Truyen3h.Co

LƯU LUYẾN

Chương 1

ThuongKim2

Tiếng chuông báo vào học vừa dứt, một bóng hình nhỏ nhắn lao vụt vào trong ngay khi cánh cổng trường sắp khép lại.

Tiêu Gia Mộc vừa chạy vừa la lớn: "Khoan đã..."

Giám thị nhìn đồng hồ, xong rồi ngẩng đầu nhìn cô gái trước mặt, đầu tóc bù xù, trán đã nhễ nhại mồ hôi, bộ đồng phục trên người lộn xộn trông vô cùng nhếch nhác.

"Lại là em nữa à!" Giám thị Vương nhìn Tiêu Gia Mộc.

Tiêu Gia Mộc vừa thở hỗn hễn vừa cười: "Lão sư Vương, chào buổi sáng ạ!"

Nụ cười trên gương mặt cô gái vô cùng rạng rỡ, như có thể sánh vai cùng với ánh nắng mặt trời, giám thị Vương nhìn cô bé trước mặt, lắc đầu thở dài: "Hôm nay lại vì sao đây?"

Tiêu Gia Mộc tỏ ra bất lực: "Hôm nay tất cả là do cái báo thức phản bội em ạ."

Giám thị Vương tức không nói nên lời, con nhóc này ngày nào cũng đến muộn với đủ thứ lý do trên đời nhưng chẳng có cái nào là hợp lí cả.

Hôm trước thì bảo "Không phải do em đi muộn mà là do thầy đến quá sớm.", hôm kia thì là "Do trái đất quay nhanh hơn." Nói tóm lại chẳng có lý do gì là hợp lí cả.

"Lần sau còn đi trễ thì đầu tuần cứ đứng trước trường chịu phạt đi!" Giám thị Vương nói.

Tiêu Gia Mộc lập tức tắt ngấm nụ cười, mắt long lanh, gương mặt đau khổ nói: "Lão sư Vương, thầy đừng làm thế với em mà!"

"Được rồi nhanh chóng lên lớp đi, chỉnh trang lại đồng phục của em đi, nhìn nhếch nhác vô cùng."Giám thị Vương tức giận xua tay, nói xong thì bỏ đi luôn.

Tiêu Gia Mộc một thân nhếch nhác đứng đó với vẻ mặt đầy đau khổ cùng tuyệt vọng, nhưng đợi giám thị Vương đi xa một đoạn thì cô liền mỉm cười, nhanh chóng chỉnh tóc tai và trang phục trên người rồi rời khỏi sân trường.

Phòng học của lớp cô nằm ở cuối dãy ở lầu 4, A9 chính là nơi hội tụ những học sinh cá biệt nhất của trường, thành tích học tập kém đứng đầu từ dưới đếm lên của Nhất Trung Tam Hoa.

Lúc cô lên được phòng học thì cũng gần 20 phút. Cô mở nhẹ cánh cửa sau của lớp học, lúc bước vào thì mặt đập trúng một bóng hình cao ráo trước mặt, lồng ngực rắn chắc khiến cho mũi cô đau vô cùng,

Cô đứng xích ra, vừa xoa mũi vừa chửi thầm một tiếng, lúc ngẩng đầu lên định mắng người trước mặt một trận thì trước mắt lại là một gương mặt quen thuộc, Thẩm Kinh Đông.

Cô theo bản năng mà mà lên tiếng: "Sao cậu lại ở đây?"

Thẩm Kinh Đông là nam thần nổi tiếng của Nhất Trung Tam Hoa, vừa đẹp trai học giỏi mà gia thế còn siêu khủng nữa, nữ sinh trong trường chỉ hy vọng có thể làm bạn gái của cậu ấy trong đó có cả cô.

Mọi người trong trường đều cho rằng một học sinh cá biệt như cô sẽ chẳng bao giờ thích ai thật lòng, nhưng chỉ có cô mới hiểu rõ bản thân rằng cô thật sự sẽ có thể thích một người thật lòng hơn nửa còn đơn phương người ấy nhiều năm nữa.

Thẩm Kinh Đông cúi xuống nhìn cô, giọng điệu lạnh lùng: "làm phiền tránh đường."
Tiêu Gia Mộc lập tức né sang một bên, nhìn bóng lưng anh rời đi mà trong lòng cô hẫng một nhịp. Anh vẫn luôn là dáng vẻ lạnh lùng đó, dáng vẻ phớt lờ cô, coi cô như không tồn tại.

Nhưng dù anh có bày ra dáng vẻ nào thì trong mắt cô anh vẫn là người vô cùng ấm áp bởi vì anh đã từng giúp cô, từng khiến cô một lần nữa tìm thấy hy vọng bước ra khỏi vực sâu u ám.

Tiêu Gia Mộc thu lại mọi tâm tư, ánh mắt rời khỏi bóng dáng khiến lòng cô xao xuyến đồng thời một giọng nói lạnh lùng vang lên từ bục giảng: "Còn đợi tôi mời em vào lớp à?"
Tiêu Gia Mộc cười cười, cô quay mặt về phía bục giảng: "Chào buổi sáng lão sư Âu!"
Âu Dương Phi lườm cô một cái rồi nói: "Mau về chỗ ngồi của em đi."

Chỗ ngồi của cô là ở bàn số 2 từ dưới đếm lên cạnh cửa ra vào. Ngồi cùng bàn với cô là Lục Nhiên, một cô gái vẻ ngoài đáng yêu nhưng nhìn có chút dáng vẻ nổi loạn. Mái tóc ngắn màu vàng, trên tai có đầy lổ xỏ khuyên.

"Tối qua lại về muộn à?" Lục Nhiên quay sang hỏi cô.

"Ừ." Tiêu Gia Mộc treo ba lô xuống bàn rồi nằm ườn ra bàn. Lục Nhiên xoa xoa đầu cô, giọng điệu đầy thương xót: "Bảo bối thật đáng thương!"

Tiêu Gia Mộc ngẩng đầu dậy, phụng phịu má: "Ôm ôm bảo bối đi!"

Lục Nhiên vừa định dang tay ôm cô vào lòng thì tiếng của Âu Dương Phi vang lên: "Tiêu Gia Mộc, Lục Nhiên...Hai người các em đứng dậy cho tôi!" Tiếng quát này của Âu Dương Phi khiến cả lớp im bặt đồng loạt quay xuống nhìn hai cô gái.

Cánh tay vừa vươn ra của Lục Nhiên thu lại, Tiêu Gia Mộc nhìn cô ấy cười khổ. Hai người cùng đứng dậy.

"Lão sư Âu...sao thế ạ?" Tiêu Gia Mộc tỏ ngây thơ hỏi.

"Em còn giả vờ được à?" Âu Dương Phi vô cùng tức giận: "Tiêu Gia Mộc... thành tích của em ngày càng tệ, sang năm đã lên 12 rồi với thành tích này thì em có thể đỗ được trường đại học nào chứ?"

Lục Nhiên nghe Âu Dương Phi nói vậy thì đáp: "Cô ơi, do Mộc Mộc không chịu học thôi chớ cậu ấy vốn dĩ học rất giỏi đấy ạ!"

Âu Dương Phi lườm cô ấy, nói: "Em còn nói đỡ cho em ấy được à, bản thân em thành tích cũng chẳng khá hơn em ấy là bao, suốt ngày đi học chỉ toàn ngồi soi gương trang điểm không thì lại dùng điện thoại, em nói xem với thành tích này của hai em thì trường đại học nào sẽ nhận hai em chứ!

Lần này thì Tiêu Gia Mộc lên tiếng: "Lão sư Âu cô đừng xem thường Nhiên Nhiên nhà em, cậu ấy cũng rất thông minh đấy ạ!"

"EM..." Âu Dương Phi tức không nói nên lời, bà xua tay: "Hia người các em nhanh chóng xuống cuối lớp đứng cho tôi, đừng làm anhrn hưởng đến người khác."

"Cô ơi..." Tiêu Gia Mộc cất tiếng gọi, giọng điệu ngọt ngào mềm mại khiến cho người ta lập tức muốn chở che, Âu Dương Phi cũng suýt bị tiếng gọi này làm mềm lòng.

"Em im lặng đi, đừng nói gì nữa!" Âu Dương Phi quay người đi lên bục giảng.

"Hai em nhanh chóng xuống cuối lớp đứng đi, Lục Nhiên em qua góc bên trong đứng, còn Tiêu Gia Mộc đứng góc ngoài."

Tiêu Gia Mộc cùng Lục Nhiên ỉu xìu đi xuống cuối lớp, khi đi còn không quên mang theo điện thoại.

Cả hai tách ra xuống cuối lớp, đứng được khoảng 5 phút thì hai người chuồn đi luôn.

Hai người đi xuống sân trường, sau đó ra góc tường mà hai người hay trốn học rồi nhanh chóng trèo qua, như thường lệ Tiêu Gia Mộc sẽ đỡ cho Lục Nhiên trèo qua trước, vì Lục Nhiên khá thấp nên trèo qua có chút khó hơn.

Đợi đến lúc Lục Nhiên trèo qua xong thì cô mới bắt đầu trèo, nhưng lần này không thành công cho lắm, lúc cô đang trèo lên thì chân bất cẩn bị trượt là cô té xuống đất.

Lục Nhiên đứng bên ngoài nghe cô la lên một tiếng thì hỏi: "Bảo bối cậu sao thế?"

"Tớ bị trượt chân." Tiêu Gia Mộc ôm mắc cá chân cùng đầu gối bị rỉ máu rồi vịn tường đứng dậy.

"Cậu không sao chứ?" Lục Nhiên Hỏi.

"Không sao, chỉ bị trầy một chút thôi!"

"Để tớ trèo qua xem cậu thế nào..." Lục Nhiên lo lắng.

"Cậu ở bên đó đi, tớ không sao, tớ nhanh chóng trèo qua đây." Tiêu Gia Mộc sợ Lục Nhiên sẽ trèo qua nên nhanh chóng nói.

"Ừ, thế cậu nhanh lên, qua đây để tớ xme thế nào..."

Tiêu Gia Mộc cố gắng trèo qua, nhưng mắt cá chân quá đau khiến cô xém tuột xuống bỗng nhiên bên hông cô có một cánh tay rắn chắc đầy ấm áp bao quanh.

Lúc cô định quay đầu lại nhìn thì một giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói ấm áp đó quanh quẩn bên tai cô như một chiếc lông vũ mềm mại khều nhẹ vào trái tim cô.

"Cậu lên đi, tôi đỡ cậu." Thẩm Kinh Đông dùng tay đỡ hông cô, giọng nói trầm ấm nam tính.

Tiêu Gia Mộc vui đến mức ngơ ngác, cô gật gật đầu rồi dùng giọng nói mềm mại của mình nói: "Cảm...cảm ơn cậu nhé!"

Thẩm Kinh Đông không đáp lại, anh dùng tay nhấc bổng cô lên, giúp cô thành công trèo qua tường, sau đó anh cũng nhanh chóng trèo qua.

Lục Nhiên đứng bên ngoài thấy cô leo qua, thì vội chạy đến đỡ cô: "Chân cậu chảy máu rồi này..."

"Không sao đâu, trày chút da thôi." Tiêu Gia Mộc dùng tay xoa xoa đầu Lục Nhiên, cười cười nói.

Lúc này Thẩm Kinh Đông cũng trèo tường ra ngoài, Lục Nhiên thấy anh thì không khổi kinh ngạc: "Thẩm Kinh Đông? Sao cậu lại ở đây?"

Thẩm Kinh Đông không trả lời Lục Nhiên, mà nói: "Chân cô ấy có lẽ bị bong gân rồi."

"Bong gân?" Lục Nhiên lập tức nhìn Tiêu Gia Mộc: "Cậu bị bong gân hả?"

"Chắc vậy, mắt cá chân có chút đau." Tiêu Gia Mộc trả lời.

"Eo ơi...bảo bối thật đáng thương, nào chúng ta đi thôi, tớ đưa cậu đi mua thuốc tha chân." Lục Nhiên đỡ lấy cánh tay của Tiêu Gia Mộc.

Nhưng Tiêu Gia Mộc không nhúc nhích, cô đứng im tại chỗ, nhìn Lục Nhiên với ánh mắt đáng thương: "Nhưng mà chân bảo bối đau quá, đi không nổi!"

Lục Nhiên gãi gãi đầu, dáng vẻ đầy lo lắng: "Vậy phải làm sao đây?"

Nếu để Tiêu Gia Mộc ở đây còn mình chạy đi mua thuốc thì lỗ không may cô bị giáo viên trong trường đi ra nhìn thấy thì sẽ bị phạt nặng, vì bình thường giám thị trong trường sẽ đi kiểm tra khu vực quanh trường học xem có ai trốn học hay đến quán net không. Nếu không may mà bị Cẩn Chí Hoa bắt gặp là xong đời.

Cẩn Chí Hoa là giám thị nổi tiếng nhất trường với danh xưng "Lão gà Menh" vì ông thường rất hay đi kiểm tra xung quanh nên được ví như lão gà Menh đi bắt xì trum vậy.

Đột nhiên mắt của Lục Nhiên sáng lên, cô nhìn về phía Thẩm Kinh Đông, ánh mắt thân thiện: "Bạn học Thẩm, cậu có bận gì không?"

Thẩm Kinh Đông vừa nghe hỏi thế liền hiểu vấn đề, anh nhìn Tiêu Gia Mộc, sau đó xoay lưng lại, giọng lạnh lùng: "Lên đi, tôi cõng cậu đi."

Không hiểu sao lời này của anh khi lọt vào tai cô lại trở nên ấm áp và mềm mại vô cùng, Tiêu Gia Mộc nhìn anh, có chút ngơ ra.

Thẩm Kinh Đông thấy cô không leo lên, thì hỏi: "Không lên?"

Lục Nhiên nghe thế sợ anh tức giận sẽ đỏi ý thì nhanh chóng kéo tay Tiêu Gia Mộc lại, do quá nhanh mà khiến Tiêu Gia Mộc đau đến mức muốn trợn trắng mắt.

"AAA...Mẹ nó cậu điên à, đau chết bà đây rồi!!!" Lục Nhiên nhanh chóng buông cánh tay cô ra lập tức nói: "A...xin lỗi, xin lỗi bảo bối..."

Tiêu Gia Mộc lườm Lục Nhiên một cái rồi vịnh vào bả vai của Thẩm Kinh Đông, giọng nói nhẹ nhàng mang theo chút mong chờ: "Làm phiền cậu rồi!"

Cánh tay mảnh khảnh của cô bao lấy cổ anh, Thẩm Kinh Đông cảm nhận được sự mềm mại từ cô gái cùng mùi hương ngọt ngào thơm ngát bao quanh mũi anh.

"Giữ chặt." Nói xong anh nhanh chóng đứng dậy rồi cõng theo cô rời đi. Chân anh dài nên đi rất nhanh, Lục Nhiên chạy thụt mạng ở phía sau mà mãi chẳng đuổi kịp anh.

Tiêu Gia Mộc quay ra phía sau thấy Lục Nhiên đang thở phì phò chạy theo thì cô khẽ gọi anh: "Nè..."

Thẩm Kinh Đông nghe cô gọi thì nói: "Tôi tên Thẩm Kinh Đông không phải nè."

Tiêu Gia Mộc có chút bất đắc dĩ, cô nghĩ nghĩ rồi nói: "Bạn học Thẩm, cậu có thể đi chậm lại không?"

Thẩm Kinh Đông nghe cô nói thế thì bước chân chậm lại: "Sao thế làm đau cậu à?"

"Không phải, chỉ là Nhiên Nhiên ở phía sau chạy có chút mệt." Tiêu Gia Mộc nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co