Truyen3h.Co

Luv Online - jjk

Me - 1

kimanie21

Tôi chỉ là một nhà văn vô danh trên mạng, ngày qua tháng lại đều không có nhiều người biết đến các tác phẩm của tôi, nếu giống như những tác giả khác có lẽ tôi đã bỏ cuộc, đã sớm tìm một việc khác để làm.

Vì nghề viết tâm tư này đã không kiếm được bao nhiêu tiền, nay lại còn chẳng được mấy ai ủng hộ thì tiếp tục làm gì cơ chứ? Có nhiều người quen vì thế dùng lời lẽ nhẹ nhàng khuyên tôi từ bỏ, nhiều người xa lạ ở đâu thậm chí còn chưa một lần đọc thứ tôi viết, lại vào blog của tôi để lại những lời nhận xét vô cùng sâu cay, nào là:


"Viết thế này cũng viết, bộ không thấy có lỗi với giáo viên của mình sao?"

"Mấy thứ tác giả này viết cứ nhan nhãn đầy ra, đọc chán chết!"

"Có thời gian gõ ra những thứ vô nghĩa này thì sao không đi làm từ thiện đi, thấy còn có ích hơn đấy!"

"..."


Tôi đã thử không đọc chúng, tôi đã thử phớt lờ đi mà chỉ quan tâm việc của tôi thôi, nhưng tôi không làm được. Hằng đêm luôn nhìn thấy chúng hiện lên ở thông báo là điều không thể tránh khỏi, mà tôi thì chẳng đủ mạnh mẽ, thế nên đến một ngày nào đó cũng phải tuyệt vọng mà bật khóc thôi.

Tôi tự hỏi mình nên làm gì, nên tin ai lúc đó, thứ tôi có thể bám víu chỉ có niềm đam mê viết lách, nhưng đến nó gần đây cũng khiến tôi mông lung mất rồi.

Thế nên tôi đã định tạm dừng đam mê ấy từ ngày mai. Tôi thôi viết, thôi đọc bình luận, thôi luôn cái thói quen lên web tra thứ hạng các cuốn truyện tôi đã viết, vì tôi cho rằng điều đó thật vô nghĩa. Tôi nghĩ rằng có lẽ ngày mai, sau khi thức dậy tôi sẽ lên mạng tìm công việc mới, sẽ lấp đầy tủ lạnh bằng những loại thực phẩm bổ dưỡng hơn mì gói ăn liền, và tất nhiên để có tiền mua chúng tôi vẫn phải đi làm đấy thôi.

(Thực ra lúc trước tôi cũng có nhận viết bài thêm cho một số trang báo nhưng mức lương chẳng đáng kể).

Tôi đã định, đã lập kế hoạch hết cả cho ngày mai, một ngày mai thật khác, nhưng thật không ngờ khi tôi sắp hạ quyết tâm đâu đó thì cậu ấy lại xuất hiện.

Một độc giả khác biệt, tôi hay gọi cậu như vậy.

Khuya đó, cậu đã nhắn tin cho tôi, cậu cám ơn vì những thứ tôi đã viết, chúng giúp cậu rất nhiều.

"Thực ra mình đã biết về blog này từ vài tháng trước, có vẻ từ lúc đó tới giờ cũng không có quá nhiều thay đổi: cậu vẫn một mình, và vẫn lạc quan như vậy!"

Đọc những dòng ấy tôi vô cùng ngạc nhiên. Gần như tôi chẳng bao giờ nghĩ sẽ có ai đó nhắn tin cho tôi chỉ để khen ngợi tôi thế này. Vì như cậu ấy nói, tôi luôn một mình ở blog, lặng lẽ viết những điều tôi nghĩ cho dù nó chẳng đi theo một cái trend nào hấp dẫn, hay khi tôi vô tình tìm thấy một món ăn ngon tại một nhà hàng góc phố nào đó, tôi cũng chẳng ngại chia sẻ lên blog. Vì tôi nghĩ, ở đâu đó sẽ có một người giống như mình, cô đơn và cần được chia sẻ, có một người sẽ cặm cụi làm việc thâu đêm, hoặc chí ít là ăn bữa ăn rỗng tuếch trong cửa hàng tiện lợi. Tôi đã nghĩ như thế khi viết blog, và tôi mãn nguyện vì điều đó.

Có lẽ vì khi thời gian dài trôi qua, hi vọng trong tôi càng lớn dần hơn, tôi dần muốn ai đó biết đến mình và hiểu mình, và vì vậy tôi thất vọng.

Có lẽ chính tôi nên nhớ lại câu nói tôi từng nghe, rằng khi gục ngã, hãy nhớ về lí do ta bắt đầu. Tôi viết blog vì chính tôi yêu thích, chỉ thế thôi.

Là cậu nhắc tôi điều đó, là cậu khiến tôi chợt nhớ có điều gì tôi vừa đánh rơi lại phía sau.

"Cám ơn cậu nhé nhưng tôi không nghĩ mình lạc quan tới vậy đâu!"

Vì trước khi đọc tin nhắn của cậu. Tôi đã khóc một trận đấy cậu ạ.

"Có lẽ!

Nhưng vào cái hôm nhìn thấy bài viết của cậu, mình đang vô cùng tuyệt vọng, và rồi mình đã mỉm cười..."

Là bài viết tôi đã lên tiếng bênh vực một idol, là người tôi vô cùng ngưỡng mộ. Anh ấy lớn hơn tôi chỉ hai tuổi, nhưng điều anh ấy làm tôi cố mấy cũng chẳng sánh nổi.

Anh ấy vô cùng yêu fan, vô cùng tin tưởng vào những người đã đi bên cạnh anh ấy cả quãng đường dài cho đến hôm nay. Anh ấy làm việc gì cũng đều cố gắng hết sức là vì có họ ủng hộ, anh ấy đến một scandal nhỏ cũng chẳng dám mắc phải, là vì anh ấy sợ những người yêu thương anh ấy sẽ thất vọng, thật nhiều.

Có đôi khi tôi cho rằng những áp lực hiện giờ mình có đều không bằng một phần thứ anh ấy chịu đựng, thế mà anh ấy không khóc, tôi lại còn ở đây khóc bù lu bù loa.

Có đôi khi tôi đã nghĩ nếu một ngày anh ấy ngã xuống, sẽ có hàng trăm hàng ngàn người sẵn sàng tìm đến dang tay che chở anh ấy, nhưng không, tôi nghĩ nhiều rồi, khi tranh cãi xung quanh anh ấy nổ ra, những người yêu thương anh ấy đều im lặng, những người tự xưng chỉ dõi theo một mình anh ấy cớ gì lại quay lưng? Vì anh ấy đột nhiên thay đổi, trở thành một mẫu hình khác không như họ mong muốn, nên họ mới như vậy ư? Vì anh ấy sau ngần ấy năm tỏa sáng trên sân khấu lại quyết định lặng lẽ yêu thương một cô gái nào đó không phải họ, điều đó khiến họ hoàn toàn thất vọng, nên họ mới như vậy ư? Tôi không biết sự ghẻ lạnh ấy sẽ khiến anh cảm thấy thế nào, tôi không biết liệu anh có dễ dàng vượt qua những điều tiếng như tôi đã từng, có thể lại tiếp tục mỉm cười mà bước tiếp, có thể tìm thấy điểm tựa mặc dù chẳng có dù chỉ một cái, để còn lạc quan cố gắng? Tôi không biết, cũng không muốn biết.

Vì chỉ những người từng trải qua đêm tĩnh lặng mới biết nó đáng sợ thế nào, đêm tĩnh lặng của tôi tất nhiên sẽ rất khác, vì thế giới quan của tôi bé tẹo mà. Tuy vậy tỉ lệ thuận giữa chúng đối với mỗi người đều giống nhau thôi,

Vì "Nơi nào có hi vọng nơi ấy có gian nan", những người đi bên bạn một ngày lại chẳng thể bước bên bạn một đời, điều đó nghe thật đau lòng làm sao...

Kể cho tôi nghe đoạn kí ức ngày ấy, cậu đã cười rất nhiều. Cậu bảo ngày ấy để gặp phải những lời không hay đè bẹp bản thân cậu xuống vô cùng dễ, nhưng tìm một ai đó như tôi, có thể âm thầm ủng hộ thần tượng mình, có thể đêm hôm đi trend cho anh ấy vì biết bên Hàn giờ đã sáng sớm rồi, có thể lì lợm gửi những bình luận nhờ mọi người hastag tích cực cho anh ấy để đẩy lùi những cái tiêu cực khác xuống,... mặc cho ai ai cũng đều mắng chửi tôi ngu ngốc, mặc cho tất cả có đồng loạt unfollow blog tôi để khủng bố tinh thần tôi, tôi đều mặc kệ, vì tôi biết đó là những người không thật sự hiểu mình, biết tôi thần tượng anh đấy, thấy tôi đính chính ở đầu blog rằng ở đây tôi viết về anh, về cả những điều tôi thích đấy, đã biết vậy còn theo dõi tôi làm gì để rồi khích bác tôi?

Tôi mặc kệ họ, tôi cứ làm điều tôi có thể mà thôi. Tôi càng chẳng quan trọng anh có biết điều tôi đang làm cho anh hay không, chỉ cần anh đừng từ bỏ ước mơ của mình, vì đâu đó vẫn còn những người thương anh như tôi. Chỉ vậy thôi.

Cậu vô cùng ngưỡng mộ tinh thần mến mộ idol của tôi khi ấy. Cậu bảo, nếu có ai đó cũng thương cậu nhiều bằng một góc tôi thương chàng trai ấy thì cậu cũng đã mãn nguyện lắm rồi.

Tôi bật cười, dường như quên hết những ý định từ bỏ trước đó, nằm dài ra giường tôi tíu tít nhắn tin trò chuyện cùng cậu cả đêm. Mặc cho thứ tiếng Anh có vài lỗi ngữ pháp đầy ngây ngô của cậu, mặc cho cậu nói bên chỗ cậu ở khi ấy đã sang ngày mới rồi, nhưng chỉ cần cậu không phiền tôi đều nhắn tin trả lời cậu.

Và vì cậu dù có thế nào cũng không chỉ seen tin nhắn của tôi, bận công việc đến mấy cậu vẫn sẽ vào bảo tôi một tiếng, đôi khi còn share cho tôi vài mẩu chuyện vui vui để tôi cười,...

Và vì đến lúc nào đó tôi chợt nhận ra, rằng ở cậu có khá nhiều điểm giống anh ấy,


Cậu sống tại Hàn, cậu 23t, cậu thích nhảy và muốn sống chết vì nó, cậu thích chụp ảnh và yêu cún con, cậu ưa bỏ mĩ phẩm vào tủ lạnh, cậu ghiền chơi game, cậu yêu quý hyung và thường liên lạc với gia đình bất cứ khi nào có thể,...

Điều đó khiến tôi tự hỏi có chăng bất cứ chàng trai Hàn quốc nào cũng đều có sở thích tương tự anh vậy sao? Nhưng dù gì, hãy cứ yên tâm, vì nó hoàn toàn không phải lí do chúng ta bắt đầu làm bạn,

Vì tôi không tìm kiếm hình bóng anh ấy trong cậu, như cách cậu yêu thích phiên bản này của chính tôi.

Chúng ta làm bạn đơn giản vì chúng ta hợp nhau, thế thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co