3;
Sau lần gặp ở Mộc Lan, tôi có trở lại nhưng không thấy em. Nhân viên bảo ở đây không có ai tên Lạc cả, dù là biệt danh họ cũng chưa từng nghe qua. Điều này làm tôi điếng người, có khi nào gặp phải ma rồi không?
Nhưng mà có ma nào da thịt lại ấm áp đâu, hay cô ấy là ma cà rồng? Từ nhớ nhung người cũ tôi chuyển sang nghi ngờ giác quan của mình. Hồi nhỏ, tôi hay tò mò mấy câu chuyện siêu nhiên nên lén vào rừng đi chơi, nhưng không gặp hiện tượng gì. Chắc vía tôi mạnh.
Tôi kể chuyện cho đồng nghiệp nghe, mọi người bảo: "Đợi rằm đi có khi cô ấy về chơi với cậu lần nữa. Mà quá tam ba bận, chuyến này có khi cậu bị hút thành cái xác khô!"
Tôi không tin bọn họ. Chẳng lẽ em lại không có thật, không đường nào tôi thất tình quá mức mà tưởng tượng ra một cô gái còn chẳng giống người yêu cũ của mình?
Một tháng sau, tôi vẫn cố tình đi qua con đường dẫn tới khu tập thể ấy. Lần này, tôi thấy em.
Khuôn mặt em trông hốc hác hơn và hình như có điều gì đó đã khiến em thay đổi. Dù vậy, trông em vẫn thật nhỏ bé so với tôi.
"Lần thứ ba rồi nhỉ?"
Tôi mở lời trước. Lần này, là tôi mong đợi được gặp em.
"Dạo này anh khỏe không ạ?"
"Anh khỏe. Còn em?"
Em lắc đầu dù nụ cười vẫn ở trên môi. Tôi muốn chạm vào tóc và má em nhưng không dám.
"Em đang giảm cân nên không mời anh đi ăn được. Uống cà phê nhé?"
Tôi gật đầu và thấy em cười tươi. Chúng tôi đến quán nước ngay ở ngã tư, em nói em đang định ghé qua đây vì nghe nói có món matcha rất ngon.
"Cho mình một nâu đá."
Tự nhiên tôi nhớ tới câu chào của em ở hàng cây cảnh.
"Mộc Lan xin chào..."
Hay đó mới là tên em? Thực ra em là một cái cây đã tu luyện và biến đổi hình người. Tôi tự cười với suy nghĩ vớ vẩn của mình. Phải rồi, hôm nay em "bình thường" hơn những lần trước, em không nhắc đến chuyện đó nữa. Có lẽ em sợ tôi thấy khó chịu.
"À hình xăm." Tôi chợt nhớ đến câu chuyện hôm nọ còn dang dở, "Em đã xóa được xăm chưa?"
Em lắc đầu rồi nói sang chuyện những cái cây. Hình như em không muốn bận tâm về vài vết mực xưa cũ đó nữa. Tôi nhìn cánh tay vẫn còn lờ mờ những đường chỉ đen, sớm thôi chúng sẽ biến mất như chưa từng tồn tại.
"Em nghe nói sau khi hai đứa mình rời đi, quán bar có ẩu đả."
Chợt em thì thầm. Tôi buông bút xuống, cúi người nghe.
"Anh biết là ai không?"
Tôi lắc đầu, có chút hứng thú với câu chuyện nửa đùa nửa thật của em.
"Là bạn thân em và người yêu cậu ấy."
Mắt em sáng rực, nom có phần vui vẻ lắm.
"Đánh nhau à?"
"Đúng. Nhưng còn hơn thế nữa."
Em nheo mắt, nâng cao tông giọng, có vẻ câu chuyện ly kỳ hơn tôi nghĩ.
"Bán dâm. Hút cần. Vào tù rồi."
Nói xong, em uống cạn cốc matcha, còn chạm cốc với cốc cà phê của tôi. "Choang." Tiếng thủy tinh át đi tiếng cười sáng khoải của em, tôi từ chối cho ý kiến với hàng loạt sự việc gây sốc này.
"May thật đấy! Mình mà ở lại tí có khi cũng bị vào bóc lịch cùng."
Em phấn khích reo lên rồi vẫy tay gọi thêm cốc matcha nữa.
"Em nghe nói vụ này ít nhất phải mười năm."
Cô gái cứ líu lo trò chuyện, tôi vừa hoàn thành bản vẽ vừa gật đầu đáp lời em. Hôm nay em đúng là khác lạ, chưa bao giờ tôi thấy em cười nhiều đến thế, rất rạng rỡ và xinh đẹp. Tôi quan sát em kỹ hơn, váy áo màu tươi sáng và lớp trang điểm nhẹ trong trẻo.
"Này, anh thấy em không cần giảm cân nữa đâu."
"Thật ạ?" Em nghi ngờ nhìn tôi.
"Thật. Như thế này là đẹp rồi."
Tôi khen ngợi em. Quả thực là như vậy. Tôi tin cô gái thông minh như em giảm cân không phải vì lời lẽ cay nghiệt nào mà là khao khát muốn bản thân tốt đẹp hơn. Vậy thì chỉ cần em thấy hạnh phúc và thoải mái, như vậy là đủ.
Em tủm tỉm cười sau khi nghe tôi nói. Tôi cũng vừa hoàn thành xong bức phác thảo nên đưa cho em xem.
"Ôi cây sen đá đã lớn như này rồi ạ?"
Tôi vẽ lại khu vườn nhỏ trong nhà của mình. Sau một tháng chăm sóc, những mầm cây đã cao lớn hơn, vẫn xanh tốt, có cây đã mọc thêm nhánh nhỏ, tôi nghĩ đó là dấu hiệu của việc sẽ có nở hoa.
Tôi và em ngồi nói chuyện một lúc nữa thì quyết định tạm biệt. Đúng lúc đó, trời đổ cơn mưa. Mưa rào vào giữa tháng mười một, thật kỳ lạ. Chúng tôi đành phải trú mưa dưới mái hiên của quán cà phê. Tôi lại tranh thủ vẽ vời còn em vẫn ngân nga giai điệu cũ như lần đầu gặp nhau.
"Sao mặt buồn thế?"
Tôi hỏi khi thấy tiếng nhạc bên cạnh đã ngừng. Trông vẻ mặt em khá sốt ruột, đôi chân cứ nhún lên ngó ra bên ngoài xem trời đã tạnh mưa chưa.
"Mưa to thế này ướt hết quần áo phơi ngoài sân rồi..."
Nghe em nói tôi cũng chợt nhớ ra mấy tấm vải nhuộm trên sào chưa cất xuống. Chuyến này đúng là trắng tay rồi.
Tiếng mưa ào ào khiến lòng tôi thổn thức. Cứ mỗi khi thời tiết âm u như vậy là tôi sẽ nằm bẹp trên giường cho đến khi trời tối om để nỗi cô đơn gặm nhấm tâm hồn mình.
"Nói cho anh đi. Tên thật của em là gì?"
Tôi chợt nhận ra có người đang ở đây, và thắc mắc rốt cuộc thì em là ai?
"Anh quan tâm em ạ?"
"Có một chút."
Tôi nghĩ mình cũng nên thoải mái hơn, giống như em.
"Em không..."
Bỗng dưng em ngập ngừng, tôi nhìn theo ánh mắt thẫn thờ của em. Bên kia đường, dưới làn mưa, cũng có một cặp đôi.
"Người quen à?" Tôi hỏi em, cũng tự hỏi chính mình.
"Ừm. Người yêu cũ, tên là Thanh Lạc..." Giọng em run run, "Ghen tị thật! Nhanh đó đã có người yêu mới rồi. Chị ấy đẹp quá!"
Mấy lời chua chát của em làm miệng tôi đắng ngắt. Cái cảm giác nhìn người mình còn thương vui vẻ với người mới, tôi lại nghĩ tới một ly rượu Chivas 18, nồng nàn và nhiều dư âm.
"Đẹp à? Đúng vậy. Lúc ở trên người anh cô ấy còn đẹp hơn nhiều."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co