Đoản
"Dạ Lâm Tịch rất yêu Dảo Lãnh Tự, Dảo Lãnh Tự vô cùng yêu Lý Biến Ly. Cho dù Dạ Lâm Tịch cô ở cạnh Dảo Lãnh Tự bao nhiêu năm trời... Vẫn không bằng một vài phút lướt qua anh như Lý Biến Ly. Cho dù cô nguyện gian khổ cùng anh suốt đời, cũng không bằng câu nói "em không muốn khổ" của Lý Biến Ly. Cho dù năm tháng thanh xuân của cô có chôn vùi vào tình đơn phương ấy.. Cũng không bù lại một khoảnh khắc lung linh của Lý Biến Ly..."
.....
"Em gả cho anh nhé Tự Tự?"
"Được! Nhưng chúng ta mới có 5 tuổi"
"Không sao, có thể đợi em lớn được không?"
...
"Tiểu Tự! Mau về thôi con..!"
"Lâm Tịch! Anh phải về rồi!"
"Không sao, mai lại chơi đồ hàng tiếp nhé!"
"Tại sao không nói tạm biệt anh?"
"Nếu nói tạm biệt, thì chúng mình lúc đó sẽ chính là ngày chia tay nhau mãi mãi"
.......
- Tới chỗ người yêu của anh đi! Cô ấy hẳn là đợi lâu lắm rồi!
- Được! Chào em.
"Dảo Lãnh Tự, đừng bỏ em lại..."
...
- Lãnh Tự! là Dạ Lâm Tịch, là cô ta đã đẩy em xuống vực, hại em chút nữa thiệt mạng, nếu không có chú quản gia, giờ này còn chưa thấy xác em không chừng...con em... Con em cũng xém nữa là bỏ chúng ta đi rồi .. Huhu...!
- Dạ Lâm Tịch! Em giỏi lắm! Có biết em đã khiến tiểu Ly xém chút nữa thiệt mạng không?! Còn đứa con của anh với cô ấy... Em còn nhân tính con người không? Tại sao lại làm việc dơ bẩn đó?!
- Mày mau biến đi! Về với mẹ mày ấy! Đừng gọi tao là mẹ nữa! Mày hại chết con dâu tao... Biến!
- Không ngờ em là con người như thế... Lâm Tịch... Đi đi... Cô không phải Lâm Tịch tôi quen biết!
- Lâm tịch... Tôi đã gây thù gì với cô? Tại sao cô đối xử với tôi như vậy? Lãnh Tự là người yêu của tôi, cô đừng cướp, tôi biết cô yêu anh ấy.. Nhưng đừng quá đáng như vậy!
- Dạ Lâm Tịch, từ giờ đừng gặp anh nữa! Tốt nhất là em chết đi thì hơn, tội ác của em không đáng được tha thứ!"
.....
- Lâm Tịch! Con ơi!!!! Tiểu Tịch của mẹ! Con ơi.... Tỉnh lại đi con ơi! Đừng chết mà con ơi...
- Tịch Tịch... Tên mất nhân tính đó... Chỉ vì tên đó.. Mà cậu tự vẫn sao?!
...
- Cô Dạ! Cô tới gặp cháu?
- Đúng! Tới để giết cậu đây..!
- ...
- Cô Dạ.. Làm sa...
- Câm miệng! Tới nhà tôi mà hỏi Lâm Tịch ấy!
- Cháu đã không còn quen Lâm Tịch nữa rồi! Cô ấy hại Biến Ly xém chút thiệt mạng, còn khiến cho Biến Ly kích động quá phải vào viện khám lại thai, còn xem chút nữa hại chết đứa con chưa chào đời của cháu... Từ giờ cháu không còn muốn gặp loại người đó nữa, xin lỗi bác..!
- ... Hại Biến Ly xém chút thiệt mạng? Kích động đến con của cháu? Cái thai? Con của cháu?! . Nực cười! Để tôi kể cậu nghe..!
- Cái thai đó! Cái đứa con mà cậu nhận là máu mủ đó! Sai rồi Dảo thiếu ạ! Đó là sản phẩm của cô ta với tên quản gia của nhà cậu đó! Cô ta ngủ với hắn để khiến hắn thông đồng với cô ta đổ vạ cho Lâm Tịch đẩy xuống vực! Rồi đi ăn vạ với cậu như thế!
Và Lâm tịch! Nó đã thấy hết! Nhưng nó không dám nói, chỉ vì sợ tên khốn nạn như cậu buồn! Nó không dám khóc, vì sợ tên thối nát như cậu chê bai nó ăn cướp la làng! Nó không dám kêu đau khi bị con cẩu nữ Biến Ly đánh, vì nó sợ cậu nói nó đổ oan cho con nhỏ khốn khiếp kia! Trước lúc nó tự tử, nó bảo nó muốn cậu kêu nó là Tịch Tịch hoặc Tịch nhi, nhưng đời nào! Giờ nó chết rồi! Sang mà xem ảnh nó đi! Tôi không tìm thấy ảnh nào nó cười, chỉ có một tấm duy nhất nó cười cắt ra ở ảnh chụp năm ngoái đi chơi cùng cậu với con nhỏ Biến Ly! Cũng là tấm ảnh duy nhất nó chụp chung với cậu!
Không biết nó chết rồi, thì nó đã hết yêu cậu chưa? Mong là có ... Vì tên khốn như cậu đừng xuất hiện trong đầu nó.. Để nó thanh thản mà về suối vàng!
....
Dạ Lâm Tịch..
Cô gái đó... Cô gái đó là người mà anh có đi 100 bước, 99 bước quay lại vẫn thấy cô.
Cô gái đó... Dù anh có thét khàn cả cổ để đuổi đi, vài phút sau cô ấy vẫn đứng nép cạnh anh như trước.
Cô gái đó... Là cô gái mà mỗi khi anh buồn, đều thấy bóng dáng cô ấy ở cạnh, lúc anh đuổi cô ấy đi, xúc phạm cô ấy, mắng nhiếc cô ấy, thì nhìn vào trong góc khuất nhỏ, vẫn thấy cô gái đó đau đớn trìu mến nhìn anh.
Cô gái đó... Là cô gái đưa cho anh chai nước lạnh mỗi khi anh tập thể dục xong, là người đưa cho anh gói bánh hộp sữa mỗi buổi sáng. Là cô gái chịu cay mắt để rửa sạch mặt bằng sữa rửa mặt hàng ngày. Là cô gái chịu mỏi cổ để làm một kiểu tóc đẹp cho anh vui.
Cô gái đó... Là người mà bị tình nhân của anh đánh cho nhừ người ra, vẫn chịu đựng bôi thuốc băng bó, mặc quần áo dài để che đi vết thương, một mực không kêu đau để không cho anh biết. Vì thế nào thì anh cũng rất sẽ khó xử và thương hại cô. Cô lại không muốn thế.
Cô gái đó... Cô gái mà ngày nắng cũng chỗ đó, mưa cũng chỗ đó, bão cũng chỗ đó, xuân cũng đó, hạ cũng đó, thu cũng đó, đông cũng đó, thậm chí cả năm tháng thanh xuân quý giá nhất, cũng nguyện ở đó, một lòng..chỉ để đợi một người không bao giờ tới, chính là anh!
Cô gái nhỏ đó... Mặc dù rất nhỏ, mặc dù nhỏ ghê gớm, mặc dù nhỏ hơn người khác rất nhiều, vẫn luôn cố gắng khiến cho anh cười, mặc dù chỉ là một nụ cười lịch sự và có phần tránh né cũng rất hạnh phúc, lúc nào cũng chăm lo cho anh đầy đủ như người thân nhất
Nhưng không bao giờ được anh gọi hai chữ "người yêu"...
Dạ Lâm Tịch chính là cô gái như thế, nhẹ nhàng, dịu dàng, nông nổi một thời tuổi trẻ, gặp gỡ rồi luỵ tình bởi một chàng trai trẻ, đến phút cuối vẫn cảm ơn người đã hại chết mình.
Một đời.. Một kiếp... Nhất định không oán hận, có lẽ khi ở thế giới bên kia, cô vẫn sẽ một mình, đứng ở cầu Nại Hà, nhìn đoá bỉ ngạn đỏ rực trong truyền thuyết, rồi ngoái đầu trông nhân gian... Mỉm cười buông một câu cuối cùng..
.. Dảo Lãnh Tự... Tạm biệt"
-------
Nguồn: Thiên Quân Lạc Nguyệt
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co