhan sắc, quả thật tôi đã từng hẹn hò người xinh đẹp hơn. Xét về tính cách cũng không phải tôi chưa gặp ai nói chuyện hay ho và kỳ lạ như em. Nhưng ở em có điều gì đó khiến người ta trầm trồ, rằng trông em thật nhỏ con và đáng yêu vì vẻ ngoài ấy. Em có vẻ cũng không xấu hổ hay tự ti về hạn chế của bản thân, sự tự tin và dẫn dắt trong cách em nói chuyện đủ làm cánh đàn ông tò mò theo đuổi.
"Anh xóa xăm rồi ạ?"
Câu hỏi của em khiến tôi khựng lại. Không phải vì bất ngờ hay ngạc nhiên, vì hình xăm đó chính là ký ức người cũ để lại. Vậy nên tôi mới xóa.
"À ừ."
Tôi đáp cụt lủn. Cũng không ngờ em lại nhớ tôi có hình xăm chỉ qua một lần gặp mặt.
"Anh xóa ở đâu mà mịn thế, chỉ em với."
Tôi hơi ngỡ ngàng nhìn em, trông em quá hiền để có một vết mực trên người. Không đợi tôi hỏi, em chủ động kể tiếp:
"Em cũng đang muốn xóa hình xăm nhưng không quay lại chỗ đã xăm được. Tại người yêu cũ của em làm ở đấy."
Trùng hợp thật. Hình xăm ở tay tôi cũng do người yêu cũ vẽ. Rồi hôm kia cũng chính cô ấy tận tay xóa xăm cho tôi với mức giá không đồng. Để nói thêm về cuộc tình này thì tôi bị đá, ngay trước cổng công ty. Cô ấy bảo đã hết yêu và cứ như vậy tôi quay lại cuộc sống độc thân sau một năm hai tháng.
"Em xăm ở đâu?"
"Ở đây." Em nhìn tôi rất bình thản, "Ngay trên bầu ngực."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co