Truyen3h.Co

Lưu ý đặc biệt

2.

kmthnh

Tối đến lại xảy ra một trận cự cãi khá to giữa Chu An và Lý Tương Hách. Hay nói đúng hơn là Chu An nổi nóng còn Lý Tương Hách thì chịu trận

Chuyện là Lý Tương Hách lấy cớ trả ơn việc ban sáng cậu đã cõng hắn đến phòng y tế nên đã tự ý lấy quần áo của cậu đi giặt, việc này khiến Chu An lúc bắt gặp thì cả người đã đỏ như con tôm luộc, không biết là vì bực tức hay là do ngại ngùng nữa

Cậu quát lớn "Ai cho cậu tự ý đụng vào đồ của tôi"

"Tớ, tớ chỉ muốn báo đáp cậu thôi mà" Lý Tương Hách đang đứng ngoài ban công phơi đồ, tay nắm chặt chiếc quần lót của Chu An, hốc mắt đỏ hoe

"Tôi có cần cậu báo đáp sao, đừng có tự tiện đụng vào đồ của người khác, nhất là-" Chu An đi tới giật phăng chiếc quần lót trong tay Lý Tương Hách đi, giọng nhỏ dần "nhất là mấy cái riêng tư này, đã hiểu chưa"

Ngón tay cái Lý Tương Hách khẽ cạy nhẹ ngón trỏ, thẹn thùng nhỏ giọng đáp "Xin lỗi Chu An, cậu đừng giận"

Chu An hừ hừ hai tiếng, ngọn lửa trong lòng cũng nhen nhóm tắt đi. Bởi vì tên mặt trắng này sở hữu những đường nét trên khuôn mặt có thể giết chết ý chí đối phương chỉ bằng một cái nhíu mài đẫm lệ

Nhưng ngọn lửa trong lòng đã sắp lụi tàn lại đột nhiên bùng lên lại chỉ vì một hành động dại dột tiếp theo của Lý Tương Hách

Hắn giật chiếc quần lót của cậu về lại tay, nói "Nhưng tớ cũng phơi sắp xong rồi, thôi để tớ giúp Chu An nốt lần này nha" sau đó lấy móc treo lên phơi

Hành động này khiến Chu An phát điên, cậu đẩy mạnh Lý Tương Hách một cái. Trong cơn giận dữ, Chu An không kiểm soát được lực tay, cậu dùng sức có hơi quá đà dẫn đến lúc ngã cánh tay phải Lý Tương Hách đã va vào cạnh bàn học kế đó, đầu gối cũng đập mạnh xuống sàn nhà

"Cậu bị điếc phải không, hay không hiểu tiếng người" Chu An lớn tiếng mắng người, mặc dù khi thấy Lý Tương Hách ngã cậu cũng đã thoáng giật mình

Thằng đầu bạc cùng phòng thấy Lý Tương Hách nằm dưới sàn nhà cũng vội tháo tai nghe xuống, chạy đến bên cạnh đỡ hắn dậy, thuận tiện mắng "Đừng có ỷ mạnh hiếp yếu, phòng này không có luật lệ một mình xưng bá đâu. Cậu muốn đọ sức mạnh thì đọ với tôi nè"

Lý Tương Hách hít một ngụm khí lạnh

Đầu bạc chết tiệt, lui xuống cho tao diễn!

Trong lòng Chu An hoảng loạn, cái tên điên này, ai đời lại đi giặt quần lót cho người mới ngày đầu quen biết chứ. Cậu cảm thấy đầu óc hỗn loạn, mặc dù lúc ngã Lý Tương Hách có vẻ đã đau đến kêu lên thành tiếng, nhưng nó cũng không đủ sức nặng để kéo Chu An ra khỏi mớ hỗn độn trong đầu

Cậu chạy vội khỏi kí túc xá trong tiếng chỉ trích và khó chịu của hai người bạn cùng phòng còn lại

[...]

Chu An chạy tới khu quản lý vào lúc 8h tối, cậu muốn đổi phòng, thế nhưng những lời của thầy phụ trách quản lý sắp nói tới đây sẽ như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Chu An

"Đây là tập thể, sống vì tập thể chứ đâu thể nào sống cho riêng cá nhân em được. Với cả đã sắp xếp kí túc xong hết rồi, ai lại vì em mà di dời đồ đạc thêm một lần nữa. Đây cũng coi như rèn luyện tính nhẫn nại của em đi, một tháng sau đảm bảo là tu thành chánh quả luôn"

Chu An bĩu môi, một tháng sau chắc có án mạng mất. Cậu lại cuốc bộ trở lại phòng kí túc xá, vì là đang học quân sự, cũng không được tự do đi lại mấy, mặc dù biết nếu bây giờ quay trở lại mà đụng mặt thì sẽ ngại chết

Cậu mở cửa phòng, hai tên kia mỗi người một chiếc điện thoại, cắm mặt vào đó mà chơi game, Chu An liếc sang chiếc bàn ở cạnh giường bên phải, Lý Tương Hách đang nhìn cậu, ngay lúc này đây, ngay cả khi không đứng cạnh ai cả, Chu An vẫn cảm thấy hắn nổi bật đến phát ghét

Hắn đã tắm rửa sạch sẽ và thay một bộ quần áo khác. Áo thun trắng, quần đùi đen, mang đôi dép lê bình thường. Nhưng thứ khiến hắn nổi bật chưa bao giờ là quần áo, mà là cảm giác sạch sẽ từ đầu đến chân.

Hắn cứ như là một học sinh gương mẫu bước ra từ tấm áp phích tuyên truyền của nhà trường mà cậu hay thấy mỗi khi đi lướt ngang bảng tuyên dương thành tích: chỉnh tề, điềm đạm, khiến người khác vô thức cũng muốn ngắm nhìn thêm một chút

"Đã bôi thuốc chưa" nghĩ ngợi đủ điều, Chu An quyết định xuống nước trước, dù gì đi nữa cậu cũng là người động thủ, huống hồ người hắn còn mỏng manh như vậy, lỡ xảy ra chuyện gì lại không hay

Lý Tương Hách tay đặt hờ trên đầu gối, cúi mặt không dám ngước lên nhìn cậu. Chu An nhìn đến quên trời quên đất, có quỷ mới biết khi nhìn ở góc này, hắn đẹp như nam hồ ly trong phim truyền hình chiếu khung giờ vàng vào mỗi buổi tối

Đôi mắt to tròn, làn da trắng sứ, khi hắn cúi đầu còn làm nổi bật thêm hàng lông mi dài đẹp đến mê người kia, Chu an bất giác đỏ mặt quay người đi chổ khác, giọng nói có chút cáu kỉnh "Không nói thì thôi"

"Chưa, Chu An. Tớ chưa bôi thuốc" hốc mặt lại đỏ, đôi mắt tên này là cái van nước à?

Động tác vào nhà vệ sinh của Chu An ngừng lại, cậu tiến lại giường mình, lôi từ trong balo ra một lọ thuốc không nhãn "Bôi vào đi, thuốc gia truyền nhà tôi đấy. Hiểu quả gấp mười lần mấy cái loại nhãn hàng đắt tiền ngoài chợ"

Lý Tương Hách mím môi nhìn lọ thuốc không nhãn có mùi khá nồng kia, lại ngước nhìn Chu An, hỏi "Cái này...cái này bôi như thế nào á, tớ...tới không rành lắm"

Chu An nhắm mắt thở dài

Đụng phải công tử bột hàng real rồi sao?

Cậu cáu kỉnh kéo ghế, nhanh tay mở lọ thuốc, ra lệnh "đưa chân gác lên đây" vừa nói vừa chỉ lên chân mình

Lý Tương Hách chậm rãi đưa bàn chân trắng nỏn sạch sẽ của mình gác lên đùi của Chu An đang ngồi đối diện.

Hắn hơi cong chân, vết xanh tím ở đầu gối liền hiện rõ ràng hơn trong mắt Chu An, cậu khẽ cắn má trong, giọng lí nhí "Sớm giờ cũng lì không chịu bôi thuốc"

"Không sao, tớ cũng quen rồi"

Chu An nhướng mài, quen? Làn da Lý Tương Hách rất trắng, việc xuất hiện một mảng lớn xanh tím như thế này càng làm nổi bật thêm làn da trắng sứ của hắn, lòng Chu An có chút xót

Chẳng lẻ là tiểu bạch ngọt hay bị bắt nạt?

Cậu dùng ngón tay quẹt một mảng lớn lượng thuốc trong lọ, sau đó nhẹ nhàng bôi lên chổ sưng tím trên đầu gối Lý Tương Hách, vừa bôi vừa nói "Có đau thì la lên, để ông đây còn biết mà nhẹ tay" sau đó còn thổi thổi mấy cái

Cả người Lý Tương Hách cứng đờ, đôi môi chúm chím đang chu ra để thổi thổi vết thương cho hắn, cái đỉnh đầu tròn ủm như quả táo kia

Muốn hôn quá

"Ừm, có hơi đau" Lý Tương Hách nuốt một ngụm nước bọt, mẹ nó, người anh em của hắn có chút đau

Hắn hít một hơi thật sâu để điều chỉnh tâm trạng, lại bị Chu An hiểu lầm thành hắn đang cố chịu đau, cậu mắng "Đã nói là đau thì la lên, nhịn nhịn cái mẹ gì"

"Không có, tớ có hơi nhột, tay cậu mềm quá" Lý Tương Hách đỏ mặt nói ra một nửa sự thật

Không dám nói vị trí bị đau ở đâu

Chu An dùng tay đang bôi thuốc cho hắn cuộn tròn thành nắm đấm, doạ "Mềm không, cho cậu biết thế nào là sức mạnh nắm đấm của đàn ông nhé"

Lý Tương Hách cười, nụ cười hắn sáng như ánh mặt trời ban mai. Trái tim Chu An lại bất giác đập loạn nhịp, cậu khẽ lấy tay ôm tim, hành động này lại khiến Lý Tương Hách ngừng cười, hắn nắm lấy hai vai cậu lo lắng hỏi "Sao vậy, cậu đau ở đâu, đi bệnh viện nhé"

Chu An đè Lý Tương Hách trở lại ghế ngồi, nghiến răng "Ngồi xuống, không có gì hết. Đưa tay phải lên, tôi bôi thuốc cho cậu"

"Ò"

Chu An lập lại hành động lấy thuốc lúc nãy, cẩn thân thoa lên tay cho hắn, lại nghe hắn nhỏ giọng thủ thỉ "Chu An cho tớ xin lỗi, lần sau sẽ hỏi ý cậu trước khi giặt, được không, cậu đừng giận"

"Còn có lần sao?" Chu An trợn mặt nhìn hắn

"Mình thích giặt đồ lắm, mình giặt cho cậu luôn được không, dù gì mình cũng phải giặt cho mình mà" Lý Tương Hách mỉm cười nhìn Chu An. Cậu có chút ngẫn người, hình như lúc hắn cười, trong đôi mắt to tròn ấy của hắn, cậu thấy được cả nghìn vì sao

Nam hồ ly

Đầu bạc không biết đã tắt game từ lúc nào đột nhiên nghe thấy bạn cùng phòng có sở thích giặt đồ, liền từ giường trên chồm xuống góp vui "Thật không, vậy giặt cho tui luôn đi ông, tui thì bị lười giặt đồ ý"

"Ê tui nữa, bình thường giặt máy giặt, tự dưng nay phải giặt tay, đôi bàn tay này chỉ để cầm bút múa trên giấy Bristol thôi" nhỏ con học Mỹ thuật cũng góp giọng

Lý Tương Hách vẫn giữ nụ cười trên môi quay sang nhìn giường tầng bên trái, nhưng ánh mắt lại từ có nghìn vì sao biến thành hàng trăm con dao nhọn

Đồ của tụi bây không nằm trong kế hoạch

Đầu bạc cùng nhỏ con miệng còn đang toe toét đột nhiên mím chặt, nhanh chống nằm trở lại giường, lại còn đồng thanh hét "Đột nhiên muốn tự mình giặt đồ quá đi"

Chu An không chú ý đến bọn này lắm, từ sáng đã thấy đầu óc bọn nó không bình thường, đúng là bọn nghệ thuật, hay lập dị khác người, cậu cũng từ chối luôn ý tốt của Lý Tương Hách "Thôi mạnh ai nấy giặt đi, đó giờ tôi cũng tự mình giặt mà"

"Ừm"

Chậc, chữ ừm này nghe có vẻ khá tủi thân, Chu An lại lần nữa xuống nước "Tay cậu đang bị thương, động nhiều lại đau nữa, giặt ít ít thôi, lành rồi tính"

Gương mặt Lý Tương Hách lại lần nữa sáng bừng lên "Vậy nếu khỏi rồi, tớ có thể giặt đồ cho cậu không"

"Tới đó đi rồi tính" Chu An thầm mắng trong lòng, đúng là tính tình lì lợm như con trâu

Nhưng mà mặt hắn lại xinh đẹp như tiên nữ vậy á!

Chu An nhét vội lọ thuốc vào balo của Lý Tương Hách, sau đó cậu lấy đồ vào nhà vệ sinh, đến lúc bước ra vẫn còn thấy hắn ngồi ngay vị trí đó, cậu có chút nghi hoặc hỏi "làm sao vậy, bây giờ không ngủ mai dậy trễ đấy, tôi không có gọi cậu dậy đâu"

"Cái đó, Chu An này"

"Nói liền tù tì đi, trông cậu cứ như thiếu nữ mới lớn đang nói chuyện với anh trai nhà bênh ấy" Chu An vừa lau tóc vừa đi đến giường của bản thân

Đầu bạc và nhỏ con cùng giường tầng bên trái, Chu An giường dưới bên phải, còn lại là của Lý Tương Hách. Hai tên kia đã ngái khò khò được một lúc rồi, chắc giờ trông mơ đang nằm trên chiếc xe khách nào đó để đến địa điểm du lịch nổi tiếng rồi

"Có thể cho tớ ngủ ké đêm nay được không, chân tớ có hơi đau. Ban nãy đã cố trèo lên thử, kết quá có vẻ không khả quan lắm" hai tay Lý Tương Hách nắm chặt vạt áo, chốc chốc lại len lén vò chúng, trông rất lúng túng cùng ngại ngùng

Chu An đỡ trán, lạnh lùng từ chối "cái giường nhỏ như vậy, hai thằng con trai sao mà vừa"

"Tớ nằm nghiêng, tớ nằm nghiêng được không. Chỉ chiếm diện tích có một chút xíu thui à, nha Chu An. Chân tớ đau quá" tay hắn lại bắt đầu xoa nhẹ lên đầu gối

Chu An bắt đầu cảm thấy có chút cắn rứt lương tâm, nghĩ đi nghĩ lại dù gì cũng là do cậu bất cẩn làm hắn bị thương. Ban đầu người ta cũng nhường giường tầng dưới cho cậu, giờ chân leo lên không được cũng không phải do lỗi của hắn

Thôi vậy

"ừm"

Chỉ là ừm nhẹ một tiếng thôi nhưng trong lòng Lý Tương Hách đã mở ba trăm bàn tiệc để đãi quan viên hai họ cùng xóm làng hai bên cả rồi

Hắn rón rén đi đến bên giường, vẫn là điệu bộ ngốc bạch ngọt Chu An yêu thích ấy, cẩn thận nằm nghiêng người đưa lưng dựa hẳn vào tường.

Sau đó Chu An cũng nằm xuống và đưa lưng về phía hắn, cả hai âm thầm đánh giá đối phương

Người gì mỏng như tờ lá lúa

Mông mẩy quá đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co