- 4
Sau đó như đã hẹn, bốn người chúng tôi cùng nhau đi đánh boss. Vì chỉ vừa mới chơi gần đây nên thao tác của tôi vẫn chưa thạo lắm, mọi lần luôn là Jei yểm trợ tôi, nhưng hôm nay cậu ấy bị sao ý, cứ thích bơ tôi sang một bên mà tùy ý vừa đi vừa chém cỏ ven đường. Thấy thái độ cậu ấy như vậy tôi càng không thèm hỏi, thầm nghĩ người bắt tôi đợi nãy giờ là cậu, hiện tại còn bơ tôi là có ý gì?
Lại chỗ Christian, tôi cố tình nhắn vào nhóm cho Jei cùng thấy, "Oppa, em đi cùng anh, nhớ yểm trợ cho em với nhé? ^^"
"Được!" - Christian dường như chỉ đợi tôi nói một tiếng, anh rep lại rất nhanh, đi bên cạnh, Gomdori dùng động tác nhảy chân sáo ngớ ngẩn trêu tôi, còn vào chêm thêm một câu, "Christian dạo này gan lắm rồi!"
"Cậu ngậm cái mồm vào đi trước khi tớ cho một gậy!" - Christian gắt gỏng giơ cao vũ khí trang bị trong tay dọa Gomdori.
"Em đi chạy bộ một lát, mọi người tìm boss tiếp đi nhé!"
Jei rep, cậu ấy thậm chí còn chưa nói lời nào với tôi đã off mất, để tôi lại với mớ khó hiểu to đùng. Đứng bên cạnh, Gomdori dùng động tác cúi gầm mặt, sau đó nhắn vào group, "Uầy, hình như tớ vừa làm điều gì đó quá lố rồi!"
"Giờ mới nhận ra à?" - Christian nhắn, tôi cho rằng có khi ở nhà chung lúc này, Gomdori đã bị Christian cằn nhằn cho một trận rồi, tội nghiệp anh ấy thật nhưng tôi cũng đang bực nên miễn an ủi.
Sau đó lòng vòng một lúc cũng tìm ra boss nhưng vì thiếu Jei nên ba người bọn tôi bị đánh te tua không còn lấy mảnh giáp. Tuy nhiên Christian vẫn giữ lời hứa yểm trợ cho tôi, anh ấy vì đỡ cho tôi một kiếm mà thiệt mạng, còn Gomdori, anh trai này ngủm sớm nhất, lí do vì không may bị boss cạp cho một phát vào gáy@@.
Còn riêng tôi, vì thấy hơi chán nên đã tạm biệt hai hyung rồi off sớm. Nằm vo tròn như con cuốn chiếu trên giường, tôi cứ bần thần suy nghĩ mãi vẫn chẳng hiểu nổi rốt cuộc ban nãy Jei bực bội điều gì. Cậu ấy mọi khi không xấu tính như thế, hoàn toàn là một chàng trai vui vẻ (nếu có thì chỉ mỗi tôi là xấu tính thôi@@) nên bây giờ khi bị giận ngược lại tôi mới càng loay hoay không biết bản thân đã làm sai điều gì.
Là tại tôi dạo này thân với Christian nên Jei bực ư? Nếu thế thì không đúng chút nào, tôi hay nói chuyện với Christian thật nhưng cả Gomdori tôi cũng thế mà, hơn nữa tôi cũng đâu vì có bạn mới mà lơ Jei đâu chứ? Này nhé, trong game có vật phẩm gì hay tôi luôn phần cậu ấy trước, lắm lúc đang chơi mà bên ngoài có việc bận tôi đều phải tranh thủ chạy đi chạy lại giải quyết, nhưng đã lần nào hẹn tôi bắt cậu đợi đâu, ngược lại thì có...
Jei thật đáng ghét, rốt cuộc cậu đã chạy bộ tới sao hỏa hay sao mà giờ này vẫn chưa về, hoặc nếu về rồi, nick cậu trên mạng có không sáng đi nữa cũng đừng nháo nhào trong đầu tôi làm ồn được không.. bực chết mất...
Duy trì suy nghĩ đó, rốt cuộc đến nửa đêm tôi vẫn chưa thể nhắm mắt ngủ được, hết nhấn vào xem cậu online chưa, lại trở ra, trái tim tôi như có gì đó âm ỉ, khó chịu lắm. Thế nên tạm quên đi cái tôi đáng giá, tôi liền mặt dày vào nhắn cho cậu một tin:
"Cậu đã về nhà chưa đấy Jei?"
Nếu tôi nhìn không nhầm thì nick cậu đang tối đen nhé, nhưng tin nhắn của tôi mới vừa sang vài ba giây thôi đã thấy dấu ba chấm nhấp nháy trả lời ngay.
Đừng nói cậu thực sự đợi tôi xuống nước trước nha? (nếu thế tôi sẽ khinh thường cậu cho xem, đồ nhỏ mọn, hứ-.-#)
Jei rep, cậu bảo cậu về rồi, ban nãy có chút bận nên chưa nhắn tin hỏi thăm tôi. Ừ thì ai cần chứ, chỉ là trong tôi cứ dày vò mãi, bắt phải ngồi dậy nhắn tin cho cậu vài câu mới nguôi nguôi được đây này.
Cái cảm giác cứ đôi ba lần dạo gần đây tôi lại gặp phải, có lúc là vì cậu cả ngày không onl, đến tin nhắn của tôi cũng chẳng thèm seen, tôi đã suýt giận cậu, cho đến khi cậu nói buổi sáng cậu phải đến viện xem vết thương, tới tận tối mới xong, cậu còn chụp cho tôi xem mớ thuốc cậu mang về, đến khi ấy tôi mới bần thần hỏi thăm cậu xem vết thương to nhỏ thế nào, đã uống thuốc đầy đủ chưa, đã ăn tối chưa, có dị ứng thuốc không,... đã hỏi rất nhiều như thế, Jei cũng trả lời tôi không sót thứ gì, thế mà cớ sao đêm về tôi mất ngủ, lo cho cậu, không biết cậu có ngủ ngon giấc không, thế nào mà tôi rấm rứt khóc ngon lành, đọc lại tin nhắn trước đây của cả hai tôi khóc, nhận ra cậu quan tâm tôi nhiều thế trong khi tôi thì ngây thơ chỉ biết đưa tay ra nhận lấy, tôi cũng khóc.. khóc cả đêm...
Nhớ về cái lần mít ướt ấy, tôi xấu hổ vô cùng, không nói cho Jei biết tôi đã lo lắng cho cậu thế nào, chỉ cần sau đó nhận ra cậu vẫn bình an, còn có thể đi tập lại và tiếp tục nhắn tin với tôi dù các hyung bắt phải tịnh dưỡng nhiều hơn.. chỉ cần cậu vẫn như trước làm bạn qua mạng của tôi thế này, tôi đã hạnh phúc lắm rồi.
Cả lần đó và bây giờ trong tôi đều cảm thấy rất lạ, cảm giác bồn chồn không yên, sợ cậu buồn, cậu giận, đôi lúc còn sợ cậu tổn thương vì tôi, có lẽ tôi càng ngày càng dựa dẫm vào cậu quá nhiều rồi,
Xem cậu là một lẽ quen thuộc, thế nên mới luôn sợ mất đi...
"Ban nãy cậu giận sao?"
Tôi hỏi, vốn đã đem toàn bộ tự tôn vứt xuống biển mới hỏi được câu đó.. chỉ sợ cậu sẽ cười...
"Hửm?" - cậu có vẻ ngạc nhiên - "Giận chuyện gì cơ?"
"Ừm, là chuyện.. nếu cậu không nhớ thì thôi vậy!"
"Cậu đang nói tới chuyện của cậu và hyung Chris chứ gì?"
Này, còn tưởng cậu không nhớ chứ?-.-
"Ờ ừm..."
Đang không biết nói gì tiếp theo Jei đã rất nhanh mà nhắn lại.
"Có, tôi có để tâm đó!"
Này!
"Không biết phải nói cảm giác ấy thế nào.. nhưng cậu đang là bạn của tôi, đừng thân thiết với hai hyung ấy quá kẻo họ phải suy nghĩ!"
Hm, là họ suy nghĩ hay cậu suy nghĩ hả đồ ngốc? Tôi đến phát bực với kiểu nói chuyện nửa vời này mất thôi.
"Biết rồi, biết cậu thích hyung của cậu nhất mà ha! :))) "
Tôi lại nổi máu chọc ghẹo nói thêm một câu, còn tưởng sẽ bị Jei mắng, ai dè...
"..."
Đối phương không nói gì thì thôi còn chủ động vào game đá tôi văng khỏi group chat chung với mấy hyung, cũng may tôi đã kết giao trong game với hai anh trai ấy, nếu không chắc bặt vô âm tín, chia xa từ đây luôn rồi.
Mà may hơn cho Jei, nếu sau đó cậu ta không hăng hái đi tìm boss với tôi, thời gian trong game cũng đi cạnh tôi nhiều hơn hẳn hai hyung thì chắc tôi đã thẳng thừng tuyệt giao với cậu ta mất.. cái đồ nhỏ mọn ấy...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co