Truyen3h.Co

Lụy Nguyệt

Chương 5

Yuko2402

​Cánh cổng vĩnh cửu của Vạn Năm Băng Ngục khép lại với một tiếng vang trầm đục, mang theo bóng hình của Thiên Dịch đại ca, Hoa Thanh và cả cặp song sinh đang run rẩy. Sảnh đường rộng lớn bỗng chốc trở nên trống trải đến rợn người. Chỉ còn lại ta — kẻ duy nhất không bị cuốn vào luồng sáng xanh ấy — đứng trơ trọi dưới cái nhìn của phụ vương.

​Ta run rẩy quỳ sụp xuống, đầu không dám ngẩng lên, lắp bắp:

— "Phụ... phụ vương... xin ngài khai ân... xin hãy để nhi thần đi cùng các huynh đệ..."

​"Con quá yếu ớt cho nơi đó."
​Giọng nói của ngài vang lên trên đỉnh đầu ta, không chút độ ấm. "Vào tẩm cung của ta. Chép phạt 'Thái Hư Tâm Kinh' một ngàn lần. Khi nào tâm con tịnh, mới được phép bước ra."

​Ta chết lặng. Đây không phải là một đặc ân, đây là sự cô lập hoàn toàn. Ngài đưa ta về phía Thái Hư Tẩm Cung — nơi mà ngay cả mẫu thân cũng hiếm khi được bước chân vào. Không gian bên trong rộng lớn, vắng lặng và mang một mùi hương tuyết tùng đặc quánh đến mức khiến ta thấy khó thở.

​Ở đây không có sự ồn ào của Tam đệ, không có sự dịu dàng của Hoa Thanh, cũng không có hơi ấm nhẫn nhịn của mẫu thân. Chỉ có ta, một chiếc bàn đá lạnh lẽo, xấp giấy trắng và bóng lưng cao lớn, cô độc của người đàn ông quyền năng nhất thiên hạ.

​Suốt nhiều ngày sau đó, ta như một bóng ma nhỏ bé vật vờ trong góc phòng ngủ của ngài. Ta chép phạt đến mức đầu ngón tay rớm máu, nhưng mỗi khi ta định dừng lại, luồng linh lực thanh lãnh từ phía ngai vàng lại khẽ chạm vào sống lưng ta như một lời nhắc nhở đầy đe dọa.

​Phụ vương không hề rời đi. Ngài thiền định ngay phía sau ta, hoặc đôi khi, ngài đứng lặng lẽ bên cửa sổ quan sát làn sương mù bao phủ tiên cung. Sự hiện diện của ngài giống như một ngọn núi khổng lồ đè nặng lên lồng ngực ta. Mỗi bữa ăn, mỗi giấc ngủ của ta đều diễn ra dưới sự giám sát tuyệt đối của đôi mắt không đáy ấy.

​Đêm nọ, khi ta đang gục đầu bên bàn vì quá mệt mỏi, ta cảm nhận được một bàn tay thon dài, lạnh lẽo khẽ vuốt ve mái tóc rối của mình. Ta giật mình tỉnh giấc, định quỳ xuống tạ lỗi, nhưng ngài đã nhanh hơn một bước, giữ chặt vai ta lại.
​— "Sợ ta đến thế sao?" — Ngài hỏi, khoảng cách gần đến mức ta thấy rõ sự chiếm hữu điên cuồng ẩn giấu sau vẻ mặt bình thản ấy.

​Ta không dám trả lời, nước mắt lại chực trào. Ta nhận ra, trong khi các huynh đệ đang dằn vặt nhau trong Băng Ngục lạnh lẽo, thì ta lại đang bị giam cầm trong một loại địa ngục khác — một địa ngục mang tên "sự quan tâm" của Thái Hư Tiên Vương. Ngài không cần ta mạnh mẽ, ngài chỉ cần ta là một tạo vật nhỏ bé, ngoan ngoãn và duy nhất thuộc về ngài

Không gian trong tẩm cung tĩnh lặng đến mức ta có thể nghe thấy tiếng tim mình đập liên hồi như trống trận. Phụ vương không ngồi trên ngai cao, ngài ngồi ngay phía sau ta, lồng ngực vững chãi áp sát vào lưng ta, bao bọc lấy toàn bộ cơ thể nhỏ bé đang run rẩy của đứa con trai.

​Mùi hương tuyết tùng thanh lãnh từ người ngài tỏa ra, nồng đậm và áp đảo, như muốn tẩy sạch mọi dấu vết của những người khác trên cơ thể ta.
​Bàn tay ngài — to lớn, thon dài và lạnh lẽo như ngọc thạch — chậm rãi bao phủ lấy bàn tay đang cầm bút của ta. Ngài không nói một lời, đôi mắt vẫn duy trì vẻ hờ hững, nhìn xuyên qua những dòng kinh văn như thể chúng chỉ là hư vô. Thế nhưng, lực đạo từ những ngón tay ngài lại vô cùng kiên định, ép ta phải cùng ngài hạ bút.

​Xoẹt... xoẹt...

Từng nét bút rồng bay phượng múa hiện ra trên giấy, đè nghiến lấy những nét chữ run rẩy của ta. Bàn tay phụ vương bao phủ lấy tay ta không mang theo chút vỗ về nào, nó chỉ đơn giản là một sự cưỡng ép. Ngài đứng (hoặc ngồi) ngay phía sau, lồng ngực vững chãi áp sát lưng ta như một bức tường thành không thể lay chuyển.

​Ta không thấy ngọt ngào, ta chỉ thấy ngạt thở.

​Mùi tuyết tùng thanh lãnh bủa vây mọi giác quan, khiến ta có cảm giác như mình đang bị một lớp băng mỏng phủ lên da thịt, tách biệt ta hoàn toàn với thế giới bên ngoài. Ta không hiểu tại sao ngài lại làm vậy. Một vị Tiên Vương vạn năm không vướng bụi trần, tại sao lại lãng phí thời gian để cầm tay một đứa phế vật như ta chép kinh?

​Trong tâm trí non nớt của mình, ta chỉ có thể tự giải thích bằng nỗi sợ: Chắc chắn là do ta chép quá xấu, hoặc do ta tâm không tịnh, nên ngài mới phải dùng cách cực đoan này để "uốn nắn". Càng nghĩ, lòng ta càng thắt lại vì tội lỗi. Đại ca, Tứ đệ... tất cả đều đang chịu khổ hình trong Băng Ngục lạnh lẽo, còn ta lại được ngồi đây, trong tẩm cung ấm áp, thậm chí còn được phụ vương đích thân chỉ dạy.

​— "Phụ... phụ vương, để nhi thần tự làm... nhi thần sẽ cố gắng hơn..." — Ta lý nhí, cố gắng rút tay lại trong một nỗ lực phản kháng yếu ớt.

​Nhưng bàn tay ngọc thạch ấy không hề nhúc nhích. Ngài chẳng mảy may để tâm đến lời ta nói, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào trang giấy với vẻ hờ hững như nhìn hư không. Ngài không nhận ra sự tiếp xúc này là quá mức, ngài chỉ đơn giản là đang thực hiện quyền sở hữu đối với một vật thuộc về mình. Đối với ngài, việc giữ ta trong lòng cũng tự nhiên như việc ngài nắm giữ thiên mệnh — đó là bản năng, không phải tình cảm.
​— "Tịnh tâm."

​Tiếng ngài vang lên bên tai, lạnh lùng và khô khốc. Ta rùng mình, không dám nhúc nhích thêm một phân nào nữa, ngoan ngoãn để ngài điều khiển từng nét vẽ. Nước mắt ta rơi xuống, làm nhòe đi vết mực vừa mới hạ. Ta thấy mình thật hèn nhát và đáng ghét. Sự "ưu ái" vô thức này của ngài giống như một sợi dây xích vô hình, không chỉ trói buộc thân xác ta, mà còn đang dần dìm chết ta trong vũng lầy của sự tội lỗi với những huynh đệ khác.

​Chúng ta cứ thế, một người vô tình chiếm hữu vì bản năng vương giả, một người run rẩy chịu đựng vì mặc cảm thấp kém. Không ai trong chúng ta nhận ra rằng, trật tự luân thường giữa cha và con đã bắt đầu rạn nứt ngay từ những nét mực đan xen này.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co