Truyen3h.Co

LƯU LUYẾN

Chương 5

ThuongKim2

Sau khi nhìn thấy tên người gọi nụ cười trên mặt Tiêu Gia Mộc nhanh chóng biến mất. Cô không ấn nghe máy để mặt cho nó reo inh ẻo khắp cả phòng rồi tự tắt đi.

Người bên kia lại tiếp tục gọi lại, lần này cô để cho nó reo thật lâu sau đó mới ấn nghe máy.

"Có chuyện gì?" Giong điệu của cô vô cùng lạnh lùng, trên người cũng tản ra một một luồn khí lạnh chưa từng có.

Đầu dây bên kia sau khi nghe thấy cô dùng giọng điệu lạnh lùng nói chuyện với mình như vậy thì ngay lập tức nổi nóng: "Mày nói chuyện với tao như thế à?"

Tô Yến Khanh tức giận gào lên trong điện thoại, Tiêu Gia Mộc mặc kệ bà cô vẫn giữ thái độ lạnh lùng vừa rồi nói: "Có chuyện thì nói, không thì tôi cúp máy."

Tô Yến Khanh tuy trong lòng vẫn còn tức giận nhưng giọng điệu cũng kiềm chế lại đôi phần: "Sao lúc nãy tao gọi mày không nghe máy?"

"Có việc bận." Cô nói.

"Mày thì có việc gì bận được chứ, không phải suốt ngày chỉ toàn ra ngoài lêu lỏng à?" Tô Yến Khanh mỉa mai nói.

Tiêu Gia Mộc cười khinh bỉ: "Bà cho rằng ai cũng giống bà cả sao?"

"Mày..." Không đợi bà ta kịp nói hết thì Tiêu Gia Mộc đã cắt đứt lời bà ta: "Nếu bà không nói có chuyện gì thì tôi cúp máy đây."

"Khoan đã..." Tô Yến Khanh gọi lại.

"Cho bà 1 phút." Tiêu Gia Mộc nói.

"Tuần sau, Thanh Thanh sẽ chuyển đến học cùng trường với mày, mày nhớ chăm sóc con bé, đừng để người khác bắt nạt nó, còn có cả mày nếu để tao biết được mày ức hiếp con bé thì đừng mong tao để yên." Tô Yến Khanh từ tốn nói nhưng trong giọng điệu lại đầy vẻ uy hiếp.

Tiêu Gia Mộc cười khinh bỉ: "Bà bảo tôi chăm sóc đứa con riêng của bà sao? Tại sao tôi phải chăm sóc nó?"

"Mày đừng có không biết điều, mặc dù bây giờ mày dang sống ở chỗ ba mày nhưng cũng đừng quên rằng tao có thể đến tìm mày bất cứ lúc nào, hơn nữa tao tin chắc rằng Tiêu Hoành Đạt cũng không có thời gian quan tâm đến chuyện của mày đâu." Tô Yến Khanh cười, nụ cười của bà ta chứa đầy vẻ âm hiểm, giọng điệu không hề giống cách nói chuyện của mẹ dành cho con chút nào.

"Bà để đứa con riêng đó đến đây bà không sợ tôi sẽ chơi chết nó à?" Tiêu Gia Mộc không để bà ta ức hiếp mà đáp lại một câu.

"Mày dám?" Tô Yến Khanh trợn trừng mắt, quát to.

Tiêu Gia Mộc bật cười thành tiếng: "Bà nghĩ tôi còn là Tiêu Gia Mộc trước kia à? Bà không thực sự cho rằng tôi vẫn còn sợ những lời uy hiếp của bà chứ?"

"Tôi của bây giờ không giống lúc trước mà mặc cho các người bắt nạt nữa đâu." Tiêu Gia Mộc lạnh mặt, giọng cô đầy vẻ điên cuồng: "Hơn nữa...hahaha...tôi rất mong Đỗ Ngọc Thanh sẽ đến đây lắm, tôi muốn cho cô ta biết cảm giác của tôi lúc trước sẽ có tư vị như thế nào..."

Dứt lời cô tắt máy, Tô Yến Khanh bên kia tức giận đến toàn thân run lên, bà ta ném điện thoại vào tường rồi gào lên: "Nó điên rồi, nó điên rồi!!!"

Lúc này từ ngoài cửa một người đàn ông lịch lãm đi vào, ông ta đứng từ trên cao nhìn bà ta: "Em cần gì phải tức giận như thế, Tiêu Gia Mộc dù sao cũng không dám động đến Thanh Thanh nhà chúng ta đâu."

Tô Yến Khanh nghe thấy lời này thì sự tức giận mới giảm bớt một ít, bà ta bình tĩnh lại ngồi xuống giường: "Nếu không phải vì điều kiện của trường Nhất Trung tốt thì em cũng chẳng để Thanh Thanh phải học cùng trường với nó."

Người đàn ông đó tên là Đỗ Thạch Nam là chồng của Tô Yến Khanh cũng chính là người đàn ông đã ngoại tình cùng bà ta suốt nhiều năm, cũng là người góp phần khiên cho tuổi thơ của Tiêu Gia Mộc trở nên tồi tệ.

...

Mọi chuyện bắt đầu vào 9 năm trước. Khi ấy Tiêu Gia Mộc chỉ mới có 8 tuổi, một cô bé xinh xắn, đáng yêu luôn được người khác yêu thích nhưng không ai có thể ngờ được rằng một cô bé còn nhỏ như thế lại bị chính mẹ ruột của mình bạo hành.

Năm đó, vì lợi ích giữa hai gia tộc là Tiêu Thị và Tô Thị nên hai nhà đã quyết định liên hôn để hỗ trợ lẫn nhau, cũng chính vì vậy mà đã chia cắt Tô Yến Khanh cùng Đỗ Thạch Nam.

Trước khi kết hôn vì bị sự khống chế của Tô Thị mà Đỗ Thạch Nam đã chia tay cùng bà ta. Nhưng nào ngờ sau khi kết hôn thì hai người vẫn giữ liên lạc, Tô Yến Khanh bề ngoài tỏ ra là một người vợ hiền hòa thuận với chồng nhưng thật sự thì vẫn luôn giữ liên lạc với người đàn ông kia.

Tiêu Hoành Đạt thì vẫn trước sau như một đối xử với bà ta vô cùng dịu dàng ông cho rằng tuy không phải kết hôn vì tình yêu nhưng nếu lâu ngày sống cùng ắt hẳn sẽ sinh ra tình cảm.

Ông cùng bà ta chung sống hòa thuận, kết hôn được một năm thì bà ta mang thai cô, Đỗ Thạch Nam sau khi biết tin này thì lập tức tìm gặp bà ta.

"Đứa con này là của ai?" Đỗ Thạch Nam lên tiếng chất vấn.

"Đứa bé là con của anh mà, sao anh hỏi lạ thế?" Tô Yến Khanh không vui nói.

"Thật sự là còn của anh?" Đỗ Thạch Nam không tin.

"Thật, anh không tin em, trước giờ em cũng chỉ ngủ với mỗi anh sao có thể là con của anh ta được." Tô Yến Khanh nói.

Đỗ Thạch Nam nghe thấy lời này thì nói: "Anh tin em, nhưng anh chỉ sợ em phản bội anh."

"Sao có thể chứ." Tô Yến Khanh tựa vào vai của Đỗ Thạch Nam giọng điệu nhẹ nhàng.

Hai người ở bên nhau một lúc rồi Tô Yến Khanh đi về: "Tiêu Hoành Đạt sắp về rồi, em đi trước đây."

Đỗ Thạch Nam kéo tay bà ta lại, không muốn để bà ta về: "Không về được không?"

"Không được, anh ta sẽ phát hiện đấy." Nói xong bà ta xoa xoa mặt ông ta rồi bảo: "Ngoan nào, lần sau em lại đến gặp anh."

"Được." Nói xong ông ta đứng lên tặng cho bà ta một nụ hôn tạm biệt rồi bà ta rời đi.

Mọi chuyện cứ diễn ra như vậy, Đỗ Thạch Nam trong lòng vẫn luôn nghĩ rằng đứa bé trong bụng bà ta là của mình và bà ta chưa từng ngủ với Tiêu Hoành Đạt nhưng sự thật là vào đêm tân hôn bà ta đã ngủ cùng với ông ấy, cũng chính đêm hôm ấy sinh mệnh của cô đã dần được hình thành.

Mọi chuyện bắt đầu ngày một điên rồ hơn khi cô được sinh ra, Đỗ Thạch Nam vì muốn xác định đứa bé có phải con của mình không mà đã làm xét nghiệm AND.

Sau khi có kết quả, ông ta nhìn tờ phiếu xét nghiệm trên tay mà lửa giận trong người muốn phun trào ra bên ngoài, ông ta nhìn chằm chằm vào mấy chữ "không có quan hệ huyết thống" mà mắt muốn bắn ra tia lửa.

Ông đợi khi trong phòng bệnh không có người rồi cầm tờ giấy đi vào, ông ném tờ giấy lên giường bà ta: "Đây là những gì mà cô nói với tôi à?"

Tô Yến Khanh vừa mới sinh nên còn rất yếu, bà cố ráng vươn tay cần lấy tờ giấy, hai mắt bà ta trợn to, miệng không ngừng lẩm bẩm: "Không thể nào...không thể nào, sao đứa bé có thể là con của anh ta chứ..."

"Cô lừa tôi, cô bảo chưa từng ngủ cùng thằng khốn đó, vậy đứa bé này là của ai?" Đỗ Thạch Nam tức giận đến mức không kiềm chế được, anh ta gào to lên, giọng nói lớn đến mức người bên ngoài có thể nghe thấy.

Tô Yến Khanh trong lòng run sợ, hiện tại bà ta chưa muốn hai nhà Tiêu, Tô phát hiện nên gắn gượng nói: "Anh bình tĩnh một chút, đợi em về nhà rồi chúng ta nói chuyện được không?"

"Thế nào? Cô sợ bọn họ nghe thấy sao? Tôi chưa từng thấy người đàn bà nào đê tiện như cô." Đỗ Thạch Nam mỉa mai khinh bỉ.

Tô Yến Khanh bất ngờ với lời nói của ông ta nhưng vẫn cất giọng van xin: "Em xin anh đó, nếu để họ phát hiện chúng ta vẫn còn ở bên nhau thì hai chúng ta đều không có kết quả tốt đâu."

Đỗ Thạch Nam cũng sợ người của Tiêu Thị làm khó mình nên cũng không nhiều lời chỉ lạnh lùng nhìn bà ta một cái rồi rời đi.

Tô Yến Khanh siết chặt tờ giấy xét nghiệm trên tay, các ngón tay bấm chặt vào lòng bàn tay như muốn dùng nỗi đau để xoa dịu sự khủng hoảng trong lòng.

Một lát sau thì phòng bệnh có người vào, Tiêu Hoành Đạt đi vào trong thì nhìn thấy Tô Yến Khanh nằm thất thần trên giường, ánh mắt bà ta vô hồn nhìn thẳng về phía trước không hề phát hiện đã có người vào phòng.

Mãi đến lúc Tiêu Hoành Đạt gọi bà ta thì bà ta mới hoàn hồn trở lại.

"Làm gì mà thất thần thế?" Tiêu Hoành Đạt ngồi một bên giường, dùng tay vén tóc cho bà ta.

"Không có gì." Tô Yến Khanh lạnh nhạt nói.

Tiêu Hoành Đạt nhận ra giọng điệu bà ta khác thường còn tưởng bà ta đang giận mình vì chuyện mình rời đi lúc bà ta đang nằm trong phòng sinh.

"Giận à?" Tiêu Hoành Đạt thấy bà mới sinh nên cũng nhẹ nhàng dỗ dành: "Lúc nãy anh có việc ở công ty nên phải đến đó giải quyết trước, sau khi xong thì anh lập tức đến với em đây này."

"Em không giận." Tô Yến Khanh vẫn giữ nguyên dáng vẻ lạnh lùng này quay sang nhìn ông ta.

Tiêu Hoành Đạt vừa mới giải quyết chuyueej công ty, vừa xong là chạy đến đây ngay, bây giờ lại bị ném sắc mặt nên trong lòng vô cùng bực bội.

"Không giận? Thế em ó thái độ này là sao?" Tiêu Hoành đứng dậy khỏi giường, giọng điệu đã vô cùng khó chịu.

Tô Yến Khanh lạnh mặt nhìn ông ta: "Thái độ này là thế nào? Anh đang khó chịu với tôi?"

Sự bực bội của Tiêu Hoành Đạt đã chạm đến đỉnh điểm: "Không phải chỉ không có mặt lúc sinh thôi sao còn bày ra cái dáng vẻ giận dỗi đấy cho ai xem, không phải cũng đã đến rồi à còn tỏ ra khó chịu như vậy làm gì!"

"Tôi cũng không mượn anh đến đây, anh muốn thì có thể lập tức về ngay đi." Trong lòng của Tô Yến Khanh vô cùng khó chịu, bà ta chỉ cần nhớ đến đứa bé kia không phải con của Đỗ Thạch Nam là trong lòng liền bực bội.

Hơn nữa những lời lúc nãy Đỗ Thạch Nam nói với bà ta cũng khiến bà ta rất tuổi thân.

Tiêu Hoành Đạt nghe bà ta nói thế thì đáp lại một câu rồi bỏ đi: "Thế cô cứ ở đây, tôi cũng chẳng cần tốn sức làm gì."

Tô Yến Khanh chẳng thèm đáp lại, bà ta mặc kệ ông có rời đi hay không bởi vì điều đó không quan trọng mà điều quan trọng là bà phải giải thích làm sao với Đỗ Thạch Nam.

Nằm trong phòng thì từ từ người nhà họ Tô với nhà họ Tiêu cũng lần lượt ghé thăm, khi không thấy Tiêu Hoành Đạt đâu thì bà Tô mới hỏi: "A Đạt không ở cùng con à?"

"Anh ta có việc ở công ty nên di trước rồi." Bà ta trả lời, không hề nhắc đến một chữ về cuộc cải vã ban nãy.

Một lát sau thì em bé được mang đến phòng của bà ta, bà ta nhìn đứa bé mà ánh mắt chẳng dấy lên một tia yêu thương ngược lại toàn là vẻ chán ghét.

Cả hai nhà họ Tiêu và Tô đều đang xôn xao lựa chọn tên cho cô bé nên không chú ý đến nét mặt của Tô Yến Khanh.

Mọi người cùng nhau suy nghĩ rồi quyết định đặt cho cô cái tên "Tiêu Gia Mộc". Ông Tiêu quay sang hỏi Tô Yến Khanh: "Con thấy cái tên này thế nào?"

"Rất hay ạ." Tô Yến Khanh trả lời cho có lệ.

"Thế quyết định cái tên này nhé?" Ông Tiêu lạ hỏi.

"Vâng." Tô Yến Khanh đáp.

"Còn nhũ danh của con bé con với A Đạt tự chọn nhé?" Ông Tiêu nói.

"Ba cứ đặt luôn đi ạ, con với Hoành Đạt thế nào cũng được." Tô Yến Khanh nói một cách qua loa.

"Ừ vậy cứ gọi con bé là Mộc Mộc đi." Ông Tiêu nói.

"Vâng." Tô Yến Khanh cười đáp.

"Khanh Khanh nãy giờ con còn chưa ôm Mộc Mộc, con mau bế con bé đi." Bà Tô bế Tiêu Gia Mộc đưa tới chỗ Tô Yến Khanh.

Tô Yến Khanh nhìn đứa bé trên tay bà Tô, ánh mắt thoáng qua một một tia chán ghét: "Mẹ, con hơi mệt mẹ cứ để Mộc Mộc nằm trong nôi đi ạ."

"À vậy con cứ đi nghỉ ngơi đi." Bà Tô đặt Tiêu Gia Mộc nằm lại xuống nôi.

Tô Yến Khanh nằm xuống giường, nhắm mắt lại. Bà Tô cùng mấy người còn lại trong phòng cũng ra ngoài cho cô nghỉ ngơi.

Tô Yến Khanh nghe tiếng bước chân rời đi thì bà ta từ từ mở mắt ra, bà ta nằm nghiêng nhìn về hướng Tiêu Gia Mộc, đứa bé này rất xinh xắn, đáng yêu nhưng không hiểu sao càng nhìn bà ta lại càng thấy chán ghét.

Bà ta đi xuống giường tiến về phía cái nôi của Tiêu Gia Mộc, ánh mắt hiện lên một tia sát ý, bà ta vươn tay ra chạm đến gương mặt của Tiêu Gia Mộc, hiện tại nhìn đứa nhỏ này bà ta chỉ muốn bóp chết nó mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co