Truyen3h.Co

Lụy Nguyệt

Chương 6

Yuko2402

Một năm trôi qua trong sự tĩnh lặng đến tột cùng của Thái Hư Tẩm Cung. Đối với thế giới tu tiên ngoài kia, một năm chỉ là cái chớp mắt, nhưng đối với ta, đó là một chuỗi những ngày tháng chao đảo giữa sự sùng bái và nỗi mặc cảm tội lỗi đến tận cùng.

​Phụ vương vẫn vậy, gương mặt ngài như một pho tượng tạc từ băng vĩnh cửu, đôi mắt nhìn vạn vật vẫn hờ hững như nhìn hư không. Nhưng hành động của ngài lại mâu thuẫn đến mức khiến thần hồn ta rối loạn.

​Mỗi ngày, ngài đều dành hàng giờ đồng hồ để giám sát ta chép kinh. Có những lúc ngài chỉ lặng lẽ ngồi thiền định phía sau, nhưng cũng có những lúc ngài đột ngột tiến lại, bao bọc lấy ta trong lồng ngực vững chãi, bàn tay to lớn lạnh lẽo phủ lên tay ta để cùng hạ bút. Khi thấy ta mệt mỏi, đôi vai nhỏ bé trĩu xuống vì áp lực, ngài sẽ thản nhiên ném cho ta những cuộn ngọc giản cổ xưa — thứ mà với bậc Chí tôn như ngài là "vô bổ", nhưng với một kẻ Trúc Cơ như ta lại là những bí pháp chấn động thiên hạ.

​Đêm đến, ngài ôm ta vào lòng mà ngủ. Ta có thể cảm nhận được luồng linh khí thanh lãnh, tinh thuần nhất thế gian đang chậm rãi chảy tràn qua từng kinh mạch, vuốt ve và chữa lành những tổn thương trong thần hồn ta.

​Sự quan tâm ấy... ta không thể gọi tên nó là gì. Ta chỉ cảm thấy ngài là một người cha tốt, một người cha dành cho đứa con trai yếu ớt nhất sự bảo bọc mà ngay cả các thiên tài Nguyên Anh cũng phải thèm khát. Nhưng chính sự tốt đẹp ấy lại là con dao hai lưỡi đâm nát trái tim ta.

​Mỗi miếng linh quả ngọt lịm ta ăn, mỗi dòng linh khí tinh khiết ta nhận được đều khiến ta thấy đắng ngắt trong cổ họng. Ta thấy mình thật đê tiện.

Ta nhớ mùi hương dịu nhẹ của mẫu thân, nhớ vòng tay gầy gò nhưng ấm áp của bà. Đã bao lâu rồi ta không được nghe giọng nói của bà? Liệu bà có đang lo lắng đến héo hon khi thấy con trai mình bị "giam lỏng" trong tẩm cung của người chồng quyền uy mà bà hằng kính sợ?

​Trong khi ta đang sống giữa lụa là, được Tiên Vương đích thân dưỡng hồn, thì Đại ca, Tứ đệ và các huynh muội khác đang phải đối mặt với cái lạnh thấu xương của Băng Ngục. Họ đang dằn vặt nhau, tàn sát nhau vì một cơn thịnh nộ mà lẽ ra ta cũng phải gánh chịu.

​Ta nằm trong vòng tay phụ vương, cảm nhận nhịp tim đều đặn của ngài, mà lòng đau như cắt. Ta muốn cầu xin ngài thả họ ra, muốn được cùng họ chịu phạt, nhưng mỗi khi nhìn vào đôi mắt vô tình ấy, lời nói lại nghẹn đắng nơi đầu lưỡi. Ta sợ sự "ưu ái" này của ngài sẽ biến mất, và ta càng sợ hơn khi nhận ra mình đang dần tham luyến hơi ấm tuyết tùng này — một sự tham luyến đầy tội lỗi.

​Biến cố bất ngờ:

​Một buổi chiều, khi ta đang thẫn thờ nhìn những cánh hoa lê rụng ngoài hiên tẩm cung, một bóng dáng quen thuộc xuất hiện ở phía xa kết giới. Đó là Mẫu thân.

​Bà đứng đó, gầy rộc và tiều tụy, đôi mắt đỏ hoe nhìn về phía tẩm cung nhưng không dám bước tới. Phụ vương lúc này đang đứng ngay sau lưng ta, bàn tay ngài đặt lên vai ta một cách tự nhiên.

Ngài khẽ liếc mắt nhìn ra phía cửa, cảm nhận được hơi thở của vợ mình, nhưng cánh tay ngài lại vô thức siết nhẹ vai ta, kéo ta lùi lại vào bóng tối của căn phòng như muốn che giấu báu vật của mình khỏi bất kỳ ánh mắt nào, kể cả mẫu thân.

Khoảnh khắc nhìn thấy bóng dáng gầy gộc, tiều tụy của mẫu thân đứng bên ngoài kết giới, mọi sự kìm nén trong lòng ta suốt một năm qua đổ ập xuống như đê vỡ. Ta không còn nhớ đến uy áp của vị thần đang đứng sau lưng, cũng chẳng còn sợ hãi những đạo luật lệ hà khắc của Thái Hư Tẩm Cung.

​Ta vùng ra khỏi vòng tay của phụ vương — một hành động mà có lẽ trong lịch sử tiên tộc chưa một ai dám làm
.
​— "Mẫu thân!"

​Tiếng kêu xé lòng của ta vang động cả không gian tĩnh mịch. Ta chạy bán sống bán chết, đôi chân run rẩy vấp ngã rồi lại lồm cồm bò dậy, chỉ để được chạm vào vạt áo quen thuộc của bà. Mẫu thân ôm chầm lấy ta, nước mắt bà nóng hổi thấm đẫm vai áo ta, đôi bàn tay gầy guộc run rẩy vuốt ve khuôn mặt ta như sợ đây chỉ là một giấc chiêm bao.

​— "Lụy Nguyệt... con của ta... con vẫn bình an..." — Giọng bà nghẹn ngào, đau đớn đến tận cùng.

​Thế nhưng, niềm hạnh phúc ngắn ngủi ấy bỗng chốc bị đóng băng bởi một luồng sát khí đặc quánh, lạnh lẽo đến mức khiến cỏ cây xung quanh lập tức héo tàn.
​Ta quay đầu lại, thấy phụ vương vẫn đứng đó, ngay ngưỡng cửa tẩm cung.

Gương mặt ngài vẫn không một chút cảm xúc, đôi mắt vẫn hờ hững như nhìn hư không, nhưng linh lực thanh lãnh quanh người ngài đang dao động một cách điên cuồng. Đó không phải là sự giận dữ phàm trần, mà là cơn thịnh nộ của một vị thần khi thấy vật sở hữu của mình dám rời bỏ vòng tay ngài để tìm kiếm hơi ấm từ kẻ khác.

​Ánh mắt ngài lướt qua mẫu thân — người vợ danh chính ngôn thuận của ngài — nhưng lại mang theo một sự ghét bỏ và lạnh lùng đến rợn người. Ngài không nói một lời, chỉ khẽ phất tay. Một luồng kình lực vô hình lập tức tách ta ra khỏi mẫu thân, kéo ngược ta về phía ngài như một con búp bê đứt dây.

​— "Đủ rồi."

​Giọng ngài trầm thấp nhưng mang theo uy lực không thể kháng cự. Mẫu thân ngã quỵ xuống đất, chỉ biết nhìn theo bóng dáng ta bị lôi đi trong tuyệt vọng.

​Sau buổi chiều kinh hoàng đó, sự "quan tâm" của phụ vương đã biến tướng thành một loại trói buộc trần trụi. Ngài không còn ngồi thiền định cách ta một khoảng nữa. Ngài luôn luôn ở bên cạnh ta, dùng chính cơ thể mình để bao bọc lấy ta.

​Lúc ta chép kinh, ngài ngồi ngay phía sau, hai cánh tay vòng qua eo ta, cằm tựa lên vai ta, để hơi thở lạnh lẽo lướt qua cổ ta không rời một khắc. Ngài cầm tay ta hạ bút, lực đạo mạnh đến mức như muốn khảm nạm tay ta vào lòng bàn tay ngọc thạch của ngài.

​Đêm đến, sự chiếm hữu ấy càng trở nên đáng sợ. Ngài không chỉ ôm ta ngủ, mà là trói buộc. Ngài để ta gối đầu lên cánh tay ngài, tay kia siết chặt lấy thắt lưng ta, kéo sát vào lòng ngực vững chãi như muốn khảm ta vào tận xương tủy. Ta nằm đó, cảm nhận linh khí của ngài tràn vào từng lỗ chân lông, gột rửa đi mọi hơi ấm còn sót lại của mẫu thân chiều nay.
​— "Phụ vương... nhi thần thấy ngột thở..." — Ta khẽ thốt lên trong bóng tối, nước mắt chảy dài.

​Đáp lại ta chỉ là sự im lặng đáng sợ và một vòng ôm siết chặt hơn. Ngài không nhận ra mình đang quá trớn, ngài chỉ hành động theo bản năng của một kẻ săn mồi đang canh giữ con mồi duy nhất của mình. Ngài dùng cơ thể, dùng linh lực, dùng mùi hương tuyết tùng để bao phủ lấy ta, biến ta thành một phần thân thể của ngài.

​Ta nằm trong chiếc lồng bằng da thịt ấy, lắng nghe nhịp tim đều đặn của vị Tiên Vương cao ngạo, lòng ngập tràn sự áy náy với huynh đệ và nỗi nhớ mẫu thân da diết. Ta hiểu rằng, ngài đang dùng cách này để tuyên cáo chủ quyền: Ở Thái Hư giới này, Lụy Nguyệt chỉ có thể thuộc về một mình ngài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co