Chương 2
Thẩm Kinh Đông cõng cô tới tiệm thuốc tây gần đó, rồi đi vào trong mua thuốc sát trùng, bông gòn cùng với băng keo y tế, mua xong thì Tiêu Gia Mộc hỏi bao nhiêu để cô thanh toán nhưng không ngờ Thẩm Kinh Đông đã hỏi trước rồi quét mã thanh toán giúp cô luôn.
Chị gái bán thuốc nhìn hai người cười nói: "Hai em yêu sớm à?"
Tiêu Gia Mộc cười cười, yêu sớm á, cô muốn còn không được nhưng ngoài miệng thì nói: "Không phải đâu ạ."
"Ồ, vậy sao, tại chị thấy hai em rất đẹp đôi, hóa ra là chị hiểu lầm."
Thẩm Kinh Đông không nói gì, thanh toán xong anh nhận lấy thuốc rồi cõng cô đi ra ngoài.
Lúc vừa ra ngoài thì Lục Nhiên cũng vừa chạy tới, cô nhìn người trước mặt, mặt kệ bản thân đang thở phì phò cô lớn giọng chửi: "Con mẹ nó, cậu bị điên à? Đi nhanh thế làm gì, có biết tôi chạy theo rất mệt không hả?"
Thẩm Kinh Đông lạnh lùng nhìn cô ấy rồi nói: "Thế cậu tự cõng cô ấy nhé?"
Lục Nhiên lập tức im bặt, tuy rằng Tiêu Gia Mộc nhẹ hơn cô nhưng dẫu sao với sức lực của mình cô vẫn không thể cõng được cô ấy một quãng đường dài được.
Lục Nhiên cười to, xua xua tay, dáng vẻ có chút chật vật: "HAHAHA...tôi chỉ đùa thôi mà..."
Tiêu Gia Mộc nhìn Lục Nhiên mà có chút đồng cảm, ánh mắt cô nhìn Lục Nhiên như thể muốn nói rằng "bảo bối em vất vả rồi"
Lục Nhiên cũng nhìn cô bằng ánh mắt cam chịu "anh đây vì cậu đấy"
Thẩm Kinh Đông cõng cô đến một cái ghế đá gần đó, để cô ngồi xuống rồi cầm bịch thuốc trong tay đưa cho Lục Nhiên: "Rửa cho cô ấy đi."
"Nhưng mà...tôi không biết rửa, hay là...cậu giúp cô ấy luôn đi." Lục Nhiên suy nghĩ càng nghĩ càng thấy hợp lí, dù sao Thẩm Kinh Đông cũng cõng Mộc Mộc đi một đoạn dài như vậy giờ giúp thêm một chút chắc cũng không vấn đề gì.
Quả thật, sau lời đó của Lục Nhiên, Thẩm Kinh Đông liền nói với Tiêu Gia Mộc: "Cậu đưa chân ra đây."
"Hả? À..." Tiêu Gia Mộc ngơ ngác đưa chân mình ra, trong tầm mắt cô liền nhìn thấy Thẩm Kinh Đông quỳ một chân xuống, chăm chú rửa vết thương cho cô.
Động tác của anh vô cùng dịu dàng trái ngược với vẻ ngoài lạnh lùng của mình, anh của bây giờ vô cùng ôn nhu, cảm giác này khiến trong lòng cô bất chợt nảy sinh ảo tưởng rằng anh chính là bạn trai mình.
Lục Nhiên đứng bên cạnh nhìn xong rồi bật thốt lên: "Sao tôi cứ cảm thấy hai cậu giống như đang yêu nhau vậy."
Động tác trên tay Thẩm Kinh Đông dừng lại, một hành động nhỉ này của anh đã lọt vào tầm mắt của Tiêu Gia Mộc, cô nhìn Lục Nhiên nói: "Đừng nói lung tung."
Lục Nhiên nói xong cũng tự cảm thấy bản thân hoang đường, một học sinh ngoan học ở lớp 1 như Thẩm Kinh Đông sao có thể chịu đồng ý hẹn hò cùng nữ sinh chứ, nếu hẹn hò thì cũng là hẹn hò cùng nữ sinh ở lớp 1, những nữ sinh ngoan ngoãn mới hợp với cậu ta.
"Cũng đúng, nếu cậu lỡ thích Mộc Mộc nhà tôi thì cũng đừng nói, nếu không cậu sẽ ảnh hưởng đến bảo bối của tôi mất." Lục Nhiên như giác ngộ nói.
"Tôi? Ảnh hưởng đến cô ấy?" Thẩm Kinh Đông như nghe được chuyện cười.
"Đúng vậy. Mộc Mộc nhà tôi vừa xinh đẹp lại thông minh, có nhiều người theo đuổi như thế sao cậu xứng chứ." Nói xong cô nhìn Tiêu Gia Mộc: "Đúng không bảo bối?"
Tiêu Gia Mộc cạn lời, cô nhìn Lục Nhiên nói: "Cậu nói nhảm gì vậy." Sau đó cô cuối đẫu rũ mắt thỏ thẻ: "Cậu ấy sẽ không bao giờ thích tôi đâu."
Lục Nhiên không nghe thấy lời cô, cô ấy hỏi lại: "Cậu nói gì vậy?"
"Không có gì?" Tiêu Gia Mộc lắc đầu.
Lời vừa rồi của cô tuy rằng Lục Nhiên không nghe thấy nhưng Thẩm Kinh Đông lại nghe rõ vô cùng.
Sau khi rửa vết thương của cô xong, thì anh nói: "Chân của cậu không sao đâu, mắc cá chân chỉ hơi bị trật một chút, mấy ngày nay cẩn thận một chút là được."
"Cảm ơn cậu nhé!" Tiêu Gia Mộc gật đầu nói.
Sau đó cô hỏi: "Nhưng mà sao lúc nãy cậu cũng trèo tường ra ngoài thế?"
Lục Nhiên cũng tiếp lời: "Đúng thế, học sinh ngoan như cậu bình thường không phải rất chăm chỉ sao, sao hôm nay lại trốn học vậy?"
"Tôi có hẹn với một người bạn nhưng mà xin nghỉ thì quá phiền phức."Anh biết nếu anh xin nghỉ với lý do bi bệnh hay gì đó thì giáo viên sẽ cho ngay nhưng như vậy thì phải viết giấy rồi kí tên nữa rất phiền nên anh quyết định trốn ra ngoài luôn, dù sao như vậy thì khỏi cần phải viết giấy kí tên làm gì.
"Đúng là học bá, suy nghĩ khác thường thật." Tiêu Gia Mộc dơ like về phía anh bày ra vẻ mặt đầy thán phục.
Khóe môi Thẩm Kinh Đông hơi nhếch lên, độ cong rất nhỏ nên không ai thấy là anh đang mỉm cười.
"Cảm ơn cậu vì chuyện hôm nay, sau này cậu có chuyện gì cần giúp đỡ thì cứ nói với tôi!" Tiêu Gia Mộc bày ra dáng vẻ nguyện lao đầu vào dầu sôi lửa bỏng.
Thẩm Kinh Đông gật đầu: "Ừ."
Cả ba người sau đó tách nhau ra, Thẩm Kinh Đông di tới chỗ hẹn với người bạn của anh, còn Tiêu Gia Mộc với Lục Nhiên dắt tay nhau đến bệnh viện kiểm tra chân cho cô.
Sau khi kiểm tra chân xong, thì bác sĩ bảo: "Chân của em không sao, chỉ hơi bị trật một xíu, nhưng hình như đã có người giúp em nắn lại rồi phải không?"
Tiêu Gia Mộc nghĩ tới Thẩm Kinh Đông rồi gật đầu: "Vâng."
"Mấy ngày hôm nay đừng vận động mạnh không thì sẽ ảnh hưởng đến mắt cá chân đấy." Nữ bác sĩ dặn cô.
"Dạ em biết rồi, cảm ơn bác sĩ." Cả hai người cùng nhau chào bác sĩ rồi rời khỏi bệnh viện.
Hai người bắt taxi đi tới một quán KTV chơi, lúc đến nơi thì trong phòng KTV còn có thêm ba người khác tất cả đều là con trai, cả đám đang vừa hát vừa uống bia vô cùng ầm ĩ.
Trần Cảnh nhìn thấy hai cô trước la lên: "Ê...tới rồi...tới rồi, mau lại đây đi!"
Hai người đi qua đó, ngồi xuống ghế sô pha. Tiêu Gia Mộc cầm cái cốc sạch trên bàn rót một ly nước lọc rồi giơ lên miệng uống cạn một hơi: "Mệt chết tôi rồi!"
"Sao hai cậu tới trễ vậy?" Người hỏi là Tần Tư Lâm, ở Nhất Trung Tam Hoa có hai đại nam thần nổi tiếng nhất trường, một người là Thẩm Kinh Đông nam thần lạnh lùng thì người còn lại chính là Tần Tư Lâm.
Tần Tư Lâm học cùng lớp với cô, khác với Thẩm Kinh Đông, tuy rằng gia đình của Tần Tư Lâm cũng vô cùng giàu có nhưng cậu ta lại là một kẻ lêu lỏng và ăn chơi, số bạn gái mà cậu ta quen mười ngón tay chưa chắc đã đếm đủ.
"Lúc nãy trốn ra ngoài Mộc Mộc bị trượt chân nên mắt cá chân bị trật." Lục Nhiên trả lời.
Tần Tư Lâm, Trần Cảnh cùng người còn lại trong phòng là Văn Tư đồng loạt nhìn về phía Tiêu Gia Mộc, đồng loạt thốt lên: "Cái gì?"
Vẻ mặt của bọn họ đầy bất ngờ, dáng vẻ lo lắng cho chân cô: "Không sao đấy chứ?"
"Không sao?" Tiêu Gia Mộc đáp. Nghe cô nói thế thì bọn họ cũng an tâm.
Sau đó Văn Tư mồm miệng nhanh nhảu vừa nói vừa cười lớn làm xoa dịu bầu không khí căng thẳng: "HAHAHA...Cậu, Tiêu Gia Mộc, cũng có ngày trèo tường bị té á!!!"
Tiêu Gia Mộc vỗ một phát vào đầu cậu ta: "Mẹ cậu, câm mồm ngay cho bà!"
Lục Nhiên cũng chòm qua tán cho cậu ta một cái: "Lắm mồm!"
"Ơ..." Văn Tư bị đánh đến ngu người. Trần Cảnh bật cười: "Đáng đời!"
Văn Tư bay tới chỗ Tần Tư Lâm ôm ôm bắp đùi anh: "Anh Lâm tôi chỉ còn mỗi cậu thôi, bọn họ đều bắt nạt tôi!"
Khắp người Tần Tư Lâm nổi da gà, anh dùng chân đạp đạp cậu ta ra: "FUCK...mẹ nó cậu tởm chết đi được...tránh xa ông đây ra!!!"
Văn Tư đứng lên chỉ chỉ mấy người: "Mấy người...mấy người..."
"Tôi đi về luôn đây!" Văn Tư làm ra vẻ tức giận vì bị bạo hành.
Tiêu Gia Mộc cười khẩy cô chỉ tay về phía cửa: "Cửa bên kia, không tiễn..."
"CẬU...đúng là quá đáng mà..." Văn Tư tức giận tới mức chẳng nói thêm được gì, mấy người trong phòng này đều bị Tiêu Gia Mộc mua chuộc hết rồi.
Cả đám người nói một câu, ngừi kia đáp một câu khiến không khí trỏng phòng vô cùng náo nhiệt, Tiêu Gia Mộc vừa nốc cạn một ly bia rồi nói: "Tôi đi vệ sinh đây."
Lục Nhiên quay qua hỏi: "Có cần tớ đi cùng không?"
"Không cần đâu, cậu cứ chơi đi." Tiêu Gia Mộc đáp.
Lục Nhiên thấy vậy thì gật đầu ra dấu ok với cô: "Đi cẩn thận đó."
"Ừ, biết rồi..." Nói xong thì cô đứng dậy đi ra ngoài đi thẳng đến nhà vệ sinh. Lúc đi vệ sinh xong đi ra ngoài thì cô đụng phải một người, một người mà sáng giờ cô đã gặp hai lần tính thêm cả lần này chính là lần thứ ba.
Hai người nhìn nhau đồng loạt hỏi: "Sao cậu lại ở đây?"
Thẩm Kinh Đông vừa từ nhà vệ sinh nam ra chạm phải cô ở đây cũng có hơi bất ngờ, ngày hôm nay nhìn thấy cô ấy hơi nhiều thì phải.
Anh trả lời trước: "Tôi hẹn với bạn ở đây, còn cậu?"
"À...tôi cũng có hẹn với bạn ở đây." Cô lúng túng trả lời. Con người cô bình thường là một người luôn biết cách kiềm chế cảm xúc của bản thân nhưng khi đứng trước mặt anh thì bức tường thành mà cô dựng nên dường như đã bị anh phá hủy.
"Cậu trốn học để ra đây à?" Anh hỏi.
Tiêu Gia Mộc nghe xong lời này lại càng bối rối, khi đứng trước mặt anh cô cỉ muốn để lại cho anh những ấn tượng tốt nhất, không muốn anh nghĩ mình là một kẻ tệ hại."
Cô lắp bắp mãi vẫn chưa thể trả lời: "Tôi..."
Lúc này, giọng của Tần Tư Lâm đột nhiên vang lên phía sau lưng cô: "Tiểu Gia Mộc, cậu làm gì ở đó vậy?"
Tiêu Gia Mộc quay lại lườm cậu ta: "Đã bảo cậu đừng gọi tôi như thế."
Tần Tư Lâm đi đến gần cô, dùng cánh tay mình choàng qua bả vai thon gầy của cô, ánh mắt lướt qua người Thẩm Kinh Đông: "Ô...đây không phải nam thần học bá của trường chúng ta sao?"
Thẩm Kinh Đông nhìn cánh tay đang choàng trên vai Tiêu Gia Mộc, sau đó thu tầm mắt lại lờ đi câu nói có chút châm chọc của Tần Tư Lâm.
Anh nhìn Tiêu Gia Mộc hỏi: "Bạn trai cậu à?"
Tiêu Gia Mộc nghe anh hỏi thế thì lập tức đẩy tay Tần Tư Lâm ra: "Không...không phải cậu đừng hiểu lầm!"
Tần Tư Lâm thấy tay mình bị đẩy ra thì bĩu môi: "Cậu ta cũng không phải bạn trai cậu, cậu sợ cậu ta hiểu lầm làm gì!"
Tiêu Gia Mộc nghe lời này của Tần Tư Lâm thì dùng chân dẫm một phát lên chân cậu ta, khiến Tần Tư Lâm la lên một tiếng rõ đau: "Á...cậu làm gì thế???"
"Đồ lắm mồm!" Cô lườm cậu ta.
Thẩm Kinh Đông nhìn cô rồi hỏi: "Cậu đi bệnh viện chưa?"
"Đi rồi." Khác với giọng nói hung dữ với Tần Tư Lâm lúc nãy, lần này giọng cô mềm mại hẳn, Tần Tư Lâm nghe thế mà không khỏi trợn mắt há mồm.
"Ừ, mấy ngày tới đừng động tới vết thương." Nói xong thì anh rời đi.
Tiêu Gia Mộc nhìn chầm chầm vào bóng lưng rời đi của anh, sau đó cô quay qua đạp cho Tần Tư Lâm thêm một phát rồi còn bonus thêm một cái liếc mắt đầy cay nghiệt.
"Ơ...sao cậu lại nhìn tôi như thế chứ?" Tần Tư Lâm chẳng hiểu ra sao.
"Đang yên đang lành, cậu chạy ra đây làm gì?" Tiêu Gia Mộc bực bội vô cùng, nếu không phải vì tên cản đường này thì cô đã có thể nói chuyện với Thẩm Kinh Đông lâu thêm chút rồi.
"Tôi chẳng phải lo cho chân cậu à?" Tần Tư Lâm dang dang hai tay tỏ vẻ vô tội.
"À mà, cậu quen cậu ta từ lúc nào thế? Sao cậu ta biết chân cậu bị thương?" Tần Tư Lâm hỏi vào vấn đề chính.
"Liên quan đến cậu à?' Tiêu Gia Mộc chẳng thèm để tâm đến cậu ta, giờ đây trong đầu cô chỉ sợ Thẩm Kinh Đông hiểu lầm mình đã có bạn trai mà thôi, lỡ như ảnh hưởng đến việc cô theo đuổi anh ấy thì coi như xong đời.
Nghĩ tới lại càng tức, cô nhìn Tần Tư Lâm rồi mắng: "Cánh tay kia của cậu chặt mẹ nó luôn đi, đồ lắm chuyện." Nói xong mặc kệ Tần Tư Lâm cô bỏ đi luôn.
Tần Tư Lâm đứng đó chẳng hiểu kiểu gì: "FUCK, gì vậy trời!!!" Sau đó cũng chạy đuổi theo cô: "Đợi tôi với..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co