Truyen3h.Co

Lưu ý đặc biệt

1.

kmthnh

Trường đại học C thường sẽ cho các tân sinh viên học quân sự một tháng trước khi vào học kỳ 1 của năm nhất.

Chu An có một người bạn thân duy nhất là Phan Duy Hiền, cả hai đã hứa hẹn sau khi lên đại học sẽ cùng nhau trải nghiệm đời sống sinh viên, thế nhưng còn chưa chính thức bước vào học kỳ đầu tiên của năm học, cả hai đã phải tách ra xa tận nửa cây số

Cậu bực dọc đẩy vali vào phòng, lúc mở cửa có hơi mạnh tay, khiến cho thành viên đến sớm nhất có chút giật mình quay đầu

Cậu ngước mắt nhìn, tên này như thể đã bị bệnh lâu năm, làn da hắn trắng phát sáng, mặt cũng không có chút sức sống nào, nhưng đôi mắt hắn lại to tròn đến mê người

Cái gì đây anh trai, thời tiếc này còn sơ mi quần tây đóng thùng, học sinh năm tốt à?

Chu An cảm thấy tên mặt trắng này cứ nhìn chằm chằm vào mình, muốn đánh nhau sao?

Thời tiết oi bức cộng thêm kí túc xá tồi tàn không có thang máy, Chu An đã vác cái vali nặng 40 ký của mình leo 4 tầng lầu, khiến cho cậu tính tình đã nóng nay có phần nóng thêm

Phòng cậu có 4 người, còn hai người nữa chưa đến. Thoáng thấy mỗi phòng được phát cho một bình nước mười lít, cậu thân là sinh viên khoa thể chất, Chu An phong thái tự nhiên bước tới bê bình nước lên

Cậu vừa bê bình nước đến cửa thì tên mặt trắng kia đứng bất động từ sớm giờ cũng chịu nhúc nhích, hắn chạy lại đưa tay đỡ lấy bình nước giúp cậu, miệng cười xinh, nói "Xin chào, tớ là Lý Tương Hách học khoa kinh tế, để tớ giúp cậu"

Chu An thoáng ngẫn người, tên mặt trắng này thoạt nhìn như cậu ấm được nuông chiều, nhưng tính tình cũng khá tốt đấy chứ

Ban nãy lúc mở cửa cậu có hơi mạnh tay, không biết là có bị doạ cho sợ không nữa. Chu An lấy tay gãi gãi đầu, doạ sợ học sinh ngoan rồi sao

"Lý Tương Hách... cái đó, lúc nãy cho tôi xi-"

Chu An chưa kịp nói hết câu thì tên học sinh ngoan kia đột nhiên nhào vào lòng cậu, má cậu còn bị môi hắn sượt qua, cái đéo gì vậy?

"Xin lỗi, do tớ bất cẩn chân va phải cạnh giường. Xin lỗi, cậu đừng giận"

Chu An mặt đen còn hơn đít nồi, đẩy mạnh tên đang đè trên người mình qua một bên, lời xin lỗi muốn nói cũng mắc nghẹn luôn ở cổ họng

[...]

Hai người bạn cùng phòng còn lại của cậu rốt cuộc cũng tới đầy đủ, một người thì đầu trắng khoa âm nhạc, người còn lại thì trông nhỏ con khoa mỹ thuật

Chu An tự đặt dấu chấm hỏi to đùng trong đầu, ai sắp kí túc xá ngang trái quá vậy? Đã đầu năm nhất không quen ai thì thôi đi, còn 1 phòng kí túc xa 4 khoa khác nhau

Mỹ thuật, âm nhạc, thể chất, kinh tế

Thế giới thu nhỏ à?

Nhưng cậu cũng khá hài lòng cho đến lần tập hợp đầu tiên để phổ biến nội dung cũng như nhận quân trang. Tất cả sinh viên được tập hợp dưới sân, chia ra làm 8 khu khác nhau, trùng hợp làm sao, nguyên phòng kí túc xá của cậu cùng một đại đội, nên bọn họ ra cùng một khu

Tất cả phải đứng thẳng người dưới thời tiếc 40 độ trong vòng mấy tiếng đồng hồ, các sinh viên khoa thể chất còn đang cố cầm cự, còn sinh viên các khoa khác có vẻ cũng sắp rụng đến nơi

Chu An liếc thấy người bạn cùng phòng mặt trắng của mình, sau mặt hắn lại chuyển sang xanh rồi, đừng nói là sắp ngất đấy nhé

Lý Tương Hách chậm rãi di chuyển về phía Chu An, hắn nhanh chóng chen được vào hàng đứng cạnh cậu. Chu An nói "Qua đây làm gì, tiểu đội của cậu bên kia"

Mồ hôi trên mặt Lý Tương Hách trút xuống như mưa, hắn mấp máy môi nói "Tớ, Chu An tớ-"

Lý Tương Hách ngã thẳng vào người Chu An, cậu cũng nhanh tay ôm trọn hắn vào lòng, luôn miệng gọi "Này, sao đấy, này Lý Tương Hách"

Đám đông bắt đầu xôn xao, ít phút sau giảng viên cũng chú ý và chạy tới "Đồng chí, mau cõng bạn học này đến phòng y tế"

Chu An nghiến răng, kiếp trước cậu nợ tên Lý Tương Hách này chắc, đại đội mấy trăm người, đương không lại xỉu ngay chổ của cậu, giờ còn phải cõng tên mặt trắng này đến phòng y tế. Con trai gì mà còn yếu đuối hơn cả con gái

Nói là vậy nhưng Chu An vẫn nhanh chóng xách Lý Tương Hách đưa lên vai, một đường tới phòng y tế cách đó 400m

Lý Tương Hách được bạn cõng trên lưng, hay tay rất tự nhiên vòng qua ôm lấy cổ cậu, mặt vùi vào hỗm cổ người nọ, cả người thả lỏng tựa như con bạch tuột quấn lấy mục tiêu

"Đưa cái mặt xích ra coi, người tôi toàn mồ hôi, hôi gần chết"

"Không hôi" Lý Tương Hách không nhúc nhích, đáp trả

Chu An nghiến răng, hai tay đang bợ lấy chân Lý Tương Hách, véo nhẹ một cái "Không hôi cũng không cho ngửi, xích ra"

Cậu làm một bộ điệu hung dữ, hắn vẫn cứ lì lợm không nhúc nhích, ngược lại còn nói "tớ mệt quá, xin ngủ một lát nhé"

Chu An không trả lời, nhưng trong lòng đã thầm mắng tám trăm câu. Mẹ, mình thì cõng hắn muốn lòi cức, cuốc bộ 400m, còn hắn thì đòi ngủ trên lưng mình, hắn tưởng hắn là vua chúa thời xưa chắc.

[...]

Đến được phòng y tế Chu An cũng lã mồ hôi hột, cậu để hắn nằm trên giường, nữ cán bộ y tế cũng rất nhanh chống đến xem tình hình, cô vừa đo huyết áp vừa nói "Bạn học này cũng khoẻ phết đấy, cõng bạn quãng đường xa như vậy. Hai đứa là bạn thân hả"

"Không quen biết ạ, là thầy bảo em cõng cậu ta đến" Chu An khoanh tay nhìn ra phía cửa, lành lùng đáp

Nữ quân y len lén cười khúc khích "mấy cậu trai mới lớn như các cậu, đúng là ai nấy đều miệng cứng lòng mềm"

Chu An mím môi không nói nữa, lên tiếng nữa thế nào cũng bị gài. Đứng hồi lâu cậu lại nói "Thế em trở về đại đội nha ạ"

Nữ quân y định nói gì đó, thế nhưng chưa kịp lên tiếng thì tên mặt trắng nãy giờ nằm im mắt nhìn một hướng lại đột nhiên lên tiếng

"Khoan đã, Chu An"

"Chuyện gì"

"Tớ, tớ mắc đi vệ sinh" nói đến đây, mặt Lý Tương Hách đã hồng một mảng lớn, nữ quân y bên cạnh cũng nhịn cười đến đỏ cả mặt

Chu An xoay người hung dữ nhìn hắn, tốc độ nói có chút nhanh "Mắc vệ sinh thì đi vệ sinh, nói với tôi làm gì, tôi đi hộ cậu được chắc"

"Giúp tớ một chút được không, tay chân tớ không có sức, cởi thắt lưng cùng cúc quần không được"

Nữ quân y có vẻ đã chịu không nổi, nhanh chống rời khỏi khu vực đỏ, còn Chu An thì đầu sắp bốc hoả tới nơi "Mẹ nó, cậu là công tử bột nhà nào đấy"

Miệng chửi nhưng cơ thể đã di chuyển đến cạnh giường đối phương từ lúc nào, hai tay bợ nách đỡ người ta đậy, dìu vào phòng vệ sinh

Chu An vừa cởi thắt lưng, cởi cúc quần vừa mắng "Không được thì xin miễn học quân sự mẹ đi, ngày đầu đã chịu không nổi, 29 ngày còn lại chắc còn cái xác khô"

"Xin lỗi, cậu đừng giận" Lý Tương Hách mím môi tủi thân

"Nói vậy là giận đó hả, cậu coi tôi là con người hẹp hòi đúng không" tay Chu An chạm tới khoá quần của Lý Tương Hách, đột nhiên lại bị hắn chộp lấy

"Ha...cậu ra ngoài được không, tớ...có người lạ tớ đi không quen"

Đụ mẹ, lúc kêu cởi thắt lưng, cúc quần sao không thấy ngại đi?

"Nhìn tôi giống thằng hầu bên cạnh cậu qua ha, cần thì ngoắc tay, xong giá trị lợi dụng thì đá đít đuổi đi"

Chu An liếc thấy mắt đối phương đã bắt đầu phũ đầy một tầng nước mỏng, thầm mắng ba đời tổ tông hắn trong lòng, mẹ, mỏng manh như cành sương mai, nói động tí đã bắt đầu khóc.

Chúc An định hạ mình nhỏ giọng, ngờ đâu lại nghe đối phương nói "Không có, lần sau sẽ cho cậu xem. Hôm nay đứng phơi nắng lâu như vậy, tớ có chút tự ti"

"Im miệng, ai muốn xem của cậu chứ, nhảm nhí" Chu An miệng chửi nhưng tay chân đã nhanh thoăn thoắt rời khỏi nhà vệ sinh

Không may là do cậu đi nhanh quá nên đã bỏ lỡ mất khoảnh khắc khóe môi ai kia khẽ nhếch, mỏng như một vết rạn trên mặt hồ tĩnh lặng.

Đanh đá quá đi, đáng yêu thật

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co