Truyen3h.Co

Luv Online - jjk

- 3

kimanie21

Khoảnh khắc tôi nhận ra bản thân và Jei khá thích hợp để làm bạn mặc dù chỉ qua mạng xã hội là khi cậu ấy vô tư kể tôi nghe rất nhiều điều về mình, cứ như thể Jei tin tưởng tôi vô điều kiện vậy.

--

Jei bằng tuổi tôi, cậu đến Seoul lúc vừa kết thúc trung học cơ sở, cho tới hiện tại cậu ấy đã tự tin nắm rõ Seoul trong lòng bàn tay.

Jei bảo với tôi cậu rất thích Seoul, thích bầu không khí nhộn nhịp vào mỗi sáng tinh mơ, thích ánh đèn LED mải mê tỏa bóng từ chiều đến đêm trên các dãy phố, thích nhìn dáng vẻ vội vã mỗi lúc chiều tà của công nhân viên khi họ tranh thủ trở về nhà sau ngày dài làm việc mệt nhọc,... Tuy vậy ở Seoul Jei lại chẳng có lấy một người họ hàng thân thích hay một nơi nào cậu có thể trở về đúng nghĩa những khi mệt mỏi.

Jei nói cậu từng rất cô đơn, có khoảnh khắc nào đó khi vừa chuyển đến Seoul Jei đã muốn bắt xe về quê ngay. Cậu nhớ bố mẹ, nhớ những người dẫu có thế nào vẫn sẽ dang rộng vòng tay đón cậu trở về. Jei nói cậu từng có suy nghĩ sẽ sống luôn ở quê để dễ chăm sóc bố mẹ khi về già, Jei nói cậu hoàn toàn không ngại việc cưới con gái cùng quê, vì dù gì giữa người đó và cậu cũng sẽ có nhiều điểm chung, sẽ không lo chẳng thể hòa hợp.

"Nhưng tôi vẫn chọn đến Seoul để theo đuổi đam mê của mình. Tôi biết quyết định ấy sẽ đổi lại bằng sự cô đơn, nhưng tôi vẫn bất chấp làm, và khi tôi hụt hẫng nhất, tôi đã gặp được cậu, Jen!"

Jen là biệt danh trên mạng của tôi, cũng là tên viết tắt của Jennifer Lawrence - một nữ diễn viên tôi vô cùng yêu thích sau khi xem hết The Hunger Game. Jei ban đầu không biết về Jennifer, sau khi được tôi củng cố kiến thức điện ảnh cho, Jei đâm nghiện, suốt cả ngày ngoài nhắc đến chuyện tập nhảy thì chủ đề còn lại của cậu nhất định là về cô ấy. Thậm chí, trong tưởng tượng của Jei về tôi, cậu đã nghĩ tôi rất giống Jennifer.

"Cậu lại lí tưởng hóa tôi lên quá rồi Jei!" - tôi phì cười, đọc đi đọc lại dòng tin nhắn của cậu, biết rằng cậu chỉ muốn làm tôi vui, nhưng đâu đó tôi lại mong điều vừa nghe thấy là thật.

Vì chưa từng có ai xem tôi quan trọng đến vậy, chưa từng có ai nói việc biết tới tôi khiến họ thay đổi, họ sống vui vẻ và dần dần tin tưởng vào những thứ xung quanh. Phải, chưa từng có ai...

Tôi biết tôi không nên quá đặt nặng thứ gọi là kết quả vào tình bạn trên mạng này. Chẳng phải tôi luôn tự nói với chính mình thế sao, có điều sự thật tàn nhẫn hơn, càng hiểu về Jei, tôi lại càng tham lam muốn trở thành nỗi quen thuộc của cậu ấy.

Dẫu chỉ là một trong những nỗi quen thuộc cũng được...

"Sao tôi luôn cảm thấy cậu rất sợ thất vọng Jen nhỉ?

Cứ như cậu luôn dè chừng, sợ tôi sẽ lừa dối cậu ý!"

Jei hỏi tôi.

"Đừng tỏ ra hiểu tôi thế chứ?" - tôi đã vô cùng ngạc nhiên khi biết được suy nghĩ chớp nhoáng ấy từ cậu. Có thật là cậu đã nghĩ về tôi như thế không?

"Thì là vậy còn gì?

Cậu vừa muốn làm bạn cùng tôi, lại vừa như sợ tôi sẽ bỏ rơi cậu! Tôi nói đúng không?"

.

.

"Ừ!" - tôi cười buồn, cảm thấy bản thân như bị người ta bóc trần rồi còn đâu? Nhưng gần như chẳng để tôi bận lòng thêm, Jei nhẹ nhàng nhắn tiếp:

"Yên tâm, tôi sẽ không để Jen cô đơn như tôi đã từng đâu, chắc chắn không!"

Vì có thể chính tôi sau này mới là người bỏ Jei lại...

Chỉ một câu nói từ chàng trai xa lạ khi đó đã đủ khiến tôi thay đổi tư tưởng.

Và tôi biết, tôi đã dần dần phụ thuộc vào Jei...

-

Mặc dù Jei nói ở Seoul cậu ấy chỉ có một mình, nhưng tôi nhận ra đôi lúc Jei vẫn hay nhắc tới những người cậu gọi là hyung, với thái độ ngưỡng mộ cùng tự hào.

Các hyung là đồng nghiệp cùng cty giải trí của Jei. Vì biết tính chất bảo mật công việc nên tôi không tiện hỏi rốt cuộc cậu là thực tập sinh cty nào, nhưng điều ấy nào có quan trọng, chỉ cần Jei thích cty đó, thế đã đủ rồi.

Và mặc dù rất ít khi kể cụ thể cho tôi về các hyung của mình nhưng vào một hôm, khi tôi than thở rằng bản thân vừa về quê nghỉ hè, cả ngày chẳng có việc gì làm ngoài ăn và ngủ.. vô cùng buồn chán, Jei đã nhanh nhảu nhắn tin mời tôi vào group game kín của cậu ấy mà ở đó, tôi đã vô tình làm quen được hai trong số sáu hyung mà Jei từng nhắc. Sau đó, điều tôi không ngờ hơn chính là họ và tôi đã nhanh chóng trở nên thân thiết với nhau!!

.

Ấy là vào một đêm nọ khi tôi, Jei và hai hyung cùng hẹn nhau đi đánh boss. Hôm ấy có vẻ Jei bận việc gì đó nên trước giờ G đã nhắn cho tôi bảo cậu ấy sẽ vào trễ, bảo tôi vào rồi thì làm gì đó giết thời gian đợi cậu một chút. Tôi ừ hử, cứ thế canh đúng giờ để vào, rảnh rỗi nên ghé cửa hàng dạo xem ít trang phục mới.

Đang buồn chán, chợt âm báo tin nhắn trong group chat vang lên khiến tôi ngớ ngẩn chớp mắt. Lúc vào kiểm tra mới biết, là hyung của Jei.

"Chào Jen, lên sớm vậy sao?"

"Nae, em đang đợi Jei thôi oppa!"

Tôi trả lời, thầm cảm giác hyung nọ bên màn hình đang cố nhịn cười vì kiểu nói tiếng Hàn nửa mùa của tôi (có thể bạn thắc mắc nửa mùa là sao, đơn giản thôi, vì tôi đâu có giỏi tiếng Hàn, với cả thứ ngôn ngữ tôi đang dùng là tiếng Anh cơ mà? Tiếng Anh và tiếng Hàn phiên âm, nghe thật nghịch lí làm sao, đặc biệt là với người Hàn).

"Ồ, nó vừa ra ngoài mua ít đồ, rất nhanh sẽ về thôi, em đợi tí nha~"

Hyung nọ trả lời.

"Nae!" - tôi rep thật nhanh - "Cơ mà em thắc mắc cái này, oppa và Jei ngoài làm cùng cty còn ở cùng nhà luôn ạ?"

Vì tôi cảm thấy hyung ấy gần như biết mọi khía cạnh về Jei luôn ấy, từ việc Jei thích làm gì thích ăn gì hyung đều biết cả.

Mà không chỉ mỗi hyung ấy đâu...

"Đúng rồi, anh với Jei của em ở cùng nhà, cả Gomdori nữa á!"

Gomdori là hyung thứ hai của Jei mà tôi biết. Gomdori tất nhiên là biệt danh trên mạng thôi vì tôi biết Gomdori có nghĩa là Gấu, tôi đoán có thể vì anh khá to con hoặc tính cách có hơi.. ngố. Còn cái người đang nhắn với tôi, anh ấy là Christian.

Jei đã có hai hyung thân thiết bên cạnh trong những ngày tháng ở Seoul thế đấy, tôi cũng không rõ cảm giác có anh trai sẽ như thế nào, nhưng có vẻ tình cảm của bọn họ rất tốt, còn rất biết nhường nhịn yêu thương nhau trong nhiều năm sống cùng như vậy.

Để nói tới cảm nhận của tôi về hai hyung, đầu tiên là Christian, anh ấy dễ thương lắm, nói chuyện còn lịch sự nhã nhặn nữa, nhưng ấy là sau một thời gian tiếp xúc tôi mới thấy thế, chứ lúc đầu anh ấy ít nói vô cùng, còn hay ngại vì tôi dùng tiếng Anh nhắn tin nữa. Gomdori thì khác, anh ấy khá ngoại giao nha, còn biết dùng mấy câu chuyện ngụ ngôn Anh vui vui chọc cười tôi nữa. Cơ mà mọi khi tôi vẫn thường phải góp ý Gomdori về tiếng Anh của anh ý, tôi không có chê skill của Gomdori tệ đâu, chỉ là mỗi cái hiện tại đơn tôi đã phải nhắc anh ấy chú ý mấy lần thì...

Nói chung hai hyung của Jei rất dễ thương, tôi gần như rất biết ơn vì cậu ấy đã giới thiệu tôi với họ, vì trước đây tính cách tôi khá khó gần, đặc biệt là với con trai, có thời gian tôi thậm chí còn sợ tiếp xúc cơ@@

Quay lại cuộc nói chuyện còn dang dở thì như Christian nói, vừa nãy hết ca tập Jei còn chưa ăn, thế nên cậu ấy đã tranh thủ rủ Gomdori đi mua mì ăn lót dạ lúc chơi game. Tôi mặc dù đã định lát nữa sẽ mắng Jei vì cậu ấy xứng đáng thế, nhưng Christian làm tôi quên béng mất, mải mê tám chuyện với anh ấy còn làm tôi không nhận ra Jei vào khi nào.

"Hey!" - khung chat nhóm có nick khác bắt đầu nhắn, tôi nhìn lại thì đó là Jei, cậu bạn của tôi.

"Hey!" - tôi rep.

"Hey!" - Christian cũng nhắn.

"Hey!" - cả Gomdori nữa, anh ấy cũng vừa vào.

"Đợi lâu không Jen?" - Jei hỏi, cậu ấy giống như chỉ vào để nhắn với tôi thôi ý.

"Không lâu không lâu!" - tôi trả lời rất nhanh cùng cái icon xua tay, còn chưa kịp nhắn câu sau đã bị tin nhắn của Gomdori chen vào:

"Bắt quả tang nãy giờ Chris với Jen nói chuyện riêng nhiều quá nhe, tôi với Jei đi có xíu mà group chat lướt hổng nổi luôn!"

Câm nín, tôi lúc ấy quyết định xóa hết mấy thứ đã gõ.. còn gì nữa, là để khỏi đầy tin nhắn trong group chứ sao@@

"Hm!" - Christian, như mọi khi lại lên giọng chỉnh bạn mình - "Gomdori nhiều chuyện quá đấy, tớ thích nói bao nhiêu thì kệ tớ chứ, Jen nhỉ?"

Tôi gật đầu đồng tình (mặc dù hổng ai nhìn thấy T^T)

"Christian nay kì lắm nhe~" - Gomdori rep, còn vui tính kèm theo vài cái icon cười nắc nẻ.

"Thích kì hông? -.- " - Christian hỏi lại.

"Christian dữ quá hà~"

"Kệ tớ!-.-"

Phì cười với mấy vị hyung trẻ con ấy là thế, nhưng vẫn sợ mọi người sẽ cãi nhau nên tôi rốt cuộc phải lên tiếng:

"Xin lỗi Gomdori oppa, em vô ý quá không biết anh thấy phiền vì bị spam tin nhắn. Sau này nếu có việc gì với Christian em sẽ nhắn riêng cho anh ấy, xin lỗi anh nha!"

"Hahahaha..." - không hiểu sao sau đó cả Christian và Gomdori lại nhắn icon cười ha hả thế luôn, trong khi đó Jei lại rep "...", cứ như cậu ấy đang vô cùng bất lực với sự ngốc xít nào đó của tôi ý.

Cơ mà, tôi đã nói gì sai sao?

@@

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co