Chương 2
Học đường của hậu duệ Tiên Vương vốn dĩ chưa bao giờ yên ả. Giữa những thiếu niên mang thiên tư trác tuyệt, sự kiêu ngạo và bản năng chiếm hữu d dường như đã ngấm vào máu tủy.
Tứ đệ vốn là người có tính tình ôn hòa nhất, đệ ấy thường xuyên chủ động rủ ta và các huynh đệ khác cùng đùa vui sau giờ diễn luyện. Thế nhưng, mỗi khi chúng ta quây quần bên Tứ đệ, một bầu không khí áp bách lạnh lẽo lại từ phía sau ập tới. Đó là Thất đệ và Bát đệ - cặp song sinh mang diện mạo đúc từ một khuôn với phụ vương, từ ánh mắt băng lãnh đến sự cao ngạo bệ nghễ.
Khác với sự trốn tránh nhút nhát của ta, các huynh đệ tỷ muội khác không hề nhẫn nhịn. Một lần, khi Tam đệ đang cười nói rôm rả và khoác vai Tứ đệ, Thất đệ bất thình lình phóng ra một đạo hàn khí, khiến mặt đất dưới chân họ đóng băng trong chớp mắt.
- "Tứ ca nên tập trung tu luyện, đừng để những kẻ tầm thường làm xao nhãng tâm trí." - Thất đệ lạnh lùng thốt ra, ánh mắt khinh khỉnh quét qua ta - kẻ đang bám chặt lấy vạt áo Tứ đệ.
Ngay lập tức, tam muội - vị muội muội có tính tình mạnh mẽ nhất - đứng phắt dậy, thanh kiếm gỗ trên tay run lên bần bật vì phẫn nộ:
- "Các ngươi cậy mình thiên phú cao mà dám quản cả chuyện của huynh trưởng sao? Tứ ca thích chơi với ai là quyền của huynh ấy!"
Cuộc đối đầu nổ ra gay gắt. Tam đệ và Ngũ đệ không ngần ngại dùng lời lẽ sắc bén để đáp trả sự ngông cuồng của cặp song sinh, trong khi Lục đệ thì không ngừng luyên thuyên về những quy tắc huynh đệ để gây thêm áp lực.
Đại ca, người luôn giữ vai trò điều giải, lại một lần nữa phải đứng ra ngăn cản một trận thực chiến sắp sửa bùng nổ giữa những đứa trẻ mang huyết mạch Tiên Vương.
Giữa sự hỗn loạn ấy, ta chỉ biết thu mình nhỏ lại hết mức có thể. Ta cảm thấy mình như một mồi lửa vô hình khiến mối quan hệ giữa các huynh đệ thêm căng thẳng. Sự hiện diện của ta - một kẻ yếu ớt bám víu lấy những tấm lưng vững chãi - dường như là cái gai trong mắt Thất đệ và Bát đệ.
Chúng nhìn ta không chỉ với sự bất thượng, mà còn là một sự ghẻ lạnh sâu sắc vì ta đã "làm bẩn" sự thanh cao của dòng máu Trưởng Tôn.
Nhưng điều ta không ngờ tới nhất chính là, giữa lúc đám con cái đang tranh cãi kịch liệt, một luồng uy áp khủng khiếp hơn gấp bội từ trên cao đột ngột giáng xuống.
Thái Hư Tiên Vương xuất hiện, nhưng lần này ngài không đứng giữa hư không. Ngài bước đi trên mặt đất, từng bước chân chậm rãi khiến cả học đường run rẩy. Ánh mắt ngài lướt qua đám con đang đỏ mặt tía tai vì cãi vã, rồi dừng lại thật lâu trên bàn tay ta - lúc này vì quá sợ hãi mà vô thức ôm lấy cánh tay Tứ đệ chặt hơn.
Không gian bỗng chốc rơi vào sự tĩnh lặng chết chóc. Sự khó chịu trong mắt ngài không nhắm vào sự hỗn xược của cặp song sinh, cũng không nhắm vào sự nóng nảy của Tam đệ. Ngài nhìn thẳng vào ta, nhìn cái cách ta tìm kiếm sự che chở từ một "đứa con khác" thay vì phủ phục dưới chân vị chủ nhân thực sự của huyết mạch này.
Sự kiên nhẫn của một vị Tiên Vương dường như đã chạm đến giới hạn. Ngài khẽ nhấc tay, và ta cảm thấy hơi lạnh từ đêm mộng mị ấy lại một lần nữa bao trùm lấy toàn bộ cơ thể mình.
Trong không gian tĩnh lặng đến đóng băng của học đường, tiếng cãi vã của đám thiếu niên thiên tài bỗng chốc tan biến như khói bụi trước sự hiện diện của Thái Hư Tiên Vương. Ánh mắt ngài không đặt vào sự ngang tàng của cặp song sinh Thất - Bát đệ, cũng không trách phạt sự nóng nảy của Ngũ muội. Ngài nhìn chằm chằm vào đôi bàn tay ta đang bám chặt lấy cánh tay Tứ đệ - một hành động cầu cứu bản năng đầy hèn mọn.
- "Đại ca các con nói đúng, huynh đệ nên có tôn ti, cũng nên có sự tự lập." - Giọng nói thanh lãnh của phụ vương vang lên, trầm thấp nhưng uy lực như sấm sét nổ bên tai.
Ngài tiến lại gần, tà áo bào lướt qua mặt đất mang theo mùi hương tuyết tùng xộc thẳng vào tâm trí ta. Tứ đệ vốn đang che chở cho ta, dưới áp lực kinh khủng của Tiên Vương, đôi chân đệ ấy bắt đầu run rẩy, vô thức lùi lại một bước.
- "Lụy Nguyệt, tu vi của con là Trúc Cơ lẹt đẹt, nhưng lại quá ham thích sự che chở của kẻ khác. Việc huynh đệ các con bao bọc con quá mức không phải là thương yêu, mà là đang bóp nghẹt thiên phú vốn đã ít ỏi của con."
Ngài quay sang Đại ca và Tứ đệ, ánh mắt sắc lẹm như kiếm quang khiến họ cúi đầu không dám thở mạnh:
Mỗi tháng một lần, phụ vương sẽ đơn độc triệu kiến từng người con tại Thái Hư Tẩm Cung để kiểm tra tiến độ tu luyện.
Theo quy định của Thái Hư Tẩm Cung, mỗi tháng một lần, phụ vương sẽ đơn độc triệu kiến từng người con để kiểm tra tiến độ tu luyện. Đây là lúc huynh đệ tỷ muội chúng ta vừa mong chờ vừa sợ hãi. Ai cũng muốn được ngài khen ngợi một câu, dù chỉ là cái gật đầu nhẹ nhàng của vị Tiên Vương vĩ đại.
Khi đến lượt Đại ca hay các đệ đệ thiên tài, buổi kiểm tra thường diễn ra rất nhanh. Họ bước vào với vẻ tự tin và bước ra với gương mặt rạng rỡ hoặc trầm tư vì những lời chỉ điểm uyên bác về công pháp. Nhưng đến lượt ta... mọi thứ dường như bị bóp nghẹt bởi một nhịp điệu khác.
Hôm nay là ngày của ta. Ta đứng trước cửa tẩm cung, đôi bàn tay run rẩy giấu trong ống tay áo rộng. Đại ca đi ngang qua, khẽ vỗ vai ta động viên rồi rời đi. Cánh cửa đá nặng nề từ từ mở ra, nuốt chửng ta vào không gian tràn ngập hương tuyết tùng thanh lãnh và áp lực tiên khí đặc quánh.
Phụ vương ngồi đó, đơn độc giữa hư vô, gương mặt sắc sảo không chút cảm xúc nhìn ta tiến lại gần. Ta quỳ rụp xuống, giọng nói lí nhí không thành câu:
- "Nhi thần... bái kiến Phụ vương."
Ngài không bảo ta đứng lên ngay. Ngài để ta quỳ đó, cảm nhận hơi lạnh từ sàn đá thấm vào đầu gối, trong khi ánh mắt ngài chậm rãi lướt dọc sống lưng ta như một thợ săn đang thưởng thức con mồi đã lọt lưới.
- "Lụy Nguyệt, tu vi Trúc Cơ của con vẫn đứng yên một chỗ." - Giọng ngài trầm thấp, vang vọng trong tẩm cung vắng lặng.
Ta run lên, cúi đầu sát đất: "Nhi thần ngu muội, xin Phụ vương trách phạt."
Ta cứ ngỡ sẽ là một lời mắng nhiếc, hoặc một lệnh cấm túc nặng nề. Nhưng không, ngài đứng dậy, tiếng tà áo bào lướt trên sàn đá tiến về phía ta từng chút một. Đôi giày thêu chỉ vàng dừng lại ngay trước mắt ta. Một luồng uy áp ấm nóng nhưng đầy nguy hiểm bao trùm lấy đỉnh đầu.
Thay vì bắt ta diễn luyện công pháp như các đệ đệ, ngài lại khẽ nâng bàn tay ta lên, lướt qua những vết chai nhỏ do cầm ngọc giản quá lâu. Ngài không kiểm tra linh lực, mà lại đang kiểm tra sự "hiện diện" của ta trong tầm tay ngài. Buổi kiểm tra của ta luôn kéo dài hơn tất cả mọi người, và trong sự im lặng đáng sợ ấy, ta cảm nhận được một thứ dục vọng chiếm hữu đang âm thầm lớn dần, vượt ra ngoài ranh giới của tình phụ tử thông thường.
Cánh cửa đá nặng nề của Thái Hư Tẩm Cung chậm rãi khép lại sau lưng ta, ngăn cách hoàn toàn mùi hương tuyết tùng ám ảnh và hơi lạnh vương vít từ phụ vương. Ta đứng đó, đôi chân vẫn còn run rẩy không thôi, lồng ngực phập phồng như kẻ vừa thoát ra từ miệng cọp.
Gáy ta nóng rát, cảm giác bàn tay thon dài của Trưởng Tôn Hàn Uyên lướt qua làn da vẫn còn chân thực đến mức khiến ta rùng mình phát run.
Vừa bước ra khỏi hành lang dài hun hút, ta đã thấy tất cả huynh đệ tỷ muội đang đứng đợi từ bao giờ.
Thiên Dịch - vị đại ca vốn là trụ cột của chúng ta - là người tiến lên đầu tiên, gương mặt huynh ấy lộ rõ vẻ lo lắng không hề che giấu. Phong Trạch và Mộng Trần vốn tính tình nóng nảy, nay cũng đứng ngồi không yên, vội vàng vây lấy ta:
- "Nhị ca! Sao huynh ở trong đó lâu thế? Phụ vương có trách phạt gì huynh không?"
Tuyết Ngon - vị Lục đệ vốn dĩ lắm lời - nay cũng chỉ biết nắm lấy tay ta, lo lắng quan sát sắc mặt tái nhợt của ta. Các vị muội muội Cầm U, Kỳ Tâm, Thi Vân và Họa Tuyết đứng phía sau, người cầm khăn, người bưng trà linh dược, ánh mắt ai nấy đều tràn đầy sự xót xa cho vị huynh trưởng yếu ớt nhất này.
Giữa đám đông ấy, Hoa Thanh bước tới. Bàn tay đệ ấy ấm áp đặt lên vai ta, giọng nói dịu dàng như gió xuân:
- "Nhị ca, huynh không sao chứ? Nếu mệt quá, đệ sẽ cõng huynh về tẩm cung nghỉ ngơi."
Thế nhưng, ngay khi bàn tay Hoa Thanh vừa chạm vào vai ta, một luồng hàn khí thấu xương bỗng chốc bao trùm lấy không gian xung quanh. Đứng ngay sau lưng đệ ấy là Nguyệt U và Nguyệt Hàn. Hai đứa trẻ ấy đứng sừng sững như hai bức tượng băng tạc, đôi mắt đúc cùng một khuôn với phụ vương đang nhìn chằm chằm vào Hoa Thanh với sự chiếm hữu cực đoan, hoàn toàn không để bất cứ ai khác vào mắt.
Nhưng khi nghe lời hỏi thăm ân cần của Hoa Thanh dành cho ta, ánh mắt của cặp song sinh đột ngột chuyển dời. Chúng nhìn ta - một ánh nhìn lạnh băng, sắc lẹm và đầy sự bất mãn. Ánh nhìn đó như một lưỡi dao cứa vào lòng, như muốn nói rằng: Một kẻ phế vật như ngươi, dựa vào đâu mà khiến Tứ ca phải bận tâm đến thế?
Ta rùng mình, vội vàng lùi lại một bước, né tránh cái chạm tay của Hoa Thanh. Ta biết, ánh mắt của cặp song sinh không chỉ là sự ghen tị trẻ con, mà nó phản chiếu chính xác sự bài xích vô thức mà phụ vương dành cho ta mỗi khi thấy ta thân mật với kẻ khác. Sự tồn tại của ta dường như đã trở thành cái gai trong mắt những kẻ mang huyết mạch Tiên Vương thuần khiết nhất.
- "Ta... ta không sao. Chỉ là hơi mệt thôi."
Ta lí nhí trả lời, đầu cúi thấp, không dám nhìn vào sự lo lắng của Thiên Dịch, cũng không dám đối diện với sự băng giá của Nguyệt U và Nguyệt Hàn. Ta cảm thấy mình như một kẻ tội đồ đang bị kẹp giữa hai gọng kìm: một bên là tình thân ấm áp muốn sưởi ấm linh hồn ta, một bên là sự chiếm hữu điên cuồng và lạnh lẽo đang âm thầm siết chặt lấy cổ mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co