Chương 3
Ta bắt đầu chủ động lùi lại, ít tiếp xúc với Hoa Thanh tứ đệ hơn. Quả nhiên, địch ý lạnh thấu xương của cặp song sinh dành cho ta cũng theo đó mà tan biến. Chúng không còn tìm ta gây phiền phức, nhưng ta cũng chẳng thấy nhẹ nhõm hơn là bao.
Đứng ngoài cuộc, ta lặng lẽ quan sát. Ta nhận ra rằng, sự khinh khỉnh và tàn nhẫn của Nguyệt U và Nguyệt Hàn không chỉ dành riêng cho một kẻ "phế vật" như ta. Chúng khinh thường tất cả. Bất cứ vị huynh đệ hay tỷ muội nào — dù là Thiên Dịch đại ca uy nghiêm hay Phong Trạch tam đệ tài hoa — hễ ai nhận được sự quan tâm của Hoa Thanh, lập tức sẽ trở thành cái gai trong mắt cặp song sinh.
Cách chúng nhìn những người khác thân thiết với Hoa Thanh y hệt cái cách chúng từng nhìn ta: lạnh băng, sắc lẹm và đầy tính độc chiếm. Ta rùng mình nhận ra, sự gắn bó này đã vượt xa tình huynh đệ thông thường. Nó là một loại xiềng xích nhân danh tình thân.
Hoa Thanh vốn dĩ là người ôn hòa, nhưng đệ ấy bắt đầu cảm thấy ngột ngạt. Sự chiếm hữu quá đáng của cặp song sinh khiến đệ ấy bực bội, đệ ấy bắt đầu tìm cách tránh né. Thế nhưng, mỗi khi Hoa Thanh lạnh lùng, Nguyệt U và Nguyệt Hàn lại trưng ra vẻ mặt đáng thương, đôi mắt đúc cùng khuôn với phụ vương vốn dĩ băng giá nay lại đẫm lệ, khiến trái tim mềm yếu của Hoa Thanh không cách nào sắt đá nổi.
Cuối cùng, Hoa Thanh buộc phải lập ra những quy tắc khắc nghiệt. Đệ ấy tuyên bố:
— "Nếu các đệ không học được cách để ta tự do trò chuyện và thân thiết với các huynh đệ tỷ muội khác, ta sẽ không bao giờ tha thứ cho hành động vô lễ của các đệ nữa."
Ta tự ví mình như một bóng ma lặng lẽ trong học đường, dùng đôi mắt của kẻ từng trải qua một kiếp người để quan sát vở kịch huynh đệ đầy phức tạp này.
Ta thấy Nguyệt U và Nguyệt Hàn bám lấy Hoa Thanh tứ đệ không rời nửa bước. Mỗi khi Tứ đệ cười nói với ai khác, ánh mắt của cặp song sinh lại lạnh đi vài phần, tỏa ra luồng hàn khí khiến người ta phát khiếp. Ta chỉ thầm nghĩ: "Quả nhiên là con của Tiên Vương, đến cả tình cảm huynh đệ cũng cực đoan đến thế. Chắc vì họ đều là thiên tài, nên cách họ trân trọng nhau cũng thật khác người."
Ta hoàn toàn không mảy may nghi ngờ rằng đó là một loại tình yêu chiếm hữu lệch lạc, ta chỉ đơn giản coi đó là sự gắn bó quá mức của những đứa trẻ cùng huyết mạch thuần khiết.
Và vì thế, ta cũng chẳng nhận ra sự bất thường trong cách phụ vương đối xử với mình.
Mỗi khi đối diện với Trưởng Tôn Hàn Uyên, ta chỉ thấy một vị thần linh lạnh lùng như băng tuyết vạn năm. Ánh mắt ngài nhìn ta luôn hờ hững, trống rỗng như thể ta chỉ là một hạt bụi trong không khí. Những lần ngài chạm vào ta
— dù là nâng cằm hay lướt nhẹ qua vai
— ta đều tự trấn an mình rằng đó chỉ là những cử chỉ bình thường giữa cha và con. Có lẽ vì ta quá yếu kém, nên ngài mới phải "kiểm tra" kỹ hơn một chút. Ta đâu biết rằng, trong thế giới của một vị Tiên Vương vốn dĩ vô tình, một cái chạm tay hay một ánh mắt dừng lại quá ba giây đã là một sự phá lệ kinh khủng.
Ta cứ thế hồn nhiên đứng ngoài vòng xoáy, nhìn cặp song sinh dùng nước mắt để trói buộc Hoa Thanh, nhìn Hoa Thanh mệt mỏi lập ra những quy tắc để tìm lại chút tự do. Ta cảm thấy may mắn vì mình "bình thường", không bị ai chiếm hữu, không bị ai để tâm. Ta không hề biết rằng, cái lồng giam của Hoa Thanh ít nhất còn có hình hài, còn cái lồng mà phụ vương đang vô thức đan quanh ta lại vô hình và rộng lớn đến mức không có lối thoát.
Buổi chiều hôm đó, sau giờ học đạo, ta lẳng lặng rút lui vào góc khuất của ngự uyển, nơi những tán cây linh dược phủ bóng mát rượi. Từ xa, ta vô tình chứng kiến một cảnh tượng vừa kỳ lạ vừa có chút nực cười.
Hoa Thanh tứ đệ đang đứng giữa hành lang, gương mặt lộ rõ vẻ mệt mỏi và kiên quyết. Đệ ấy dường như đang cố gắng thực thi những "quy tắc" đã lập ra. Thế nhưng, Nguyệt U và Nguyệt Hàn — cặp song sinh vốn dĩ kiêu ngạo đến tận xương tủy — lúc này lại đang vây lấy Tứ đệ. Đứa nắm tay áo, đứa tựa đầu vào vai, đôi mắt chúng đẫm lệ, biểu cảm đáng thương như những con thú nhỏ bị bỏ rơi.
Nhìn cái cách chúng "làm nũng" để mong được Tứ đệ tha thứ, ta thầm cảm thán: "Quả là tình huynh đệ sâu đậm. Đến cả những thiên tài lạnh lùng nhất cũng có lúc yếu lòng trước người thân của mình như vậy." Ta hoàn toàn không thấy có gì sai trái, chỉ cảm thấy Tứ đệ thật vất vả khi phải dỗ dành hai đứa em song sinh quá mức bám người này.
Ta mỉm cười nhẹ, định quay đi để trả lại không gian cho họ. Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta xoay người, ta chợt khựng lại.
Phía xa, trên ban công lộng lẫy của Thái Hư Tẩm Cung, một bóng hình cao lớn, cô độc đứng đó tự bao giờ. Phụ vương — Trưởng Tôn Hàn Uyên — đang đứng giữa làn sương mờ ảo, tà áo bào trắng tinh khiết không một gợn bụi lướt nhẹ trong gió. Ngài đứng đó, gương mặt lạnh băng không một cảm xúc, đôi mắt sâu thẳm như nhìn thấu vạn vật đang hướng về phía này.
Tim ta khẽ hẫng một nhịp vì sợ hãi theo bản năng, nhưng rồi ta tự trấn an mình:
"Chắc hẳn phụ vương cũng đang quan
sát cảnh huynh đệ Tứ đệ thuận hòa kia. Ngài ấy là cha mà, dù lạnh lùng đến đâu thì thấy đám con cái quấn quýt nhau, hẳn ngài cũng có chút hài lòng chăng?"
Ta cúi đầu hành lễ từ xa rồi vội vã rời đi, không hề hay biết rằng suốt từ đầu đến cuối, đôi mắt không đáy của vị Tiên Vương ấy chưa từng liếc qua cảnh "làm nũng" của cặp song sinh dù chỉ một giây. Ánh nhìn của ngài, lạnh lẽo và đặc quánh sự quan sát, vẫn luôn găm chặt vào bóng lưng gầy gò, nhút nhát của ta cho đến khi ta hoàn toàn khuất dạng sau những tán cây.
Màn đêm buông xuống, tẩm viện của ta chìm vào sự tĩnh lặng tịch mịch. Ta thắp một ngọn linh đăng nhỏ, cuộn mình trên ghế dài để say sưa xem chiếc ngọc giản về những buổi ca múa xinh đẹp — thứ niềm vui "phù phiếm" duy nhất giúp ta quên đi áp lực tu luyện và ánh mắt đáng sợ của cặp song sinh ban chiều. Những vũ điệu mềm mại, tiếng nhạc du dương khiến tâm hồn ta tạm thời được thả lỏng.
Thế nhưng, ngay khoảnh khắc ta vừa nở một nụ cười nhẹ, cả căn phòng bỗng chốc rơi vào một cái lạnh thấu xương.
Một luồng tiên khí thanh lãnh, đặc quánh và quen thuộc đến mức khiến da gà ta nổi hết lên, bất thần bao trùm lấy mọi ngóc ngách. Ta khựng lại, hơi thở nghẹn nơi cổ họng. Không cần nhìn, ta cũng biết chủ nhân của luồng khí tức này là ai. Nhưng... tại sao? Đáng lẽ lúc này ngài nên ở chính điện cùng mẫu thân, hoặc đang thiền định trong tẩm cung vạn năm không đổi của mình.
Ta run rẩy buông chiếc ngọc giản xuống, vội vàng đứng bật dậy, đầu cúi thấp đến mức ngực chạm vào cằm, đôi chân nhũn ra như sắp quỵ xuống:
— "Nhi... nhi thần bái kiến Phụ vương."
Tiếng tà áo bào lướt trên sàn gỗ vang lên đều đặn, chậm rãi, mỗi tiếng động như một nhát búa nện thẳng vào trái tim đang đập loạn nhịp của ta. Đôi giày thêu chỉ vàng rực rỡ dừng lại ngay trước mắt. Ta chỉ thấy gấu áo trắng tinh khiết của ngài, mang theo mùi hương tuyết tùng xộc thẳng vào khứu giác.
Ngài không bảo ta bình thân, cũng không nói một lời trách phạt vì ta đang xem thứ đồ chơi vô bổ. Ngài chỉ đứng đó, sự im lặng của một vị Tiên Vương vĩ đại khiến căn phòng nhỏ bé của ta trở nên chật chội và ngột ngạt đến mức khó thở. Ta cảm nhận được ánh mắt không đáy ấy đang quét qua căn phòng, rồi dừng lại trên đỉnh đầu ta — nơi mà ban chiều ngài đã từ xa quan sát không rời.
Trong lòng ta gào thét một nỗi sợ hãi tột cùng: "Phụ vương... ngài đến đây làm gì? Tại sao lại là phòng của con, mà không phải là nơi của mẫu thân?" Nhưng ngoài mặt, ta chỉ là một đứa trẻ tội nghiệp, run rẩy dưới cái bóng khổng lồ của người cha quyền năng nhất thiên hạ.
Căn phòng vốn dĩ nhỏ bé nay càng trở nên chật chội dưới uy áp của Thái Hư Tiên Vương. Ta vẫn quỳ đó, trán chạm sàn gỗ lạnh lẽo, trái tim đập nhanh đến mức tưởng như lồng ngực sắp nổ tung.
"Đứng lên. Ngồi xuống đây."
Giọng nói của phụ vương trầm thấp, không mang theo một chút hơi ấm nào, nhưng lại có sức nặng của một đạo thánh chỉ. Ta run rẩy đứng dậy, lảo đảo tiến về phía chiếc ghế dài nơi mình vừa cuộn tròn xem ngọc giản. Ta không dám ngồi hẳn lên, chỉ dám khẽ tựa một góc mông vào mép ghế, cách ngài một khoảng xa nhất có thể.
Thế nhưng, phụ vương lại khẽ nhấc tay. Chiếc ngọc giản đang nằm trên bàn bỗng dưng bay lơ lửng rồi rơi gọn vào lòng bàn tay ngài. Ngài chậm rãi mở nó ra, những hình ảnh vũ công uyển chuyển và tiếng nhạc du dương vang lên giữa không gian tĩnh mịch, tạo nên một sự tương phản kỳ quặc với gương mặt lạnh băng, sắc sảo như tạc từ đá tuyết của ngài.
— "Thứ này... có gì hay?" — Ngài hỏi, đôi mắt không đáy vẫn dán chặt vào những hình ảnh ảo ảnh đó, nhưng thực chất thần thức của ngài đang khóa chặt lấy từng nhịp thở dồn dập của ta.
Ta lắp bắp, đầu cúi gằm: "Khởi... khởi bẩm phụ vương, nhi thần ngu muội... chỉ là thấy chúng xinh đẹp, nên..."
— "Xinh đẹp sao?" — Ngài ngắt lời ta, thanh âm vẫn bằng phẳng như mặt nước hồ mùa đông. — "Lại gần đây. Cho ta thấy cái gọi là 'xinh đẹp' mà con nói."
Ta chết lặng. Khoảng cách giữa ta và ngài lúc này chỉ chừng hai gang tay, nhưng ngài lại ra lệnh cho ta lại gần hơn. Ta nhích từng chút một, cho đến khi vạt áo lụa mỏng của ta chạm vào lớp bào phục thêu chỉ vàng cứng cáp của ngài. Mùi hương tuyết tùng thanh lãnh bao vây lấy ta, xâm chiếm mọi giác quan.
Ngài đặt chiếc ngọc giản xuống giữa hai người, rồi bất ngờ xoay người lại. Một bàn tay ngài đặt lên lưng ghế sau đầu ta, tạo thành một tư thế như đang bao trọn lấy ta vào lòng. Ở khoảng cách gần đến mức ta thấy rõ hình bóng nhút nhát của mình phản chiếu trong đồng tử đen sẫm của ngài, phụ vương khẽ nói:
— "Nói cho ta nghe, những thứ này so với trường sinh... cái nào đáng giá hơn?"
Ta không trả lời được. Ta chỉ thấy đôi môi mình run rẩy, nước mắt chực trào vì áp lực quá lớn. Phụ vương không hề làm gì quá đáng, ngài chỉ đang "đàm đạo", nhưng sự hiện diện của ngài ở đây, ngay tại nơi riêng tư nhất của ta, thay vì ở chính điện với mẫu thân, đã là một sự chiếm hữu điên cuồng mà cả ngài và ta đều chưa thể gọi tên.
Trong bóng tối mờ ảo của căn phòng, ngón tay thon dài của phụ vương khẽ chạm vào khóe mắt đang rưng rưng của ta. Cái chạm ấy nhẹ bẫng nhưng lại mang theo một áp lực khủng khiếp, như thể ngài đang muốn xuyên qua lớp da thịt để nắm lấy linh hồn đang run rẩy của ta.
Nỗi sợ hãi tích tụ bấy lâu nay bỗng chốc vỡ òa. Trong cơn hoảng loạn tột độ, ta vô thức lùi lại, miệng lẩm bẩm một tiếng gọi đầy bản năng:
— "Mẫu thân... Mẫu thân cứu con..."
Ta vội vàng lách khỏi tầm tay ngài, chạy nhanh về phía cửa như muốn tìm một bóng hình quen thuộc để trốn tránh. Ta không muốn đối mặt với ngài — vị Tiên Vương cao cao tại thượng với đôi mắt luôn nhìn vạn vật như không khí, lạnh lùng đến mức tước đoạt cả hơi ấm của sự sống. Dù ngài chẳng hề quát tháo, cũng chẳng hề ra tay, nhưng sự im lặng và ánh nhìn hờ hững ấy đối với ta còn đáng sợ hơn cả muôn vàn cực hình.
Thế nhưng, ta không hề biết rằng tiếng gọi ấy chính là mồi lửa thiêu rụi sự kiên nhẫn cuối cùng của Trưởng Tôn Hàn Uyên.
Ngay khi ta vừa chạm tay vào cánh cửa, một luồng uy áp nặng nề như núi thái sơn đổ ập xuống. Một tiếng vù khẽ vang lên, toàn bộ căn phòng bỗng chốc bị bao phủ bởi một lớp màn hào quang xanh thẳm. Phụ vương đã lập kết giới, cách âm hoàn toàn nơi này với thế giới bên ngoài. Không một ai, kể cả mẫu thân, có thể nghe thấy tiếng ta, cũng không ai có thể bước vào.
Cơn giận của ngài không bùng phát bằng sự cuồng nộ, mà bằng một sự tĩnh lặng đến chết chóc. Ngài đứng đó, giữa căn phòng đã trở thành một chiếc lồng giam kiên cố, đôi mắt không đáy khóa chặt lấy bóng lưng đang run rẩy của ta. Ngài không làm gì quá đáng, không đánh đập, cũng không mắng nhiếc, nhưng không gian xung quanh ta như bị rút cạn dưỡng khí.
Ngài chậm rãi tiến lại gần, tiếng bước chân đều đặn như nhịp gõ của đồng hồ tử thần:
— "Ở trước mặt ta... con lại gọi tên kẻ khác để cầu cứu sao?"
Giọng nói ấy vẫn bằng phẳng, vẫn lạnh băng, nhưng ta cảm nhận được một luồng sóng ngầm đang cuộn trào bên dưới. Phụ vương đang dùng sự hiện diện tuyệt đối của mình để khẳng định một điều: Ở đây, trong kết giới này, và trong cả cuộc đời này, không một ai có thể cứu được ta khỏi tay ngài.
Cánh cửa gỗ ngay trước mặt ta bỗng chốc trở nên xa xôi vạn dặm. Kết giới của phụ vương đã hoàn toàn cô lập căn phòng này, biến nó thành một ốc đảo tách biệt với thế giới bên ngoài. Ta đứng đó, đôi vai run bần bật, tiếng nấc nghẹn ngào vang vọng trong không gian tĩnh mịch đến đáng sợ.
— "Quay lại đây."
Thanh âm của ngài không cao, nhưng mang theo một sức mạnh khiến linh hồn ta phải phục tùng. Ta lảo đảo xoay người, đôi mắt nhòe lệ không dám nhìn thẳng vào gương mặt lạnh băng của ngài. Phụ vương chỉ tay về phía chiếc ngọc giản vẫn đang phát ra những điệu múa phù phiếm trên bàn:
— "Tắt nó đi. Từ giờ, trong mắt con chỉ được phép có ta."
Ta run rẩy vươn tay, dùng chút linh lực yếu ớt để dập tắt ánh sáng từ ngọc giản. Căn phòng chìm vào bóng tối mờ ảo, chỉ còn lại ánh sáng nhạt nhòa từ ngọn linh đăng và đôi mắt sâu thẳm của ngài. Ngay sau đó, một sức mạnh vô hình kéo ta lại gần. Trước khi ta kịp định thần, ta đã rơi trọn vào lồng ngực rộng lớn, vững chãi của phụ vương.
Mùi hương tuyết tùng thanh lãnh bao trùm lấy ta, hơi ấm từ cơ thể ngài xuyên qua lớp y phục mỏng manh khiến ta chết lặng. Ngài không hề thô bạo, bàn tay thon dài ấy nhẹ nhàng nâng mặt ta lên, dùng ngón cái lau đi những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má.
— "Nín đi." — Ngài lẩm bẩm, giọng nói vẫn khô khốc, nhưng hành động lại mang theo một sự kiên nhẫn kỳ lạ.
Cảm nhận được nhịp tim đều đặn của ngài và sự bảo bọc vững chãi này, nỗi sợ hãi tột độ trong ta bỗng chốc dịu xuống. Ta nhìn vào gương mặt không chút biểu cảm của ngài, nhìn đôi mắt luôn coi vạn vật như không khí nhưng lúc này lại chỉ phản chiếu duy nhất bóng hình của ta. Một cảm giác ái nái dâng lên trong lòng.
Ta chợt nhận ra mình đã quá thái quá, mình đã gọi tên mẫu thân để cầu cứu như thể ngài là một con quái vật. Phụ vương... liệu ngài có buồn không? Dù ngài lạnh lùng, nhưng ngài vẫn là cha ta, và ngài đang ở đây thay vì ở chính điện.
— "Phụ... phụ vương... nhi thần xin lỗi... nhi thần không cố ý..." — Ta lắp bắp, giọng nói vẫn còn nghẹn ngào.
Ngài không đáp lời, cũng không chấp nhận hay khước từ lời xin lỗi ấy. Ngài chỉ lặng lẽ tiếp tục lau đi vệt nước mắt cuối cùng trên mi mắt ta, bàn tay ngài dừng lại xoa nhẹ sau gáy ta như một sự trấn an thầm lặng. Trong kết giới tuyệt đối này, ta không còn thấy một vị Tiên Vương bệ nghễ chúng sinh, mà chỉ thấy một người đàn ông đang vụng về giữ lấy thứ thuộc về huyết mạch của mình, bằng một cách thức thầm kín và "vụng trộm" nhất.
Sau cơn hoảng loạn tột độ và những tiếng nấc nghẹn ngào, cơ thể ta dần trở nên rệu rã. Sức lực của một tu sĩ Trúc Cơ nhỏ bé làm sao chống lại được sự vắt kiệt về cảm xúc lẫn uy áp nặng nề từ phụ vương. Ta gục đầu vào lồng ngực vững chãi mang hương tuyết tùng thanh lãnh ấy, đôi mắt trĩu nặng rồi lịm đi trong sự vỗ về vụng về của ngài.
Ta không hề hay biết, ngay khi nhịp thở của ta trở nên đều đặn, đôi mắt vốn dĩ lạnh băng như sương muối của Trưởng Tôn Hàn Uyên bỗng chốc gợn lên một tia sóng lạ lùng.
Ngài lặng lẽ cúi xuống, cánh tay mạnh mẽ luồn qua khoeo chân và lưng ta, nhấc bổng cơ thể nhỏ bé, gầy gò ấy lên một cách nhẹ nhàng như thể ta là một báu vật bằng thủy tinh dễ vỡ. Ngài đặt ta nằm xuống giường, nhưng không hề rời đi. Trong không gian được bao phủ bởi kết giới cách âm tuyệt đối, vị Tiên Vương vĩ đại ấy chậm rãi ngồi xuống cạnh ta, rồi nằm xuống, kéo ta vào lòng một lần nữa.
Suốt cả một đêm dài, ngài không hề nhắm mắt.
Dưới ánh sáng mờ ảo của ngọn linh đăng sắp lụi tàn, ngài chỉ lặng lẽ quan sát gương mặt ta khi ngủ — hàng mi vẫn còn vương chút nước mắt, đôi môi thi thoảng khẽ run lên vì những dư chấn của nỗi sợ hãi ban chiều. Ngài không truyền linh lực, không thi triển công pháp, chỉ đơn giản là dùng hơi ấm của mình để bao bọc lấy ta, như một con thú đầu đàn đang canh giữ lãnh thổ linh thiêng nhất của nó.
Đối với một vị thần linh đã sống qua hàng vạn năm, một đêm trôi qua chỉ như một cái chớp mắt, nhưng đêm nay dường như lại dài vô tận. Ngài đang đắm chìm trong một loại cảm giác mới lạ: Sự thỏa mãn khi thấy sinh vật này hoàn toàn thuộc về mình, nằm gọn trong vòng tay mình, không gọi tên "mẫu thân", cũng không trốn sau lưng "huynh trưởng"
Khi tia nắng đầu tiên của bình minh chạm vào lớp kết giới, bóng hình cao lớn ấy mới lặng lẽ tan biến vào không trung như một làn khói lạt, không để lại bất kỳ dấu vết nào.
Khi những tia nắng đầu tiên xuyên qua lớp rèm lụa mỏng, Lụy Nguyệt giật mình tỉnh giấc. Cậu bật dậy, đôi mắt vẫn còn hơi sưng vì trận khóc đêm qua, ngơ ngác nhìn quanh căn phòng tĩnh mịch.
Mọi thứ vẫn y nguyên. Chiếc ngọc giản ca múa nằm im lìm trên bàn, ngọn linh đăng đã cạn dầu từ lâu. Thế nhưng, cậu lại thấy mình nằm ngay ngắn trên giường, chăn ấm đắp ngang ngực — một điều vô lý, vì cậu nhớ rõ mình đã gục ngã vì kiệt sức trong lồng ngực của phụ vương ngay tại ghế dài.
Cậu đưa tay chạm vào gáy, nơi dường như vẫn còn vương lại hơi lạnh từ những ngón tay thon dài của ngài. Mùi hương tuyết tùng thanh lãnh không nồng đậm, nhưng lại phảng phất đâu đây trên gối nệm, như một dấu ấn vô hình mà vị Tiên Vương ấy đã cố tình để lại.
— "Chỉ là... mơ sao?" — Lụy Nguyệt lẩm bẩm, trái tim khẽ thắt lại. Cậu không thể tin rằng một vị thần vạn năm không ngủ như phụ vương lại có thể ở lại đây, trong căn phòng nhỏ bé này, chỉ để nhìn cậu ngủ.
Đúng lúc đó, tiếng bước chân vội vã vang lên bên ngoài, và mẫu thân cậu — vị thị thiếp vốn dĩ luôn nhẫn nhịn và hiền hậu — đẩy cửa bước vào với gương mặt đầy lo âu.
— "Lụy Nguyệt! Con không sao chứ?" — Bà vội vàng lại gần, áp bàn tay ấm áp lên trán cậu — "Đêm qua sao con không ra dùng bữa? Ta định vào thăm nhưng... không hiểu sao lại thấy mệt ngang rồi thiếp đi lúc nào không hay. Sáng ra ta lo quá, cứ sợ con lại bị phụ vương trách phạt gì đó."
Lụy Nguyệt sững sờ. Mẫu thân không hề biết chuyện kết giới. Bà thậm chí còn không nhận ra phụ vương đã hiện diện ở đây suốt một đêm dài. Sự cách biệt giữa hai thế giới quá lớn: một bên là cuộc sống bình lặng của mẫu thân, một bên là sự chiếm hữu thầm lặng, nguy hiểm của phụ vương.
Cậu nhìn vào đôi mắt lo lắng của mẫu thân, rồi lại nhìn xuống đôi bàn tay mình, cảm giác ái nái đêm qua lại trỗi dậy. Cậu đã gọi mẫu thân cầu cứu, nhưng người thực sự bảo vệ và ôm cậu cả đêm lại là người cha "vô tình" kia.
"Con không sao, mẫu thân... Đêm qua con chỉ mệt quá nên ngủ quên thôi."
Lụy Nguyệt dối lòng, nhưng trong thâm tâm, cậu biết rõ một điều: Cái lồng giam không tên của Thái Hư Tiên Vương đã chính thức đóng sập lại, và cậu — con thú nhỏ nhút nhát — đã bắt đầu cảm thấy sự an toàn đầy tội lỗi trong chính cái lồng ấy.
Những năm tháng sau đó, Thái Hư Tẩm Cung dường như quay trở lại quỹ đạo vốn có của nó. Phụ vương không còn đột ngột ghé thăm phòng ta thêm lần nào nữa. Ngài vẫn là vị Tiên Vương cao cao tại thượng, dùng ánh mắt lạnh lẽo như nhìn vào hư không để quan sát tất cả chúng ta.
Ta cảm thấy nhẹ nhõm vô cùng. Ta tự huyễn hoặc bản thân rằng đêm đó chỉ là một phút yếu lòng hiếm hoi của ngài, hoặc có lẽ ngài cũng đã âm thầm đến phòng của Thiên Dịch đại ca hay Hoa Thanh tứ đệ để "bồi dưỡng tình cảm cha con" theo cách kỳ lạ đó. Sự lạnh lùng đồng đều của ngài dành cho tất cả mọi người khiến ta tin rằng mình không hề đặc biệt.
Dù vẫn run rẩy mỗi khi đối diện với ngài trong buổi kiểm tra tu vi hàng tháng, nhưng ta đã không còn trốn sau lưng Đại ca nữa. Ta học cách cúi đầu, học cách im lặng chịu đựng áp lực thanh lãnh tỏa ra từ ngài.
Năm ta mười một tuổi, khoảng cách giữa ta và các huynh đệ tỷ muội đã trở thành một vực thẳm không thể lấp đầy. Trong khi Thiên Dịch đại ca và các đệ đệ đã đột phá đến Nguyên Anh hậu kỳ — một tốc độ tu luyện kinh thiên động địa — thì ta, sau bao nỗ lực, cũng chỉ vừa mới chạm đến Trúc Cơ trung kỳ. Ta như một nốt trầm lạc điệu giữa một dàn hợp xướng thiên tài.
Đêm hôm đó, sau khi nhận được tin các huynh đệ đồng loạt thăng cấp, ta ngồi một mình trong phòng, nhìn chằm chằm vào chiếc ngọc giản với nỗi tự ti dâng đầy. Và rồi, luồng tiên khí thanh lãnh ấy lại xuất hiện.
Không một tiếng động, không một lời báo trước, hơi lạnh ấy lại bao trùm lấy căn phòng, báo hiệu sự hiện diện của Trưởng Tôn Hàn Uyên.
Ta bàng hoàng đứng dậy. Đã mấy năm rồi, tại sao ngài lại đến đây vào đêm nay? Ngay khi các con trai khác của ngài vừa lập nên kỳ tích, ngài lại chọn đến gặp đứa con phế vật nhất của mình. Trái tim ta thắt lại, nỗi sợ hãi vốn dĩ đã nguôi ngoai nay lại bùng lên mãnh liệt hơn bao giờ hết.
Trong căn phòng vắng lặng, ta đứng đó, đầu cúi thấp đến mức có thể nghe thấy tiếng tim mình đập loạn xạ. Ta sợ hãi chờ đợi một lời quở trách, một ánh nhìn thất vọng, hay thậm chí là một hình phạt vì sự yếu kém của mình. Đại ca và các đệ đệ đã bước chân vào hàng ngũ Nguyên Anh, còn ta... ta vẫn chỉ là một kẻ Trúc Cơ trung kỳ mờ nhạt.
Thế nhưng, trái ngược hoàn toàn với nỗi lo sợ của ta, phụ vương không hề mở lời trách mắng.
Ngài tiến lại gần, bóng hình cao lớn bao trùm lấy ta. Một bàn tay thanh lãnh, mang theo mùi hương tuyết tùng quen thuộc chậm rãi đặt lên đầu ta, khẽ xoa nhẹ. Hành động này đối với các huynh đệ khác có lẽ là một sự công nhận vĩ đại, nhưng đối với ta, nó giống như một sự trấn an đầy bí ẩn.
Ngài đặt lên bàn vài chiếc ngọc giản lấp lánh linh khí. Đó không phải là bí kíp thần thông, cũng không phải tâm pháp tu luyện thượng thừa. Đó là những ghi chép về thi ca, âm nhạc và những vũ điệu dân gian — những thứ mà một vị Tiên Vương như ngài vốn dĩ luôn coi là "vô bổ" và "rác rưởi" trên con đường tầm đạo.
— "Con làm rất tốt. Những thứ này... cho con xem giải khuây."
Giọng ngài vẫn lạnh băng, không một chút gợn sóng cảm xúc, nhưng lời nói ấy lại giống như một đạo bùa chú khiến ta sững sờ. Tại sao ngài lại khen một kẻ phế vật như ta là "rất tốt"? Tại sao ngài lại tìm kiếm những thứ phù phiếm này để ban thưởng cho ta?
Ta chưa kịp bàng hoàng xong thì ngài đã vòng tay qua, nhấc bổng cơ thể đang run rẩy của ta lên. Ta cứng đờ người, hơi thở nghẹn lại khi ngài đặt ta nằm xuống giường. Không gian xung quanh bỗng chốc nóng rực bởi luồng linh lực thuần khiết từ bàn tay ngài truyền vào. Ngài bắt đầu chải vuốt từng kinh mạch, vỗ về thần hồn đang xao động của ta.
Cảm giác đó vừa đau đớn vừa dễ chịu, như thể ngài đang dùng quyền năng của mình để gột rửa mọi tạp niệm, chỉ để lại dấu ấn của riêng ngài trong tâm trí ta. Trong cơn mê man, ta chợt nhận ra: Phụ vương dường như không cần ta mạnh mẽ, ngài chỉ cần ta ngoan ngoãn nằm trong tầm mắt của ngài, xem những thứ ngài cho, và nhận lấy hơi ấm từ ngài.
Trong căn phòng được bao phủ bởi lớp kết giới tuyệt đối, mọi âm thanh của thế gian đều bị gạt bỏ. Chỉ còn lại tiếng nhịp tim đều đặn của Trưởng Tôn Hàn Uyên và nhịp thở khe khẽ, yếu ớt của Lụy Nguyệt.
Vị Tiên Vương ấy không rời đi ngay. Ngài giữ nguyên tư thế ôm đứa con trai nhỏ trong lòng, đôi mắt sâu thẳm vốn dĩ luôn nhìn vạn vật như không khí, nay lại dừng lại rất lâu trên gương mặt khi ngủ của cậu. Ngài nhìn hàng mi dài còn hơi rung động, nhìn đôi môi nhỏ thỉnh thoảng khẽ mấp máy như đang lẩm bẩm điều gì đó trong mơ.
Ở ngoài kia, các con trai khác của ngài vừa đạt đến Nguyên Anh hậu kỳ, rúng động cả giới tu tiên, nhưng ngài lại chẳng hề liếc mắt một lần. Đối với ngài, vinh quang của một thiên tài là điều hiển nhiên, nhưng sự run rẩy và phục tùng hoàn toàn của sinh vật nhỏ bé này lại mang đến một cảm giác chiếm hữu nguyên thủy hơn nhiều.
Ngài chậm rãi ngả lưng xuống giường, nhưng vòng tay vẫn không hề buông lỏng. Ngài kéo chăn bao phủ lấy cả hai, để hơi ấm của mình hoàn toàn thẩm thấu vào cơ thể Lụy Nguyệt. Một vị thần linh vốn dĩ đã đoạn tuyệt với giấc ngủ từ hàng vạn năm trước, đêm nay lại chấp nhận khép hờ đôi mắt, để hơi thở của mình hòa quyện cùng hơi thở của đứa con trai "phế vật".
Trong bóng tối tĩnh mịch, hành động ấy không giống một người cha đang dỗ dành con cái, mà giống như một kẻ đang cẩn thận cất giấu báu vật duy nhất vào nơi sâu nhất trong trái tim băng giá của mình. Ngài không cần ai biết, không cần ai hiểu, chỉ cần trong không gian cách biệt này, Lụy Nguyệt hoàn toàn thuộc về ngài.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co