- 2
Jei là biệt danh của cậu ấy...
*
Nếu là trước đây, tôi vô cùng không có lòng tin vào cái gọi là tình bạn qua mạng. Bởi vì tôi đã từng có những người bạn từ đó, họ quen biết, nói chuyện thâu đêm suốt sáng cùng tôi, sau đó hẹn nhau đến thành phố nơi tôi sống, cùng nhau ăn bữa cơm, chia tay và hẹn gặp lại. Sau đó.. nhất định không có sau đó nữa.
Tôi biết để duy trì mối quan hệ "xa mặt cách lòng" ấy là vô cùng khó, đến tôi lắm lúc còn thay đổi thì hà cớ gì bắt ép người khác không được đổi thay? Thế nên chỉ có một cách duy nhất tôi buộc phải làm bằng được, ấy là thôi mơ mộng.
Nhưng với Jei thì khác, chẳng hiểu sao tôi lại cảm thấy khó khăn để có thể ngó lơ cậu ấy tới vậy. Jei không giống những người bạn trên mạng tôi từng quen, cậu ấy quan tâm tôi, không đơn thuần chỉ vì ngưỡng mộ.
Có một hôm, ở thành phố nơi tôi sống trời mưa như trút nước, trong lúc rảnh rỗi đứng bên cửa ngắm mưa tôi liền nhắn tin cho Jei, còn chụp ảnh mưa giăng một màn trắng xóa trước mắt, để cậu ấy cùng chiêm ngưỡng.
"Bên tôi đang mưa nè.. đẹp chứ?"
Jei không onl, có vẻ cậu ấy đang ở ngoài nên không thể tán dóc với tôi rồi. Nghĩ thế tôi lại tiếp tục ngắm mưa, cho đến khi điện thoại sáng lên và hiện thông báo, là tin nhắn của Jei, "Cậu đang ở đâu, có ướt mưa không đó?"
Tôi ngẩn ngơ, dường như vừa đánh trượt đáp án hiện ra trong đầu mình, rằng Jei sẽ đồng tình mà nói vài câu đại loại như: "Ừ đẹp thật nhỉ? Chỗ tôi cũng đang mưa, để tôi ra ngắm cùng cậu!", đằng này cậu lại giống như đang quan tâm tôi ý. Hay do tôi nghĩ nhiều rồi?
Một hôm khác, là vào khoảng thời gian tôi thường xuyên thức khuya để viết truyện dạo trước. Vì những lúc có cảm hứng tôi hay vậy, sẽ đột nhiên giữa đêm ngồi dậy bật máy tính và sau đó không ngủ nữa cho đến sáng, sẽ chỉ tập trung vào những thứ mình viết và lơ là mọi điều khác, đơn cử như chuyện.. ngủ.
Tôi biết tôi như thế là vô cùng không tốt, mắt tôi vốn cận khá nặng, tôi lại còn hay cáu gắt vô cớ khi bí ý tưởng nữa, nhưng biết sao được, tôi chỉ đang cố làm việc bản thân có thể làm tốt nhất mà thôi.
Thế rồi bỗng một ngày bên cạnh tôi xuất hiện cậu bạn tên Jei. Cậu ta cái gì cũng không giống tôi, chỉ trừ khoảng thức khuya, cậu ta thức rất khuya, và vào đúng cái hôm tôi cú đêm ấy đã bị cậu ta phát hiện.
Thấy chấm xanh của tôi trên chat box, Jei có vẻ không hài lòng, cậu ấy gửi cho tôi cái icon cau mày cùng dòng chữ, "Giờ này chỗ cậu sắp sáng rồi, sao còn chưa ngủ nữa?"
"Ối, cậu còn thức luôn á??" - đang bí chap mới, tôi đến phải giật mình vì cái tên chat của cậu nhấp nháy ở tab bên cạnh. Nói thật, lúc đó tôi đã rất vui, cảm giác giữa đêm khuya hiu hắt như vậy vẫn còn người tôi quen dạo bước trên mạng. Tôi biết dĩ nhiên điều tôi sắp làm sau đây không hay tí nào nhưng nghĩ lại vì lúc ấy tôi và cậu cũng chưa gọi là thân lắm, chỉ hơn bạn bè xã giao ở chỗ dăm ba hôm nhắn tin với nhau.. nửa ngày, thế nên tôi không định sẽ quản cậu, sẽ không hỏi tại sao cậu chưa ngủ.. như cái cách cậu hỏi tôi ý.
"Tôi vừa đi tập với các hyung về!" - Jei nói với tôi, dấu ba chấm vẫn cứ nhảy múa loạn xạ cho thấy cậu đang tiếp tục gõ - "Cậu lại đang cập nhật chap mới đấy à?"
Tôi chợt ngớ ra, thầm nghĩ cậu như vậy là hiểu tôi quá rõ đấy, nhưng với một Song Tử không thích bị kiểm soát như tôi thì loại cảm giác thân thuộc thế này hơi thiếu an toàn@@ - "Hôm nay hơi khó ngủ thôi.. có gì nữa không cậu nhỉ?" - vì đoán chắc cuộc nói chuyện sẽ không đơn giản chỉ dăm ba câu mà tôi thì bắt đầu sốt ruột với mớ bản thảo nên để rút ngắn quá trình, tôi đã hỏi ngay trọng điểm.. nhưng có vẻ hành động ấy khiến Jei chột dạ.
"Không có gì, chỉ muốn bảo cậu ngủ sớm một chút thôi, dù gì cũng khuya rồi!"
"À..."
"Ngày mai tôi có việc, cũng nên ngủ sớm thôi nhỉ ^^?" - Jei hỏi đầy ngây ngô.
"Ừ, tất nhiên rồi!"
"..."
"Thế thôi ha?"
Tôi đáp, có cảm giác vô cùng dửng dưng.
"Khoan đã, cậu đang bận lắm sao, tôi.. đang làm phiền cậu sao?"
Phải đó, cậu phiền lắm! Tôi đang điên đầu vì bản thảo mà vẫn phải trả lời tin nhắn của cậu đây, cậu cảm thấy như rất không phiền ư? Trong đầu tôi đã lặp đi lặp lại điều đó nhưng tôi đã không nói ra, ngoài mặt vẫn cố giữ thái độ lịch sự dễ gần nhất có thể mà trả lời, "Tại tôi đang viết bài ấy mà.. có chút căng thẳng!
Thế nên.. cậu ngủ sớm đi mai còn đi làm nhé!"
"Được!"
Nhắn ngắn gọn như thế xong Jei off ngay, tôi còn tưởng cậu ấy sẽ nấn ná lại cằn nhằn tôi thêm chuyện gì, đại loại như hôm nay tôi làm sao vậy, thật xấu tính. Đến tôi còn cảm thấy mỗi khi chính mình bị dồn vào cực hạn thế này thì có đáng yêu thế nào lúc thường ngày cũng đều bị tôi triệt tiêu bằng hết.
Và sau đó khi bình tĩnh nghĩ lại, tôi bắt đầu thấy có lỗi với Jei. Cậu ấy việc gì phải chịu đựng tôi kia chứ?
"Không sao, thực ra hôm đó về muộn, nhìn thấy cậu còn onl ban đầu tôi rất vui, nhưng nghĩ cậu thức khuya tôi càng lo hơn, thế nên tôi chỉ định nhắn tin chọc cậu, để cậu tránh xa đám bản thảo ấy đi một chút.. không ngờ lại làm cậu nổi cáu!"
Vào một ngày đẹp trời nào đó cách hôm ấy khá xa, khi tôi đã tạm quên đi hình tượng mà mặt dày bắt chuyện lại với Jei, để rồi nghe điều hôm ấy cậu đã nghĩ, nhưng quyết định không nói ra.
Tôi sau đó lại tiếp tục cảm thấy bản thân thật nhỏ mọn a...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co