Truyen3h.Co

LƯU LUYẾN

Chương 6

ThuongKim2

Đúng vào lúc bà ta định dùng bàn tay mình bóp chết cô thì cánh cửa phòng bệnh bỗng nhiên mở ra.

Tô Yến Khanh hoản loạn thu tay lại, nhưng hành động vừa rồi của bà ta không thoát khỏi mắt của Tiêu Hoành Đạt.

Tiêu Hoành Đạt lúc nãy vốn dĩ định đi về nhưng ông ta suy nghĩ lại chắc bà ta mới vừa sinh nên tâm tình có chút khó chịu nên mới có thái độ cáo gắt như thế, nên ông ta đã xuống dưới tầng tìm một chỗ không có ai ngồi hút thuốc để bình tĩnh lại.

Trong lúc ông ta định lên lại đây thì thấy người nhà họ Tiêu và nhà họ Tô đi xuống.

Ông ta chào hỏi ba mẹ mình rồi chào một cách qua loa với người nhà họ Tô: "Con lên với Khanh Khanh trước."
Nói xong thì ông ta đi lên này, nào ngờ lúc mở cánh cửa phòng ra thì lại bắt gặp ngay cảnh Tô Yến Khanh muốn bóp chết con mình.

Tiêu Hoành Đạt có chút bất ngờ sau đó ông giận dữ quát lớn: "Cô làm gì vậy?"

Tô Yến Khanh thấy ông thì bất ngờ sau đó hoản loạn đáp: "Không có gì, chỉ là tôi thấy chăn của Mộc Mộc bị lệch nên muốn chỉnh lại cho con bé thôi..."

Tiêu Hoành Đạt tiến tới, ông nhìn vào nôi của Tiêu Gia Mộc một cái rồi trừng mắt nói với bà ta: "Cô muốn giết con bé?"

Tô Yến Khanh cười gượng, đáp: "Tôi...tôi sao lại muốn giết con bé chứ, nó là con của tôi mà..."

"Cô đừng cho rằng hành động ban nãy của mình có thể che giấu được tôi..." Tiêu Hoành Đạt khẳng định chắc chắn người phụ nữ này ban nãy muốn bóp chết con gái ruột của bà ta.

Ông nhìn bà ta bằng ánh mắt dành cho một kẻ điên: "Cô điên rồi...đến cả con ruột của mình mà cũng muốn giết chết."

Tô Yến Khanh nghe ông nói thế cũng không giả vờ nữa, bà ta cười to rồi nhìn ông ta bằng ánh mắt điên cuồng: "Đúng vậy, hahahaha...là tôi muốn giết chết nó, tôi rất không thích đứa con này, tôi bây giờ chỉ muốn giết nó ngay thôi..."

Tô Yến Khanh vô cùng điên cuồng bà ta vừa cười vừa la lớn, tiếng ồn vang ra ngoài làm cho người ở các phòng kế bên cũng vì thế mà tò mò chạy lại xem.

Tiêu Hoành Đạt nhanh chóng đóng cửa phòng bệnh lại rồi bảo: "Chuyện hôm nay nếu để người ngoài biết thì cô có biết sẽ có hậu quả như nào không hả?"
Tô Yến Khanh liếc nhìn ông ta: "Hậu quả? Có nhà họ Tô chống lưng, ai dám động đến tôi chứ?"

"Bản thân cô muốn giết ai thì giết, muốn làm gì thì làm nhưng đừng làm ảnh hưởng đến lợi ích của nhà họ Tiêu." Tiêu Hoành Đạt ngồi xuống cái ghế bên cạnh giường bệnh.

"Còn về đứa nhỏ này, nếu cô không thích thì vẫn phải nuôi, hiện tại người bên ngoài đều biết phu nhân nhà họ Tiêu Tô Yến Khanh vừa sinh ra được một bé gái, bà hiểu ý tôi chứ?" Tiêu Hoành Đạt đối với đứa bé này cũng không có chút cảm tình gì, dù sao ông ta với Tô Yến Khanh kết hôn cũng chỉ vì lợi ích, nếu mà hòa hợp thì chung sống còn không thì ông ta cũng chẳng ngại việc phải cưới thêm mọt người vợ.

Nói xong ông ta gọi điện thoại cho thư kí của mình: "Quách Lâm, cậu cử người tới trông chừng phu nhân cho tôi, đừng để cô ta làm ra chuyện gì ngu ngốc."

Quách Lâm: "Vâng, ông chủ."

Nói xong thì ông ta rời đi, khi đi còn không quên nhắc nhở Tô Yến Khanh: "Tốt nhất là bà nên biết điều mà dừng tay, nếu để Tiêu Thị tổn thất một chút lợi ích nào thì nhà họ Tô của bà e là cũng không trụ nổi đâu."

Tô Yến Khanh đứng chôn chân tại chỗ, rồi cười lớn như một kẻ điên.

Những ngày sau đó, sau khi về nhà thì bà ta cũng không còn mang theo ý định kia nữa, nhưng Tiêu Hoành Đạt dường như chán ghét bà ta đến cực điểm rất ít khi về nhà còn về phần Tiêu Gia Mộc cô giống như một đứa bé bị bỏ rơi không ai quan tâm, đến cả sữa mẹ cô cũng chưa từng được nếm thử, người nhà hai nhà Tiêu, Tô cũng lâu lâu mới ghé thăm cô một lần nhưng cũng chỉ tới nhìn một cái rồi rời đi.

Tiêu Hoành Đạt thấy Tô Yến Khanh bỏ mặc Tiêu Gia Mộc tự sinh tự diệt không thèm quan tâm, trong lòng ông ta cũng có chút thắc mắc, rõ ràng Tiêu Gia Mộc là con của bà ta nhưng vì sao bà ta lại chán ghét cô như thế, ông ta cũng có chút nghi ngờ cô không phải con ruột mình nên có cho thư kí đi xét nghiệm ADN giữa cô và ông nhưng kết quả thì cô đúng là con gái của mình nên ông ta đã bảo vú Trương tới chăm sóc cho cô.

Còn về phần Tô Yến Khanh sau khi về nhà thì bà ta thường xuyên ra ngoài cùng Đỗ Thạch Nam suốt quãng thời gian dài cũng chưa từng gặp mặt Tiêu Hoành Đạt, hai người cũng bắt đầu chia phòng ngủ hoàn toàn không có giao tiếp, Tô Yến Khanh thường sẽ ra ngoài vào buổi sáng và đi đến tối về, Tiêu Hoành Ddạt cũng thế nhưng ông ta lại rất hay qua đêm ở bên ngoài và không về nhà.

Khi đó quan hệ giữa họ vô cùng phức tạp, nhưng không hiểu vì sao, Tô Yến Khanh ngày hôm đó lại không ra ngoài bà ta ở biệt thự suốt ngày để chờ Tiêu Hoành Đạt.

Cũng may buổi tối hôm đó Tiêu Hoành Đạt cũng về nhà, sau khi thấy bà ta thì ông hỏi: "Có chuyện gì?"

"Tôi ra ngoài du lịch với bạn một thời gian." Tô Yến Khanh nói. Lời bà ta hoàn toàn chỉ là một lời thông báo không phải là một câu trưng cầu ý kiến với ông.

"Bao lâu?" Ông hỏi.

"Khi nào chán sẽ về." Tô Yến Khanh không nói thời gian cụ thể.

"Muốn làm gì thì làm." Tiêu Hoành Đạt tỏ ra không quan tâm, chỉ cần bà ta không gây họa cho ông là được.

Nhưng mà không ai có thể ngờ được rằng, chuyến đi du lịch vớ bạn này của bà ta cũng chỉ là cái cớ để bà ta ra ngoài sinh ra đứa con hoang của mình.

Chuyến đi này của bà ta kéo dài một năm, khi đi về thì trông bà ta vô cùng yếu ớt, nhưng sắc mặt thì lại vui vẻ vô cùng.

Tiêu Gia Mộc ở nhà cũng được một tuổi, cô đã có thể bặp bẹ nói một vài từ và cũng biết tự đứng lên tuy rằng còn hơi yếu, lúc thấy Tô Yến Khanh trở về thì cô muốn tuột khỏi tay của vú Trương, cô dơ tay bặp bẹ gọi: "mẹ...mẹ..." nhưng đổi lại là một cái nhìn thiếu thiện cảm từ bà ta.

Tô Yến Khanh lườm cô một cái rồi chẳng thèm đoái hoài mà rời đi. Vú Trương dùng một tay xoa xoa cái đầu nhỏ mềm mại của cô: "Mộc Mộc ngoan...đừng gọi nữa..."

Tiêu Gia Mộc nhìn theo hướng bà ta rời đi, mà mắt đỏ ửng, liên tục nói: "Mẹ...theo...theo mẹ..." Những lời nói mềm mại của cô như đánh thẳng vào trái tim của vú Trương.

Bà không hiểu vì sao, một đứa bé đáng yêu và ngoan ngoãn như cô mà lại bị chính những người ruột thịt trong gia đình của mình hắt hủi, mà người đó lại còn là ba mẹ cô.

"Mộc Mộc ngoan...vú Trương dẫn con đi chơi nhé!"

Tiêu Gia Mộc nín khóc cô cười khanh khách, bàn tay nhỏ mềm mại vỗ vào nhau: "đi chơi...đi chơi..." Cô vừa vỗ tay vừa cười trông vô cùng đáng yêu.

Vú Trương càng nhìn càng yêu thích đứa bé này, lúc mới sinh ra Tiêu Gia Mộc đã có làn da vô cùng trắng, gương mặt lại càng xinh xắn đáng yêu, khiến người ta yêu thích vô cùng.

Nhà họ Tần bên cạnh có quan hệ khá thân thiết với Tiêu Thị bình thường cũng đều rất thích cô, nhà họ Tần có một đứa con trai nhỏ bằng tuổi cô, nên cũng xem cô như con gái ruột của mình.

Đến cả người ngoài còn đói xử với cô như ruột thịt vậy mà ba mẹ cô lại đối xử với cô như kẻ thù, như người không cùng huyết thống.

Thời gian trôi qua, Tiêu Gia Mộc cũng dần dần lớn lên, cô nhận ra được cả ba mẹ đều không thích mình, người duy nhất cô có thể nương tựa trong căn nhà này chính là vú Trương.

Nhưng tháng ngày tốt đẹp đâu dễ dàng như vậy, Tô Yến Khanh nhìn thấy con gái của mình với Đỗ Thạch Nam phải sống bên ngoài mãi mà không có được danh phận tương xứng thì vô cùng bực bội, bà ta mỗi lần về đều tìm cách đánh cô, chửi rủa cô.

Vú Trương dù sao cũng chăm sóc cô từ nhỏ cho nên vô cùng sốt ruột nên lần nào cô bị đánh thì bà cũng đỡ cho cô, Tô Yến Khanh vì thế mà ngừng tay, mà mấy việc này Tiêu Hoành Đạt cũng không quan tâm, ông ta chỉ cần bà ta không gây họa lớn như giết người thì ông ta đều không nhúng tay vào.

Cũng vì thế mà chuỗi ngày bị bạo lực của cô bắt đầu. Đỉnh điểm là vào năm cô năm tuổi, Tô Yến Khanh đưa Đỗ Ngọc Thanh về nhà, bà ta bảo một người bạn nhờ mình trông con giúp vì cô ấy có việc bận.

Người giúp việc trong nhà và vú Trương cũng hoàn toàn tin lời bà ấy, Tiêu Gia Mộc lúc đó năm tuổi, tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng cô đã vô cùng thông minh, cô bé nhìn thấy được mẹ mình dường như rất thích Đỗ Ngọc Thanh thì trong lòng cô có chút buồn bã, dẫu sao cô cũng chưa từng thấy mẹ đối xử với mình như vậy.

Nếu không phải Tô Yến Khanh chửi rủa thì cũng là đánh mắng cô, cô chưa từng cảm nhận được tình yêu thương từ mẹ.

Trong lòng cô nghĩ, nếu cô đối xử tốt với cô bé kia thì liệu mẹ có thích cô hơn không, chính vì vậy ngày hôm đó cô luôn nhường nhịn cô bé kia, có đồ gì tốt cũng chia sẽ cho cô bé đó.

Tuy rằng, cô không được gia đình yêu thương nhưng chung quy Tiêu Hoành Đạt vẫn không để cô thiếu thứ gì, có đồ gì tốt đều mang về cho cô, chính vì thế mà lòng oán hận của Tô Ngọc Khanh lại to lớn như thế.

Lúc đó, sau khi ăn trưa xong, Tiêu Gia Mộc cầm theo dụng cụ ra vườn vẽ tranh, vú Trương cũng theo chân cô.

Tiêu Gia Mộc rất có năng khiếu trong việc vẽ tranh, bức tranh mà cô đang vẽ là phong cảnh khu vườn ở biệt thự, cô vẽ vô cùng sinh động, từng nét từng nét đều uyển chuyển và vô cùng mềm mại, một bức tranh phong cảnh khiến người nhìn đều cảm thấy dễ chịu vì độ mềm mại và ấm áp của nó.

"Cô chủ, cô vẽ đẹp thật!" Vú Trương mỉm cười khen cô.

Tiêu Gia Mộc chỉ mỉm cười đáp lại bà, nụ cười như ánh mặt trời, vừa hồn nhiên vừa ngây thơ, nhưng không hiểu sao khi nhìn cô cười vú Trương lại cảm thấy trong lòng có một nỗi buồn man mác.

Đang ngồi thì Đỗ Ngọc Thanh ở đâu xuất hiện, rồi hất đổ khay màu trên tay của Tiêu Gia Mộc xuống đất, sau đó liên tục dùng cọ phá hủy bức tranh.

Tiêu Gia Mộc bị động tác giựt khay màu của cô ta làm cho ngã xuống đất, vú Trương thấy thế vội tiến tới đỡ cô lên.

Tiêu Gia Mộc được đỡ đứng lên, cả hai tay đã rướm máu, vì từ nhỏ Tiêu Gia Mộc đã không có ai yêu thương nên cô cũng dần hình thành tính cách mạnh mẽ, sau khi đứng dậy cô, cô liền chất vấn: "Em làm gì vậy?"

Đỗ Ngọc Thanh nhìn cô, sau đó lè lưỡi: "Dì Tô bảo tôi muốn gì thì cứ làm đó, tôi rất không thích chị, vì sao búp bê mà tôi thích tôi muốn ba mua cho tôi mà ba không mua mà chị lại có chứ!"

Tiêu Gia Mộc nhìn bức tranh đã bị hủy, trong lòng khó chịu vô cùng, lại nghe thấy những lời này nên vô cùng tức giận, nhưng vì muốn mẹ có thể thích mình hơn nên cô đành kiềm nén.

Vú Trương thấy như thế thì bảo: "Cô chủ, chúng ta vào trong thôi."

Vú Trương khom người nhặt bức tranh đã bị hỏng dưới đất lên, nào ngờ thì Đỗ Ngọc Thanh lại dùng tay túm tóc bà ta: "Chỉ là một người giúp vieeck à cũng lên mặt với tôi à?"

Tiêu Gia Mộc thấy thế thì không nhịn được nữa, cô tiến tới đẩy Đỗ Ngọc Thanh ra: "Em làm gì thế hả?" rồi đỡ vú Trương đứng lên.

Đỗ Ngọc Thanh vì bất ngờ bị đẩy mà ngã xuống đất, cô ta khóc to lên: "Tôi sẽ nói với dì Tô hai người ức hiếp tôi, tôi xem dì Tô có đánh chết chị không."

Vú Trương nghe thấy thế thì cản Đỗ Ngọc Thanh lại: "Cô Đỗ cô đừng nói với bà chủ."

Vú Trương biết nếu để bà chủ biết chuyện này thì hôm nay e là cô chủ sẽ chết mất.

"Bà già, bà dám cản tôi, đợi tôi nói với dì Tô chắc chắn hai người sẽ bị dì Tô đánh chết." Lời Đỗ Ngọc Thanh nói ra hoàn toàn không giống lời đứa trẻ bốn tuổi đang nói, lời nói toàn chết chóc, đầy sát ý.

Vú Trường quỳ xuống đất cầu xin Đỗ Ngọc Thanh, Tiêu Gia Mộc thấy thế thì tiến tới đỡ bà lên: "Vú Trương cứ để cho cô ta nói đi, cháu không sợ..."

"Cô chủ, nếu để cô ấy nói với bà chủ là cô sẽ bị đánh đó..." Hai mắt vú Trương ửng đỏ, nước mắt cũng rơi lã chã: "Cô Đỗ tôi cầu xin cô, đừng nói với bà chủ chuện này mà..."

"Vú Trương, không cần cầu xin cô ta, cô ta rõ ràng là người sai trước sao chúng ta phải cầu xin chứ." Tiêu Gia Mộc nói một cách quật cường, hoàn toàn không biết là bão giông sắp ặp đến với mình.

Lúc này, Tô Ngọc Khanh vì không thấy Đỗ Ngọc Thanh đâu mà đi tìm cô thì lại đúng lúc gặp ở đây.

Bà ta đi tới nhìn thấy vú Trương đang quỳ dưới đất còn Tiêu Gia Mộc thì đứng bên cạnh đỡ bà, sau đó bà ta quay sang phía Đỗ Ngọc Thanh, sau đó ánh mắt nhìn thấy vết thương trên tay cô ta, nhìn thấy vết nước mắt còn ứ đọng trên mắt cô ta thì quay phắt lại, một tiếng "chát" vang dội vang lên trong khu vườn.

Tiêu Gia Mộc bị đánh té ngã xuống đất, lực đánh của bà ta mạnh tới mức cô cảm nhận được vị máu đang lan ra trong miệng mình, Tiêu Gia Mộc ôm một bên má, cô đau đến mức không thể đứng dậy, cứ ôm má ngồi đừ một chỗ, mắt cũng dần ửng đỏ, đầu cô vì cái tát mà cứ âm ỉ đau, cái tát này của bà ta hoàn toàn làm cô tổn thương không chỉ bên ngoài mà còn ở nội tâm bên trong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co