Đoản
Năm tuổi, cô lẽo đẽo sau lưng anh nũng nịu.
"Duệ Duệ, sau này lớn lên, Nhạc Nhạc sẽ làm cô dâu của anh nhé!"
Mười lăm tuổi, cô tức giận đánh bạn gái anh, anh lạnh lùng trừng mắt nhìn cô: "Vũ Nhạc, em làm ơn đừng đi theo anh nữa được không?" - Khi đó bạn học kéo đến rất đông, nhìn cô đáng thương châm chọc. Khi đó, cô kiên cường mím môi thật chặt, quyết không để nước mắt rơi.
Hai mươi lăm tuổi, cô chuốc anh uống say, cùng anh lên giường quấn quít một đêm. Sáng hôm sau, anh khinh thường nhìn cô nói.
"Tôi không ngờ cô là loại con gái như vậy. Tốt thôi, tôi sẽ chịu trách nhiệm với cô nhưng yêu cô - không có cửa đâu."
Sau khi anh lạnh lùng bỏ đi, cô không kiềm nén được vùi mặt vào gối bông khóc nức nở, tủi nhục. Trái tim đau nhói.
Từ khi thơ ấu cho đến lúc trưởng thành, thế giới của cô chỉ có Đường Duệ Trạch, vì anh mà cố gắng, vì anh mà yêu thương và cũng vì anh mà tồn tại. Cô nghĩ đã đến lúc nên dừng lại, tuy không cam tâm nhưng đã chẳng thể như hồi bé, mặt dày đeo bám anh như vậy.
Ngày cô rời đi, thành phố trời đổ tuyết lạnh lẽo. Sự lạnh giá như cắt vào da thịt khiến trái tim cô phần nào lặng xuống, không còn nhức nhói nữa.
Cô nhìn thấy anh ở bên kia đường, nở nụ cười ấm áp với cô. Nụ cười mà từ năm mười lăm tuổi đã không còn dành riêng cho cô nữa.
Vũ Nhạc vô thức mỉm cười, tầm nhìn mờ ảo, tuyết rơi dày đặc nhưng cô vẫn cố gắng bước nhanh qua bên kia đường, nắm lấy cánh tay đang vẫy của anh.
Nhưng khi bàn tay lạnh lẽo còn chưa chạm được vào thân ảnh mờ ảo của anh thì một chiếc ô tô lao đến với vận tốc kinh khủng.
Đôi mắt cô nặng trĩu nhắm lại, mơ màng không thấy được anh nữa. Tiếng còi xe vang lên, tiếng xe cấp cứu chạy đến, giọng người nói khắp nơi nhưng tuyệt nhiên không có giọng nói trầm ấm của anh.
Ngày hôm đó, khi Đường Duệ Trạch nhận được tin chạy đến bệnh viện thì đã không còn kịp nữa. Cô tan biến giữa biển người, vĩnh viễn ra đi mang theo cả nụ cười rực rỡ.
Anh bật khóc nức nở ghì chặt lấy thân thể lạnh ngắt của cô, nhìn khuôn mặt cô an yên chìm sâu vào giấc ngủ vĩnh hằng. Bác sĩ nói, cô đang mang thai...
Anh điên cuồng đập phá mọi thứ, hối hận, thương tâm đốt cháy trái tim anh.
Bạn thân của anh nói: "Sự hối hận sẽ giết chết con người Duệ Trạch, nhanh thôi."
Và sự thật đúng như vậy. Từ ngày cô ra đi, anh trở nên trầm lặng, vẫn làm việc ăn ngủ bình thường nhưng người ta bảo chưa từng thấy anh mỉm cười.
Bạn thân của anh nói: "Cô ấy ra đi đã mang theo cả linh hồn và nụ cười của cậu ấy."
Đến khi anh nhận ra được tình yêu sâu đậm cỡ nào, em vô tình rời xa, biến mất giữa biển người bao la rộng lớn. Bỏ lại anh với cuộc đời dài đằng đẵng, cô đơn.
Nhiều năm sau, người ta thấy trước bia mộ xinh đẹp ở mộ viên luôn có một ông lão ngày ngày đến. Họ không nghe rõ ông thủ thỉ gì với tấm bia đá lạnh lẽo kia, họ chỉ cảm nhận được sự trân trọng, yêu thương mà ông dành cho cô gái đã khuất. Ông nhẹ nhàng vuốt ve nụ cười trên tấm di ảnh của cô. Rất dịu dàng cũng rất đỗi đau thương.
-Tuệ Lâm -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co